Thập Ngũ Niên Chi Dương

Chương 7



Anh vừa ho đến tê tâm liệt phế vừa dùng đôi mắt lòe lòe sáng nhìn tôi, làm cho tôi cảm thấy giờ mà tôi đánh pháo với anh thì anh sẽ lập tức chết trên người tôi mất.

“Làm chứ, em cũng rất muốn,” Tôi nói: “nhưng không phải giờ anh không có thận sao? Từ giờ để em làm cho, anh muốn bao nhiêu em có thể cho anh bấy nhiêu.”

“…..”

“…..”

“Bé cưng, tự nhiên anh cảm thấy mệt quá…”

“…….”

***

Từ khi tôi đến đây, Trương Tử Kiếm giống như chú dê con đã tìm được bầy đàn, cuộc sống sinh hoạt trong nháy mắt trở nên tốt đẹp, áo đến giơ tay cơm đến há miệng, đúng giờ còn yêu cầu phải lau người. Ngoài miệng thì bảo không muốn tôi phải đến, thế nhưng tôi đến rồi thì anh lại vui như chó.

Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi đối tốt với anh nhất trong mười mấy năm, đa số mọi việc tôi đều nghe anh, anh nói thế nào tôi làm thế ấy, chủ yếu là do tôi đau lòng anh.

Bình thường Trương Tử Kiếm rất khỏe, thân thể tốt, nhưng giờ không hiểu sao ở bệnh viện nhiều ngày rồi mà vẫn không tốt lên. Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn luôn ho khan, yết hầu cũng bị thương, thỉnh thoảng còn có tơ máu xuất hiện, tuy trong lòng tôi lo lắng nhưng cũng chả làm được gì.

Trương Tử Kiếm biết tôi lo nên cố gắng biểu hiện như bản thân sắp khỏi. Lúc muốn ho đều cố nhịn, xương cốt cả người phát đau cũng giả vờ như không có gì. Nhưng anh càng như thế tôi càng bực bội, cứ kiểu này có khi chúng tôi lại cãi nhau mất.

Hôm nay rốt cuộc chúng tôi cũng không nhịn được nữa, ầm ĩ một trận.

Sáng sớm tôi sờ trán Trương Tử Kiếm thấy hơi sốt thì đi hỏi bác sĩ, hỏi tại sao anh vẫn cứ không khỏe lên được. Bác sĩ nói anh vẫn như trước không có gì thay đổi.

Tôi hỏi bác sĩ: “Vậy bác sĩ thử đổi thuốc khác được không? Không có hiệu quả lại vẫn cứ dùng nó, vậy phải dùng đến khi nào?”

Bác sĩ lắc đầu: “Cái này không phải cậu muốn đổi là đổi được, dù sao cũng phải thăm khám cẩn thận, đó đều là thuốc cho theo tình trạnh bệnh của cậu ấy.”

Tôi nhíu mày hỏi bác sĩ: “ Nếu vẫn tệ như vậy thì đến lúc khỏi bệnh thân thể cũng bị tàn phá mất không phải sao?”

Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy, không nói đến việc bệnh có thể nặng thêm hay không, chỉ nguyên trong khoảng thời gian này cơ thể cũng bị suy nhược nhiều, cần phải bồi dưỡng thời gian dài mới trở về bình thường.”

Tôi không nghe được chút lời hay nào từ chỗ bác sĩ, ngoài khiến tôi ngày càng sốt ruột hơn thì chả có tác dụng gì, tôi thật hi vọng mình có thể bị bệnh thay Trương Tử Kiếm, rồi để anh chăm sóc tôi. Nếu không trải qua cảm giác lo lắng không yên thì sẽ không hiểu nó còn gây phiền hơn so với bị bệnh.

“Anh mẹ nó lúc nào thì khỏi bệnh?” Tôi hơi nóng nảy, cổ họng cũng khàn đi, còn anh cứ nằm kia làm tôi cắn không được mà đánh cũng không nỡ, chỉ có thể mắng chửi: “Bị bệnh rất thích có đúng không?”

Anh bĩu môi: “Bé cưng, anh xin lỗi…anh cũng không muốn như thế, hay là mình về nhà dưỡng bệnh nha, anh cảm thấy ở đây không vui, mà em cũng gầy đi….”

“Anh im đi!” Tôi cắn chặt môi, tôi không hề thích một con người ốm yếu bệnh tật như này, nhìn thấy là phiền, tôi thích một Trương Tử Kiếm sinh long hoạt hổ như ban đầu cơ.

Anh không dám đáp lời tôi, biết tôi có một bụng hỏa không có chỗ phát. Thực ra anh rất phối hợp, tôi cho ăn cái gì thì ăn cái ấy, thỉnh thoảng tôi biết anh không ăn nổi nhưng không muốn làm tôi lo lắng.

“Em có muốn gọt táo cho anh không?” Anh cười hì hì hỏi tôi: “Không thì bổ lê cho anh nhuận nhuận phế?”

Tôi bắt lấy một quả đã rửa sạch ném cho anh: “Tự ăn đi.”

“Không gọt vỏ cho anh sao?” Anh cầm táo chuyển tới chuyển lui trên tay, “Em nhìn anh này, anh khụ, tốt xấu cũng là chủ gia đình mà giờ em xem đi! Giờ muốn ăn táo cũng không ai gọt vỏ cho, khụ khụ khụ….thôi anh tự gặm cũng được!”

Anh ho làm tôi cảm thấy như sắp nôn ra cả phế, tôi liền lấy giấy vệ sinh nhét vào miệng anh, “Em bảo anh câm miệng, câm miệng anh có hiểu không? Câm miệng.”

Tôi đăng kí kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân cho anh, ngay cả soi dạ dày soi ruột đều làm hết. Không có một bệnh nào khác, chỉ có viêm phổi, còn lan sang cả phế quản.

Tôi thật sự rất phiền lòng, vì tôi không có biệp pháp nào khác, chỉ có thể nhìn Trương Tử Kiếm ngày càng gầy hơn, người biết thì bảo là bị viêm phổi, người không biết thì đều cho rằng là bệnh nan y.

“Chúng ta chuyển viện, em cảm thấy bệnh viện này không được.” Tôi nói với anh.

Anh nghĩ nghĩ, dè chừng nói: “Hay là chúng ta về nhà đi, anh thấy anh ở đâu cũng giống nhau thôi, chúng ta về trước rồi tính sau?”

Tôi không lên tiếng, bây giờ bệnh của anh không ổn định, thỉnh thoảng lại phát sốt, nên tôi không muốn ép anh, hơn nữa trên máy bay cũng rất khó chịu. Bảo tôi nhát gan cũng được nhưng tôi không muốn mạo hiểm, tuy rằng nó chũng chẳng có gì nguy hiểm.

“Như vậy được không bé cưng, em đã nhiều ngày không đi làm, như vậy sao được? Có khác gì gay rối đâu?” Anh nhìn tôi, nói tiếp: “Hơn nữa…mình đi máy bay cũng chỉ vài giờ, chả nhẽ anh còn có thể chết ở trên đó?”

Câu này của anh chẳng khách gì ngòi nổ, trực tiếp oanh tạc lên thần kinh mẫn cảm của tôi. Tôi đứng phắt dậy, mắt đỏ lên, cầm lấy áo khoác của mình quăng vào anh, giống như bật đúng công tác quát lên. Tôi quát anh: “Anh ăn phân đi? Em bảo anh câm miệng anh có thể câm được hay không!”

Anh hơi sững người, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

“Anh cho là em thích ở đây hả? Mẹ nó em không khó chịu hả?! Mẹ nó em không thích về nhà sao?!”

“Anh nhìn anh bây giờ đi! Khác gì con gà bệnh không, muốn về nhà sao?Anh ra nổi viện không?!”

Anh để tôi bắt nạt hai ngày, trong lòng cũng có chút ủy khuất, bị tôi quát một trận thì ánh mắt cũng đỏ lên, nhưng không dám tranh cãi cùng tôi, chỉ yên lặng nghiêng đầu sang một bên.

Tôi còn định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông.

Là Lã Phi, đồng nghiệp của tôi.

“Ừ tiểu Phi, sao vậy?”

Cậu ở bên kia hỏi tôi: “Diệp ca, anh vẫn chưa làm xong chuyện ở bên ấy sao?”

“Không phải, có việc gì sao?”

“Aii, hôm nay Lưu tổng đến phòng chúng ta hỏi, ổng bảo gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, nhưng nhìn ổng cũng không tức giận, chỉ hỏi anh lúc nào thì đi làm lại.”

Tôi cào cào tóc, hơi khó chịu, “Anh bên này vẫn bận chút việc, làm phiền các cậu rồi, nhiều việc hơn đúng không.”

“Anh nói gì vậy chứ, có gì đâu? Nhưng công việc của anh không phải do bọn em làm, đều do Tần Châu đó, mấy ngày này đều nộp hộ anh bản thiết kế, em đã nhìn qua rồi, rất ổn.”

Tôi nhướn mày: “Tần Châu sao?”

“Đúng vậy,” Lã Phi cười, “em bảo để em làm cho thì cậu ấy liền cầm đi luôn, đợi anh về là phải mời cậu ấy một bữa nha Diệp ca.”

Trương Tử Kiếm vừa nghe thấy cái tên này đã lập tức quay lại đây nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng không còn tâm tư nói chuyện với Lã Phi nữa, nói hai câu rồi tắt.

Anh hỏi tôi: “Tần Châu? Nó làm gì??”

Tôi nói, “Cậu ấy làm hộ em bản thiết kế.”

Trương Tử Kiếm trừng mắt nhìn, sau đó cười lạnh một tiếng, “Yo.”

Tôi đã khó chịu rồi anh lại còn ‘yo’ một tiếng khiến tôi càng khó chịu hơn, lập tức mắng: “Yo cái JB à!”

Trương Tử Kiếm không làm gì, chỉ từ giường ngồi dậy hỏi tôi: “Diệp Tần, em mắng anh phải không? Vì sao em mắng anh?”

Tôi quay đầu không để ý đến anh.

Anh lập tức sốc chăn lên, dẫm trên chiếc dép lê tiến lại gần, túm lấy tay tôi: “Lại đây, em nói cho anh xem tại sao em mắng anh! Vì anh yo một tiếng sao?”

“Anh yo một tiếng thì sao? Động chạm gì đến em hả?”

“Em chột dạ sao Diệp Tần?”

Có lẽ anh rất giận, đến ho khan còn cố nhịn, tay thì giữ tôi không buông, “Anh không được nói Tần Châu? Em còn nói lời thô tục luôn, nó quý báu vậy?”

Tôi nhìn anh, cãi nhau chính là như thế, anh một câu tôi một câu, cuối cùng cả hai đều đau lòng. Tôi lo cho anh đến sắp điên luôn, còn anh thì cứ nhây mãi vấn đề Tần Châu không buông, tôi giật tay ra, đẩy anh về phía giường, “Mẹ nó anh muốn quản em? Anh quản được em sao?”

Anh đỏ hồng mắt hỏi tôi: “Anh không được xen vào đúng không?”

Tôi nói: “Anh xem bản thân anh bây giờ đi, còn tâm trạng để quản em sao? Anh tự lo cho chính bản thân trước đi.”

Tôi nói xong thì không thèm quan tâm anh nữa, quay đầu đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi phòng thực sự tôi rất giận, giờ tôi giận như thế không phải vì lo cho anh sao? Suốt ngày tôi lo lắng cho anh như đứa ngốc, vậy mà anh có thể nói tôi coi Tần Châu như bảo tối.

Tần Châu là ai chứ?

Nhưng ở bên ngoài một lát tôi liền hết giận, thực ra Trương Tử Kiếm cũng không sai. Anh là một bệnh nhân lại luôn sợ tôi lo lắng, hết sức hèn mọn. Anh chỉ có mỗi điều ấy là được, còn về Tần Châu, anh lại không thích nghe bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, tâm nhãn có thể coi là nhỏ như hạt gạo.

Hết giận tôi cũng không về ngay mà đi mua vài thứ, rồi mua cho anh ít cháo. Tôi cố ý đi một vòng, lại còn không gọi xe mặc kệ anh chờ một lát cũng được.

Tôi hơi ngượng, đỏ mặt tía tai cãi nhau với anh một trận, dù sao cũng phải đợi đến khi anh gọi điện cho tôi rồi tôi mới về chứ đúng không, anh gọi cho tôi, rồi lúc tôi về tôi có thể nói xin lỗi anh.

Nhưng tên tiểu tiện nhân lần này có lẽ tức giận lắm, giờ vẫn chưa gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không thèm gửi. Không còn cách nào, đến giờ ăn cơm rồi tôi không nỡ để anh bị đói.

Tôi còn gọi một chiếc taxi đi về nữa.

Chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe bên trong ho đến tê tâm liệt phế, lòng tôi liền mềm nhũn. Tôi với anh tranh cãi làm cái trứng gì chứ.

Nhưng vừa đẩy cửa vào tôi đã sợ đến nhảy dựng.

Trương Tử Kiếm đã thu dọn đồ đạc xong hết, quần áo bệnh nhân cũng cởi, đã mặc lên trang phục của chính anh, đồ vật của chúng tôi anh đã sắp xếp đâu vào đấy, tôi đi vào đúng lúc anh chuẩn bị xách đồ đạc đi.

Tôi hỏi anh: “Định đi đâu?”

Anh lạnh lùng nhìn tôi nhưng không phản ứng gì.

Tôi lại hỏi, “Anh định đi đâu? Sao vậy, không nói gì liền đi sao?”

Anh hơi mím môi nói: “Anh về nhà.”

“Anh về nhà?” Tôi thật muốn cười, không thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh, “Về nhà nào? Anh không định nói cho em biết đúng không?”

“Anh định về luôn, còn em thì vứt lại nơi này. Lúc em về phòng tìm không thấy anh liền bị dọa ngốc thì anh sẽ hết giận phải không?”

“Vậy được thôi, anh đi đi. Mẹ nó anh đi được đến đâu thì thi, em ở lại đây, anh không hề muốn em cùng đi với anh thì nhà em cũng không về.”

Trương Tử Kiếm há miệng thở dốc, tôi không khiến anh nói chuyện. Đem cháo và hoa quả đặt vào tay anh, “Đi đi, cầm lấy ăn trên đường.”

Kì thật lúc này tôi mà không nhịn thì nước mắt đã sớm rơi xuống rồi, có phần tủi thân sót xa. Tôi nghĩ nếu vừa rồi mình về phòng mà Trương Tử Kiếm đã đi, phòng đã trống thì không biết tôi đau lòng thế nào.

Tôi càng nghĩ càng nghẹn khuất liền đạp anh một cái, thanh âm còn hơi run: “Còn nhìn em làm cái trứng à? Cút đi!”

Trương Tử Kiếm im lặng rất lâu, sau đó thì thở dài kéo tôi ôm vào lòng, “Làm gì mà giận to như thế chứ?”

“Anh nhìn thấy em về qua cửa sổ….”

“Em có thể dỗ dỗ anh một chút không…..”

End chương 7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.