Thập Ngũ Niên Chi Dương

Chương 14



Tôi nói: “Mơ thấy anh ngoại tình, em bắt được kẻ thông dâm ngay tại giường.”

Trương Tử Kiếm vui vẻ: “Giấc mơ này của em quá không thực tế rồi, tất cả chỉ là hư ảo thôi.”

Hai người chúng tôi đùa nghịch trên giường một lúc, đến khi tôi đói bụng Trương Tử Kiếm mới rời giường làm đồ ăn sáng cho tôi. Lúc tôi rửa mặt xong, ra khỏi toilet thì nghe thấy chuông điện thoại của Trương Tử Kiếm reo.

***

Tôi phất phất khăn mặt trong tay nhìn di động của anh, nói thật là bây giờ điện thoại anh vừa reo tôi đã cảm thấy phiền. Vài lần gần đây anh nghe điện thoại xong tôi đều không vui, nên sợ rằng không khí buổi sáng tốt đẹp này sẽ bị phá hủy mất. Nhưng tôi vẫn mang điện thoại đến phòng bếp cho anh, tôi liếc nhìn, cũng được, lần này sẽ không chán ghét, vì đây là số của đồng nghiệp công ty anh, chắc là chuyện công việc.

Anh nói vài câu thì tắt máy, tôi đứng dựa cửa nhìn anh, nói: “Xong rồi, để lại di chứng cho em rồi, chuông điện thoại kêu một cái là em bắt đầu run.”

Anh cười, di động tùy ý đặt ở bàn bên cạnh, trong nồi đang nấu cháo cho tôi, có lẽ bỏ cả bí đỏ vào vì tôi ngửi thấy mùi của nó. Anh nói: “Sao lại thế? Em sợ cái gì?”

Tôi lại gần cắn một miếng lên vai anh, tôi cực kì thích anh một tay đút túi một tay cầm muôi nấu ăn, không hiểu sao nó lại rất hấp dẫn tôi, tôi nói: “Sợ có người giành con trai với em.”

Anh nghiêng đầu hỏi tôi: “Con trai em là ai? Anh sao?”

Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên vai anh, “Đúng thế, là anh, em mà có đứa con khác chẳng nhẽ anh sẽ không giết em?”

Thực ra tôi rất ít khi dính anh như vậy, bởi vì ngay từ đầu đã là anh dính tôi, tôi cũng không biết mình bị sao nhưng cứ thấy anh là muốn thân mật, cảm thấy anh đẹp trai chịu không nổi. Dĩ nhiên Trương Tử Kiếm cực thích tôi như vậy, vì nhìn anh rất vui vẻ.

Tôi nhìn lướt qua nồi, nói: “Sao lại nấu cháo? Làm như đang chăm bà đẻ ấy?”

Anh cười: “Bảo dưỡng dạ dày không được sao, anh còn mong chăm em sau khi em sinh ấy, muốn anh chăm bao lâu cũng được, em có muốn sinh cho anh một đứa không, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Tôi cũng cười nói với anh: “Được đấy.”

Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, nhìn chằm chằm anh. Hai đứa tôi đều không ghét trẻ con, hơn nữa dù mẹ tôi không nói tôi cũng biết bà rất buồn vì việc không có cháu ôm. Thế nên tôi nói với anh: “Trương Tử Kiếm, hay là hai ta có đứa nhỏ đi?”

Anh nghe tôi nói thì rất vui vẻ, hỏi tôi: “Có? Như thế nào có đây? Hai chúng ta ngày ngày đêm đêm cũng không làm ra được đứa nhỏ nào, em định làm thế nào có?”

Tôi nói: “Không phải thế, em nói là đứa nhỏ thật ý, con của hai ta?”

Có lẽ anh đã hiểu ý của tôi, sau đó lại ngây người, “Sao lại…sao tự nhiên lại muốn? Đẻ thay thì cũng được, thế nhưng chúng ta phải ra nước ngoài đó, nếu vẫn ở trong nước anh sợ sau này mẹ đứa nhỏ sẽ vẫn cứ dây dưa không rứt….nhưng nếu em bảo không muốn đẻ thay mà tự sinh…..thì tuyệt đối không thể!”

Anh nói gì tôi đều hiểu hết, nhưng nhìn biểu cảm chăm chú của anh khiến tôi thật muốn trêu, tôi nói: “Vậy phải làm sao, có bao nhiêu gay với les cùng nhau đó, sau khi sinh là có con rồi?”

Thực ra tôi chỉ định trêu anh thôi, chứ cái hành vi này rất trẻ trâu và ngu ngốc, hai bên làm như vậy chứng tỏ họ đều rất muốn có con, thế đứa trẻ sinh ra sẽ thuộc về ai, chả nhẽ lại cướp nhau đến đầu rơi máu chảy sao? Nhưng điều tôi không ngờ là anh lại tức giận đến thế.

Anh cau mày hỏi: “Sinh như thế nào? Em với phụ nữ lăn giường sao? Sau đó đứa trẻ sẽ có cả cha lẫn mẹ, giống như những gia đình hoàn mỹ khác! Rồi các người chung sống với nhau có phải không? Sinh nhật đứa nhỏ cả ba và mẹ đều ở bên cạnh, quốc tế thiếu nhi được ở bên ba mẹ, tết cũng như thế, sau này đứa nhỏ lớn lên nói với các người, con hi vọng ba mẹ sẽ mãi bên cạnh con, rồi sau đó các người liền kết hôn, sau này lại muốn thêm một đứa nữa có phải không?”

Anh nói mấy thứ gì đó mà tôi không sao hiểu nổi, tôi chớp mắt vào cái: “Anh nghĩ xa quá rồi?”

Anh cười lạnh một cái, “Không phải đó là suy nghĩ của em sao? Được đấy, em thích thì làm đi, tìm ai sinh thì sinh, ép người quá đáng.”

Bị kiểu nói vô lý của anh quấy nhiễu làm tôi cũng bắt đầu phát giận, mặt dài ra, tôi lạnh giọng nói: “Anh lại bắt đầu phát điên cái gì thế Trương Tử Kiếm?”

Anh dày mặt không nhìn tôi, đậy vung nồi cháo rồi xoay người đi ra ngoài. Tôi bám theo anh, hỏi: “Em hỏi anh không nghe thấy à? Ăn phải đạn pháo hả?”

Anh nói: “Xin lỗi, giọng điệu anh không tốt lắm, nếu em muốn có đứa nhỏ thì em cứ làm, dù sao theo anh anh cũng không làm cho em sinh được,” Anh ngồi xuống sô pha bắt đầu thu dọn tạp chí, rồi nói tiếp: “chuyện này anh không có tư cách ngăn cản em.”

Tôi bị anh chọc tức đến bật cười, người này đúng là giỏi, có thể khiến tâm trạng tôi từ vui vẻ trở thành phát điên. Tôi cười lạnh nói với anh: “Trương Tử Kiếm anh quá đáng quá rồi đấy. Mẹ nó em nói với anh rằng muốn có con anh lại làm cái vẻ mặt gì đấy, anh càng sống càng giỏi mà, ngay cả lời vui đùa cũng không nhận ra có phải không? Vậy được thôi, mai em sẽ tìm người sinh con, cảm ơn anh đã giải thoát em.”

Trương Tử Kiếm lập tức đứng lên muốn nắm cánh tay tôi, nhưng tôi vung tay né tránh, tôi nói: “Tốt nhất là anh cũng nên tìm người sinh lấy một đứa, sau đó chúng ta phân luôn thành hai nhà, a mà em thấy Trương Lôi cũng không tệ, lớn lên lại xinh đẹp, cũng phải đến m7 đấy, cũng không thấp đâu, sau này con hai người cũng là dạng cao phú soái bạch phú mĩ đó. Em thấy như vậy cũng rất được, em cũng giải thoát cho anh rồi đó.”

Đã lâu lắm rồi hai chúng tôi không cãi nhau, miệng anh có vẻ bị thoái hóa rồi, làm cho tôi tức giận đến mức này rồi mà lại không nói gì, chỉ giơ tay che miệng tôi, nói: “Em đừng giận anh nữa được không? Có câm miệng được không?”

Tôi cười lạnh, xoay người trở về phòng.

Tôi cứ ngồi như thế mà ngẩn người, cảm thấy rất châm chọc, điện thoại của Trương Tử Kiếm tốt nhất đừng vang lúc này. Thật khiến người ta điên tiết mà, công ty gọi điện đến tôi cũng không bực, nhưng lại vì chuyện tôi đưa điện thoại cho anh cuối cùng lại cãi nhau một trận.

Thật là kì cục.

Trương Tử Kiếm đi vào phòng, đang định nói chuyện thì điện thoại tôi reo. Tôi nghe máy, tiếng mẹ tràn đầy sức sống xuyên qua loa vang ra, “Con trai, hôm nay được nghỉ không? Không phải tăng ca chứ? Nếu không tăng ca thì con với Tử Kiếm đến đây ăn cơm nha?”

Tôi nghe tiếng mẹ liền cảm thấy thoải mái, tôi cười nói với mẹ, “Được nha mẹ, mẹ làm gì ngon ngon cho con ăn nhá?”

Bà nói: “Con muốn ăn gì? Tử Kiếm muốn ăn gì? Nói cho mẹ, tý mẹ đi chợ mua!”

Tôi gãi tóc, “Cái gì cũng được ạ, mẹ nấu gì con ăn nấy, con không chọn món đâu, thế không bất ngờ. Mà mẹ nấu cho con thôi, Trương Tử Kiếm không đến đâu.”

Trương Tử Kiếm nhanh chóng la to: “Mẹ ơi con có đến! Con muốn ăn cá!”

Mẹ tôi ở bên kia ha ha vui vẻ rất lâu, sau đó nói với tôi: “Con đừng bắt nạt người ta nữa! Mẹ nấu cho cả hai đứa, con đừng có đến một mình đấy biết chưa?”

Tôi không tình nguyện “Vâng” một tiếng.

Trương Tử Kiếm thấy tôi tắt điện thoại liền sáp đến ôm tôi, cợt nhả nói: “Đừng giận mà, lát nữa mình còn phải đến chỗ mẹ nữa, em đừng xị mặt, nếu không anh mách mẹ thể nào em cũng sẽ bị ba mẹ mắng.”

Tôi thật sự không muốn để ý đến anh, tôi nói: “Anh tránh xa em một chút, cuối tuần em phải ra ngoài tìm mẹ cho con em, xem phải sinh như thế nào nữa? Anh cũng nhanh lên, ăn mặc đẹp trai vào rồi cùng Trương Lôi…ô…bị…ngốc à…”

“Em có thể đừng nói nữa được không!” Trương Tử Kiếm ngăn miệng tôi lại, nhưng không phải bằng một nụ hôn, mà dùng má anh áp lên miệng tôi ngăn tôi nói chuyện, “Đừng giận nữa bé cưng, anh lỡ lời được chưa? Đừng cứ nhắc đến Trương Lôi mãi, nói vậy chẳng nhẽ em không đau lòng sao? Anh không muốn Trương Lôi, anh chỉ muốn em, chỉ yêu thích mỗi mình em thôi.”

Tôi hơn ba mươi rồi, không phải anh chỉ cần dùng hai câu mà có thể dỗ được tôi, nhưng tôi cũng lười cãi nhau với anh, tôi đẩy đầu anh ra, “Cút ra.”

Anh ôm tôi, “Là anh sai, anh ngu ngốc, anh ăn phải đạn pháo, là anh miệng tiện nói linh tinh để em đau lòng, đừng tức giận nữa, nha.”

Anh mặt dày lại giở trò đê tiện làm tôi không có biện pháp, tôi xoa bóp lỗ tai anh, nói: “Đúng thế, anh là đồ ngốc.”

Anh gật đầu: “Đúng, là anh ngốc!”

Tôi không nhịn được cười lên, măng anh một câu: “Ngu ngốc.”

Đúng là một cuối tuần tươi đẹp, cho dù buổi sáng có cãi nhau một trận nhưng chút ấy không hề làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ trong lòng tôi. Cãi nhau thế cũng không là gì, có đôi khi với hai người yêu nhau lâu thì cãi nhau chính là một loại phương thức tán tỉnh.

Mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên trong lòng tôi đều rất muốn quăng cho mình cái mặt [doge]*.

(*: meme dùng để chú thích cho độc thoại nội tâm có đi kèm với một số chữ khác như so, wow….

Trương Tử Kiếm cố ý nấu cháo cho tôi, tôi ăn liền một chén rưỡi. Chúng tôi đa số là nấu cơm, nhưng tôi nấu không ngon bằng anh.

Lúc đi cùng Trương Tử Kiếm, tôi chưa bao giờ lái xe, vì tôi lười. Lúc chúng tôi đến nhà mẹ vừa lúc thấy mẹ tôi sách giỏ đồ ăn trờ về. Trương Tử Kiếm xe cũng không thèm đỗ chỉ bỏ lại cho tôi một câu “Bé cưng em đỗ xe nha, anh đi về với mẹ” sau đó mở cửa xe chạy luôn.

Trong lòng tôi liên tục lặp lại ‘….”

Tôi bất đắc dĩ xuống xe, vòng trở về ghế lái, còn nghe thấy Trương Tử Kiếm ở đằng kia dùng âm thanh ngọt lịm nói với mẹ tôi: “Mẹ để con xách cho, đưa con nào! Sao hôm nay da mẹ đẹp vậy!”

Tôi trào phúng cười, đúng là chân chó mà. Tôi chầm chậm lái xe tìm nơi đỗ, từ gương chiếu hậu còn trông thấy Trương Tử Kiếm một tay ôm mẹ tôi một tay xách giỏ rau kìa. Cuối tuần Trương Tử Kiếm đi ra ngoài cùng tôi nên mặc khá thoải mái, áo t-shirt quần bò, nhưng vì dáng người đẹp nên nhìn phong thái y như người Anh.

Ở điểm nay tôi không so được với anh, anh to cao hơn tôi. Tôi chỉ thấp hơn anh ba đến năm cm nhưng lại nhẹ hơn anh cả hai chục cân. Thế nên đa số quần áo của tôi đều nhỏ hơn anh một cỡ, đứng bên cạnh anh cũng có vẻ nhỏ hơn.

Lúc tôi lên nhà Trương Tử Kiếm đang giúp mẹ tôi mổ cá, lập tức nghe thấy tiếng mẹ chỉ huy: “Con phải gõ lên đầu nó, đừng gõ bên cạnh, gõ cái gáy ấy! Phải gõ choáng nó, ây Tử Kiếm, con đập vậy nó không choáng đâu!”

“Không đập choáng nó thì tí nữa con mổ nó nó sẽ đau hơn…. Ây đừng đập mạnh thế, não văng hết ra bây giờ!”

Tay Trương Tử Kiếm giữ chặt con cá, quay lại nhìn tôi, “Diệp Tần, mẹ dạy anh làm cá, lần trước em bảo cá không phải do mẹ làm sẽ không ngon đúng không?”

Tôi vừa tháo giày vừa nói với anh, “Ừ, dạy anh thì anh cố mà học.”

Ba tôi ngồi trên sô pha nhìn tôi, rồi gõ gõ tay ghế gọi tôi lại, “Lại đây con trai, uống thử trà tranh mật ong ba làm!”

Tôi lập tức vui vẻ đi qua, tôi hỏi ba: “Ui sao ba lại uống cái này vậy? Không phải chỉ con gái mới thích uống mấy cái này sao!”

Ba tôi cầm di động hua hua, vẻ mặt rất hài lòng, “Lần trước Tử Kiếm đăng kí weibo cho ba, trên đó có rất nhiều thứ, còn có dưỡng sinh và rèn luyện thân thể, hôm nào ba cũng xem! Toàn là ba lên thực đơn cho mẹ con thôi!”

Tôi nhướn mắt, “Ba đổi di động lúc nào thế? Lần trước con hỏi thì ba bảo không muốn mà? Sao lại không có chí khí gì thế.”

Ba tôi chỉ phòng bếp, nhỏ giọng nói với tôi, “Tử Kiếm mang quà đến, ba cũng không thể nào không cho nó mặt mũi, con đừng nói thế, rất có lòng đấy.”

Tôi bưng cốc uống thử trà chanh mật ong ba tôi pha, hình như cho hơi nhiều mật nên vị ngọt theo đầu lưỡi đi xuống thấm cả vào trái tim, ngọt lim.

Tôi biết có đôi khi anh đi ra ngoài công tác rồi thuận tiện đến đây thăm ba mẹ tôi, cũng không phải lần nào về nhà cũng nói với tôi. Bây giờ mấy thứ trong nhà như ghế mát xa, rồi máy đo huyết áp đường máu có cả đống, mấy thứ này mà là tôi mua thì có khi ba mẹ còn lải nhải nhắc tôi vài câu, ngược lại là Trương Tử Kiếm đưa đến thì lại ngượng ngùng khách sáo. Đều là tấm lòng của con cái nên mỗi lần đều vui vẻ ha ha cười mà nhận, cùng lắm là nói lần sau không cần mua trong nhà vẫn còn!

Thực ra dù tôi và Trương Tử Kiếm không bên nhau, dần dần tìm một cô gái kết hôn sinh con thì cô ấy cũng không thể nào hiếu thuận với ba mẹ tôi được như Trương Tử Kiếm.

Đôi khi tôi cũng rất xúc động, một chàng trai đẹp trai tốt tính lại bị tôi chèn ép. Anh đối tốt với ba mẹ tôi không phải là do yêu tôi sao.

Về điểm này tôi cũng phải tặng mình một cái mặt [doge].

End chương 14.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.