[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống “Thao phiên bọn họ”, tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy hình như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong đầu.
[Nhiệm vụ của ngài chính là thao những mục tiêu bá tổng hệ thống chỉ định đến ngoan ngoãn nghe lời, nhiệm vụ thành công đạt được tích phân tương ứng, tích phân có thể đổi vật phẩm hoặc bất kì tiền tệ gì, cũng có thể dùng để thăng cấp năng lực của mình, và một số phúc lợi đặc biệt nào đó.]
Chu Uý Kì nhíu mày, mặc dù hơi khó hiểu, nhưng nghe có vẻ rất thú vị, hơn nữa vô cùng sảng khoái.
“Tôi phải làm thế nào?”
[Xin kí chủ thả lỏng cơ thể.]
Âm thanh trong đầu vừa truyền ra, Chu Uý Kì lập tức cảm nhận được một trận đau đớn trên dưới toàn thân, vừa muốn chửi một câu mẹ nó chuyện gì vậy thì âm thanh trong đầu lại vang lên lần nữa.
[Nhân vật mục tiêu Lãnh Tịch, nam chính của “Thiếu chủ hắc đạo bá thượng tôi”, việc kí chủ cần làm là thao phiên cậu ta, thao cho cậu ta phục]
[Nhiệm vụ lần đầu hệ thống tặng thưởng cơ bản phúc lợi “Thể lực siêu mạnh”, mong kí chủ hưởng dụng thật tốt]
[Mong kí chủ phải thao cho cậu ta phục]
Chu Uý Kì vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá mấy câu này thì trong đầu đột nhiên tuôn vào số lượng tin tức lớn, Chu Uý Kì không thể không nhịn xuống thống khổ trên cơ thể tiếp thu những tin tức này.
Nam chính Lãnh Tịch của tiểu thuyết ngôn tình siêu cấp ngu ngốc “Thiếu chủ hắc đạo bá thượng ta”, thiếu chủ hắc đạo không ai sánh được của thành phố A, đẹp đến mức người người oán trách, các loại điên cuồng tàn khốc bá đạo. Bạn trai cặn bã cũ của nữ chính, cảnh cáo, hành hung, nhục nhã, cướp nữ chính đi…
Chu Uý Kì rất nhanh đã loát tin tức rõ ràng, đồng thời xác định thân phận của mình, chính là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính, bây giờ, thiếu chủ hắc đạo đang thay nữ chính dạy dỗ anh, mang theo mấy đàn em tới đánh anh mặt mũi bầm dập, vì vậy cảm giác đau đớn anh vừa cảm nhận được chính là bị đánh.
“A~” Chu Uý Kì đột nhiên hít một hơi, trên tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau xuyên tim.
Vừa mở mắt, một chiếc giày da lau đến sáng bóng đang giẫm ở trên ngón tay anh, chiếc giày kia vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp, mà chủ nhân giày da dường như ghét hắn hét thảm thiết không đủ vang dội, vì thế lại dùng sức nghiền giống như nghiền tàn thuốc, Chu Uý Kì lập tức có loại kích động chửi mẹ nó.
Gian nan nhìn hoàn cảnh xung quanh, một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, vừa nhìn chính là một căn phòng thuê rách nát nghèo nàn, vừa bẩn vừa dơ còn mới bị phá, rác rưởi đồ lung tung đầy đất, mà Chu Uý Kì đang nằm ở trên đất đầy rác rưởi này, tay còn bị một cái chân giẫm lên.
Rất thú vị, hoàn cảnh này cảm giác này, Chu Uý Kì lập tức nhập vai, bây giờ anh bắt đầu là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính “Thiếu chủ hắc đạo bá thượng tôi”, Chu Uý Kì.
“Ha”, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khinh thường nhẹ: “Rác rưởi, phi, rác rưởi cũng không bằng, loại mặt hàng này sống đến bây giờ như thế nào vậy? Ồ không đúng, chính là mạng rác rưởi mới đủ dài mà, giống như con chuột trong cống thoát nước, ăn phân cũng có thể sống đúng chứ.”
Âm thanh trầm thấp dễ nghe, nhưng lời độc địa rất rõ ràng, hơn nữa mỗi một chữ đều lộ ra khí thế cuồng ngạo không kiềm chế được, không cần nghĩ, đây chính là nam chính trong tiểu thuyết, thiếu chủ hắc đạo Lãnh Tịch, cũng chính là chủ nhân của bàn chân đang giẫm lên tay anh.
Vừa dứt lời, mấy hướng trên đầu lập tức truyền ra tiếng cười phụ hoạ, tổng cộng bốn người, chắc chắn là đàn em của thiếu chủ hắc đạo.
Chu Uý Kì không nhúc nhích, cũng không trả lời, bàn chân kia lại nghiền nghiền ở ngón tay anh, ngay sau đó không kiên nhẫn phát ra một tiếng cười lạnh: “Chậc, không thú vị, bỏ đi.”
Người kia nói xong thì đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Chu Uý Kì giống như nhìn một con chó chết nằm bò trên mặt đất: “Chu Uý Kì phải không, sau này còn dám chọc giận Huyên Huyên nữa bổn thiếu gia lập tức băm vằm mày cho chuột ăn.”
Chu Uý Kì vẫn không trả lời, Lãnh Tịch nhíu mày đạp trên lưng Chu Uý Kì một cái, lạnh giọng hét: “Nghe thấy chưa?”
“Lãnh thiếu nói chuyện với mày mày điếc sao!” Mấy tên thuộc hạ cũng gầm lên lại đây giẫm chết Chu Uý Kì.
Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Chu Uý Kì vào lúc này đột nhiên bắt lấy mắt cá chân của Lãnh Tịch, sau đó dưới tình huống mấy người đều chưa phản ứng lại kéo một cái, lúc này Chu Uý Kì đã đứng dậy, tiếp theo cả người Lãnh Tịch giống như mất trọng lực bị vứt ra.
Hai tiếng kêu thảm, hai thuộc hạ thân hình cao lớn trực tiếp bị Lãnh Tịch xem như là bao cát đụng đến, sau đó ba người cùng bay ra ngoài, mà Lãnh Tịch nện ở trên người bọn họ.
Chu Uý Kì không cho bọn họ thời gian phản ứng, hai người khác còn đang sững sờ, Chu Uý Kì đã nhảy lên đá một phát qua, một chân trúng hai, hai người cùng bay ra ngoài đụng ở trên tường.