Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Sau một đêm nghỉ ngơi, Thời Anh cảm giác cơ thể đã khá hơn nhiều.
Nhưng đêm qua uống quá nhiều nước, sau nửa đêm thường phải dậy đi vệ sinh, cô hết tỉnh rồi ngủ, hết ngủ rồi tỉnh, giấc ngủ không được an ổn.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với hai quầng thâm mắt thật đậm.
Thời Anh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai bọng mắt thâm đen của mình, thở dài một hơi. Hôm qua cô ngủ không ngon, không biết phải mất bao lâu mới có thể cứu rỗi được gương mặt này.
Thời Anh cầm di động muốn gọi điện, định hỏi bên phía nhãn hiệu kia, tinh chất đặt trước đã có chưa.
Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Thời Anh để điện thoại xuống, cầm chiếc áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Cô mở cửa, thấy bên ngoài là một người đàn ông.
Người đàn ông này khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc tây trang đen, trên tay cầm theo một cái túi, gương mặt nghiêm nghị.
Thời Anh cảm thấy quen mắt, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra là ai.
“Chào thiếu phu nhân, tôi họ Phàn, là trợ lý của chủ tịch Trì.”
Ngữ điệu của người đàn ông này giống hệt người máy, mỗi chữ lần lượt thốt lên, thong dong không gợn sóng, duy trì ổn định.
“Bảy giờ tối nay, tiệc tối của Trì thị được tổ chức ở trung tâm khách sạn Hải Giang, thiếu phu nhân và đại thiếu gia cần phải cùng nhau tham gia.”
Trợ lý Phàn cầm chiếc túi bằng hai tay, cung kính đưa lên, nói: “Đây là lễ phục chuẩn bị cho thiếu phu nhân.”
Thời Anh gật đầu, nhận lấy cái túi.
“Thiếu gia không cho phép người ngoài tiến vào, vậy nên khoảng một giờ chiều sẽ có người đến đón thiếu phu nhân đi trang điểm.”
Trợ lý Phàn sắp xếp thời gian rất hợp lý.
Đương nhiên, nếu Trì Dĩ Khâm đồng ý để người khác tiến vào, trực tiếp trang điểm ở đây thì lại càng tiện hơn.
“Không cần đâu.” Thời Anh nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên mở miệng, nói: “Năm giờ rồi hãy đến, đến lúc đó tôi đi chung với anh ấy luôn.”
“Việc này…” Trợ lý Phàn hơi dừng lại, do dự hỏi: “Liệu thời gian có sát nút quá không?”
“Không đâu.” Thời Anh lắc đầu.
Cô muốn đi chung với Trì Dĩ Khâm, nếu cô trang điểm trước thì sẽ không thể đi cùng nhau.
“Vậy được rồi.” Trợ lý Phàn không nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý.
Trước khi tới, chủ tịch Trì đã nói, thiếu phu nhân nói gì thì cứ nghe theo, tất cả nghe cô sắp xếp.
Nếu cô đã nói vậy rồi, đương nhiên sẽ nghe theo cô, làm như vậy.
…
Tuy quan hệ giữa Trì Dĩ Khâm và bố mẹ không tốt, nhưng làm đại thiếu gia nhà họ Trì, có một vài trường hợp cần anh tham dự, anh vẫn sẽ đồng ý.
Chẳng qua là số lần rất ít.
Rất ít người ngoài giới biết tình trạng cơ thể của Trì Dĩ Khâm, có thì chỉ là lời đồn đãi về anh, phần nhiều ở tính cách lạnh lùng, ngạo mạn xa cách, không thích giao lưu với người khác.
Số lần anh lộ diện có thể đếm trên đầu ngón tay, gần như là chỉ ở trong yến tiệc.
Anh chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, dù người khác có bắt chuyện với anh, anh cũng đáp lại bằng vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời.
Trì đại thiếu gia không phải người hòa nhã.
Điều này đã được công nhận.
Thời Anh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, giản dị mà tự nhiên, kiểu dáng rất đẹp. Nghe nói là Trì phu nhân chọn riêng cho cô, vừa rồi khi trang điểm, Thời Anh nghe trợ lý Phàn nói vậy, trong đầu cô thầm nghĩ, tối nay sẽ đi cảm ơn Trì phu nhân.
Trì Dĩ Khâm mặc tây trang, ngồi yên trên xe, dọc đường đi luôn nhắm mắt, sườn mặt ẩn sau cái bóng, mờ ảo không rõ.
Bàn tay anh đặt trên chân, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn chưa nói một câu.
Trong xe yên tĩnh một cách đáng sợ.
Thời Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt là tình cảm nồng nàn.
Anh có một gương mặt rất đẹp, như là một tác phẩm thượng đế tự mình điêu khắc ra, ngũ quan hài hòa, không có chỗ nào là không đẹp.
Trước đây mang vẻ lạnh lùng, nay lại lẫn thêm chút khí chất cao quý.
Thời Anh nhớ rõ, anh không thích cười, nhưng lần nào nhìn cô, đôi mắt luôn có ý cười dịu dàng.
Chỉ dành cho một mình cô.
Yêu chiều ngập tràn như vậy, khiến người ta không tránh khỏi trầm luân.
Trái tim Thời Anh đập loạn, trong lòng đầy tư vị ngọt ngào. Thích một người, tâm tư sẽ trở nên rất đơn giản. Ví như chỉ cần nhìn người đó, bản thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thời Anh càng nhìn càng lưu luyến, tầm mắt cố định một chỗ, gần như là không rời đi.
Không biết qua bao lâu sau, xe ngừng lại.
Ngón tay Trì Dĩ Khâm co lại, mở mắt. Đồng thời anh quay đầu, nhìn sang bên phải của mình.
Nhìn sang đôi mắt nãy giờ chưa hề dời đi của Thời Anh.
Từ lúc đang ở trên đường, Trì Dĩ Khâm đã cảm nhận được ánh mắt của cô, chỉ là anh không muốn để ý.
Cô nhìn anh như vậy là có ý gì? Vờ như thâm tình sao? Anh và cô quen nhau chỉ mới mấy ngày, thâm tình ở đâu ra?
Thời Anh kinh ngạc, trong lòng nhảy dựng, sau một lát tạm dừng thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Hơi thở cô có phần hỗn loạn, Thời Anh cẩn thận vỗ ngực, nhìn xuống, không dám nhìn anh tiếp.
Gương mặt cô ửng đỏ, giống một con mèo bị dọa sợ.
Vừa rồi cô xem quá nhập tâm. Hơn nữa anh nhìn gần như vậy, cô có hơi chịu không nổi.
Cửa xe đã mở ra, Thời Anh xách váy, hoảng loạn xuống xe.
Sau khi xuống xe, cô còn đứng sang một bên, sợ mình chắn đường Trì Dĩ Khâm.
Nhưng Trì Dĩ Khâm xuống xe thì trực tiếp đi vào bên trong, chờ Thời Anh phản ứng lại, anh đã đi gần tới cửa.
Thời Anh xách váy, cũng theo anh đi vào bên trong.
Đi vào cửa lớn, bên trong chính là sảnh trung tâm, người người qua lại nhưng không nhiều lắm, cho nên khá là yên ắng.
Thời Anh cố gắng lắm mới đuổi kịp bước chân Trì Dĩ Khâm.
Đi thêm một đoạn nữa, chính là nơi tổ chức yến tiệc.
Thời Anh bước nhanh hai bước, đến trước mặt Trì Dĩ Khâm, thuận thế cầm tay anh.
Xúc cảm khác thường đột ngột xuất hiện, Trì Dĩ Khâm rụt tay lại theo bản năng.
“Chúng ta là vợ chồng.” Thời Anh ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nhấn mạnh: “Nên ra dáng vợ chồng.”
Thời Anh nói, buông ngón tay ra, trực tiếp khoác tay anh.
Hai cánh tay lồng vào nhau.
Trì Dĩ Khâm cúi đầu nhìn xem, ánh mắt dừng lại ở hai cánh tay khoác bên nhau.
Lúc này có người tiến đến, chào hỏi với Trì Dĩ Khâm và Thời Anh.
Động tác rút ra của Trì Dĩ Khâm dừng lại, ánh mắt anh hơi lóe lên, không có hành động gì khác nữa.
Nhà họ Trì và nhà họ Thời liên hôn thương nghiệp, hai nhà hòa thuận, hoặc là nói hòa thuận ngoài mặt, cuộc hôn nhân này đóng vai trò quan trọng. Tuy anh không thích cô, nhưng trước mặt người ngoài, anh vẫn có chừng mực.
Thời Anh kéo Trì Dĩ Khâm đi vào bên trong.
Yến tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, Thời Anh chỉ có hai tiếng trang điểm, thời gian không đủ, đến trễ hơn một chút.
Giờ đã gần bảy rưỡi, hai người họ mới đến.
Vào cửa, vô số ánh mắt chĩa sang phía anh và cô.
Đây là tiệc tối do Trì thị tổ chức, một bộ phận nhân viên được mời đã từng tham gia hôn lễ của Trì Dĩ Khâm và Thời Anh.
Không đề cập tới trai tài gái sắc, liên hôn giữa nhà họ Trì và nhà họ Thời cũng đã là đại sự.
Nghe nói tính cách Trì đại thiếu gia lạnh nhạt, mọi người đều đang chờ xem, cuộc sống sau này của hai người có thể hòa hợp dài lâu hay không.
Hiện tại hai vợ chồng vừa mới tân hôn, cũng không nhìn ra gì đặc biệt.
Buổi chiều trợ lý Phàn đã nói trước với Thời Anh, mục đích Trì thị tổ chức tiệc tối lần này, chủ yếu là vì tìm kiếm đối tác. Hika sắp ra mắt bộ sản phẩm mới nhắm vào thị trường Âu Mỹ, được xem là một kế hoạch liều lĩnh sáng tạo. Nhưng bước đầu tiên để mở ra thị trường này chính là cần phải hợp tác với một nhãn hiệu nội địa.
Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất, nhất định phải cẩn thận, không thể xảy ra sai sót.
Lợi và hại trong đó, trợ lý Phàn nói sơ qua với Thời Anh một lần, cô cũng hiểu.
Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với mấy thứ này, dù sao cũng là con gái duy nhất trong nhà, được bồi dưỡng như người thừa kế.
Ý của trợ lý Phàn là, Trì Văn Thao và Trì phu nhân đang có ý giao những việc này cho Trì Dĩ Khâm. Hy vọng Thời Anh có thể ngầm giúp họ. Dù sao thì vì bệnh ở tai, rất nhiều chuyện anh không tiện làm.
Tuy Thời Anh rất khó hiểu, nhưng đã đồng ý.
Hai người vào cửa, có vài người bước lên chào đón, hỏi han anh và cô.
Ánh mắt Trì Dĩ Khâm lạnh lẽo, trước sau như một, không hé răng, mặc kệ là ai đến đây, anh cũng không nhìn nhiều thêm một lần.
Vì thế mấy người kia miễn cưỡng nói vài câu với Thời Anh rồi ngại ngùng rời đi.
Trái lại, tâm tình Thời Anh không tồi.
Bắt đầu từ lúc khoác tay Trì Dĩ Khâm, thi thoảng cô cứ cúi đầu nhìn xem, khóe môi khó nén ý cười.
Chào hỏi với người ta cũng là khuôn mặt với nụ cười tươi tắn.
“Xin chào, anh Trì.” Trước mặt có một người đàn ông ngoại quốc đi đến, nói một câu tiếng Trung sứt sẹo. Nhìn bề ngoài thì chắc khoảng bốn, năm mươi tuổi.
Người đàn ông kia bước tới trước mặt Trì Dĩ Khâm. Trì Dĩ Khâm không có phản ứng gì, thậm chí là phía trước có người anh cũng không nhìn.
Thời Anh nhanh chóng đánh giá ông ta, lục tìm trong đầu một lượt, xác định thân phận của ông ta.
Cô đưa tay ra sau, nhẹ nhàng nhéo tay Trì Dĩ Khâm.
Trì Dĩ Khâm quay đầu lại nhìn cô theo bản năng, Thời Anh ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với anh.
Lúc này người đàn ông kia đã đứng trước mặt họ.
“Anh Trì, rất vui khi được gặp anh.” Người đàn ông kia mở miệng, lúc này nói tiếng Pháp: “Tôi tên là Edwin.”
Vị này chính là ngài Edwin đến từ Pháp, Thời Anh đã nghe trợ lý Phàn đặc biệt nhấn mạnh, rất quan trọng.
Hình như ông ta rất có hứng thú với Trì Dĩ Khâm.
Chỉ là đối với một người có vấn đề về tai, học tiếng nước ngoài là chuyện hết sức gian nan. Trì Dĩ Khâm nhìn khẩu hình của ông ta, không thể nào đoán ra.
“Ngại quá, ngài Edwin, chồng tôi không biết tiếng Pháp, tôi sẽ làm phiên dịch cho hai người được chứ?”
Thời Anh mỉm cười dò hỏi.
Hồi cao trung cô học trường quốc tế, trừ tiếng Trung và tiếng Anh, còn học ngôn ngữ thứ ba, lúc ấy cô lựa chọn tiếng Pháp.
Cô học không tồi, trò chuyện với bạn học đến từ Pháp cũng hoàn toàn không có vấn đề.
Bây giờ tuy đã lâu không nói, nhưng trình độ vẫn chưa sụt giảm bao nhiêu.
“Đương nhiên là có thể, cô Trì.” Edwin nhìn Thời Anh bên cạnh, gật đầu, rất là nhiệt tình.
Thời Anh hơi khựng lại, nghe thấy xưng hô “cô Trì” này, đáy mắt có sự vui sướng rất rõ ràng.
Cô thích người khác gọi cô như vậy.
Edwin cũng không nói gì đặc biệt, chỉ hàn huyên đơn giản với Trì Dĩ Khâm, cuối cùng lúc phải rời khỏi mới nói đến chuyện hợp tác.
Ông ta nói, chỉ có người như Trì Dĩ Khâm, mới có thể làm ra thành quả khiến ông ta vừa lòng.
Lý do là vì khí chất vô cùng phù hợp.
Có thể nói, ngài Edwin hoàn toàn nhìn mặt mà làm việc.