Thanh

Chương 48: Anh em



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ba mươi phút sau, Trì Dĩ Khâm chạy về đến nhà.

Thời Anh một mình nằm trên sô pha, trong tay cầm điện thoại, đang từ từ lướt xem.

“Thời Anh, sao thế?” Trì Dĩ Khâm chạy tới, căng thẳng dò hỏi.

Thời Anh ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, còn có ánh nước rõ ràng. Cô vươn tay với Trì Dĩ Khâm.

Trì Dĩ Khâm ngồi xuống sô pha, để cô ôm lấy anh.

Thời Anh ôm cổ, sau đó chui vào lòng anh, bả vai run run hai cái, không biết vì sao, vừa nhìn thấy anh là lại buồn lòng. Tâm tình rất vất vả mới bình tĩnh lại.

Ôm trong chốc lát, Thời Anh hòa hoãn dần, buông tay anh. “Vừa rồi mơ thấy ác mộng.” Thời Anh giải thích: “Tỉnh dậy không thấy anh, em rất sợ.”

Có lẽ là khi mang thai, cảm xúc của phụ nữ trở nên thất thường. Trước đây cô mơ thấy ác mộng thì ác mộng, lúc tỉnh lại, tuy sẽ sợ hãi, còn thảng thốt giật mình, nhưng qua một lúc là không sao. Lần này tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình cô, càng nghĩ càng khó chịu, thế nên rơi nước mắt.

Trước đây cô thật sự không phải như thế này. Biết Trì Dĩ Khâm đang làm việc, cô không nên quấy rầy anh.

Có điều, càng buồn rầu thì càng muốn thấy anh, vì thế mới không nhịn được, gọi video.

“Được rồi, không sao, anh ở đây.” Trì Dĩ Khâm nhẹ nhàng vỗ đầu cô, cúi đầu thấy hốc mắt cô hồng hồng, chỉ có thể dịu dàng an ủi.

Trì Dĩ Khâm vốn không muốn nhậm chức ở Hika, Thời Anh mang thai, anh muốn ở nhà chăm sóc cô.

Thời đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, trước đây ở trước mặt Trì Dĩ Khâm rất độc lập, việc gì cũng tự làm được, không có chút dáng vẻ tiểu thư nào.

Sau khi mang thai, bao nhiêu tính tình tiểu thư lập tức hiện ra. Chính là ỷ có người cưng chiều, cho nên có thể không cần che dấu chính mình, không cần thay đổi, càng lúc càng sống thật với mình.

Nhưng Thời Anh khuyên anh nên làm chuyện mà mình muốn làm. Vì nhà họ Trì làm chút chuyện, quản lý tốt Trì thị, là những điều mà Trì Dĩ Khâm vẫn luôn muốn làm.

Anh rất có dã tâm.

“Sau này anh ở nhà với em.” Ngón tay Trì Dĩ Khâm chạm nhẹ vào khóe mắt cô, nhìn cô thế này, thật sự không đành lòng.

Thời Anh nghe vậy thì lắc đầu, phản đối: “Đừng, anh vừa mới nhậm chức, phải làm việc đàng hoàng. Sau này em sẽ rất ngoan, không để anh lo lắng nữa.”

“Công việc cũng đưa về nhà.” Trì Dĩ Khâm không thay đổi suy nghĩ của mình, kiên trì nói: “Có thể ở nhà giải quyết thì ở nhà giải quyết, nếu không thể, cùng lắm là không làm.”

“Không được.” Thời Anh không muốn nhìn anh vì mình mà từ bỏ tham vọng, cô ngẫm nghĩ, cẩn thận đề nghị: “Nếu không ban ngày có thể cho Dĩ Hàng đến đây…”

Trì Dĩ Hàng là quỷ vui vẻ, rất giỏi pha trò, có cậu ở đây, không khí sẽ náo nhiệt hơn.

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Trì Dĩ Khâm lập tức thay đổi.

“Năm nay nó thi đại học.” Trì Dĩ Khâm lạnh lùng nói một câu.

“À…” Thời Anh thốt lên như hiểu ra, sau đó lại nói thầm: “Nhưng cậu ấy đâu có học hành gì, ngay cả trường học cũng không đi.”

Trì Dĩ Hàng kế thừa chỉ số thông minh tốt đẹp của nhà họ Trì, điều này, so với Trì Dĩ Khâm chỉ có hơn chứ không kém, từ khi lên năm ba cao trung, cậu gần như không đi học, ngày nào cũng tự mình nghiên cứu việc mình cảm thấy hứng thú, ví dụ như trung y gì đó, gần đây đang học châm cứu, thấy ai cũng muốn luyện tập. Còn trẻ, lại cố tình muốn trở thành một lão trung y.

Cho dù như vậy, thành tích cậu vẫn ổn định trong top ba toàn khối. Thi thoảng phát huy thất thường, có thể nhảy lên hàng thứ nhất chơi.

“Nó quá ầm ĩ.” Trì Dĩ Khâm ghét bỏ. Nói nhiều, lộn xộn, ồn ào.

Giáo dục thai nhi rất quan trọng, anh không muốn con mình đang ở trong bụng đã bị cậu ta dạy hư.

Dù sao thì đề nghị này, không có khả năng Trì Dĩ Khâm đồng ý.

“Vậy được rồi.” Thời Anh không mấy vui vẻ gật đầu.

“Hôm nay vẫn ăn không vào à?” Trì Dĩ Khâm nhìn đồ ăn trên bàn chưa động vào miếng nào, liền biết cô không ăn uống gì.

“Muốn ăn đồ anh làm, nhưng lại ăn không vào.” Thời Anh cũng rất ấm ức, ăn chưa được mấy miếng là nôn, ngay cả nước chua cũng nhổ ra, tiếp tục nôn khan.

Vô cùng khó chịu.

“Chờ nó ra ngoài, anh sẽ dạy dỗ nó.” Trì Dĩ Khâm nhìn bụng Thời Anh, vừa giận vừa bất đắc dĩ.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại Trì Dĩ Khâm bắt đầu vang lên.

Là điện thoại của Trì phu nhân.

Một cái tên đã lâu không hiển thị, Trì Dĩ Khâm nhìn mà ngơ ngẩn, khựng lại, không cử động. Sau khi phản ứng lại, anh chuẩn bị cúp máy.

Nhưng Thời Anh tay mắt lanh lẹ, cầm điện thoại sang, ấn nghe máy.

Biết rõ tai Trì Dĩ Khâm không nghe thấy còn gọi điện thoại cho anh, vậy nhất định là chuyện quan trọng, Thời Anh nghĩ như thế.

Sau khi điện thoại thông, Thời Anh còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói liên tục.

Thời Anh nghiêm túc nhớ kỹ, nghe xong hai câu, sắc mặt bắt đầu căng thẳng, gật đầu, đáp vài tiếng “vâng”. Còn kêu Trì phu nhân không cần lo lắng.

Phản ứng này của cô, khiến Trì Dĩ Khâm không khỏi nôn nóng.

“Sao thế?” Điện thoại vừa cúp, anh lập tức hỏi.

“Dĩ Hàng mất tích.” Thời Anh bị giọng điệu căng thẳng của Trì phu nhân làm bối rối, trả lời: “Nói là tối hôm qua không về nhà, hôm nay cũng không thấy đâu, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng gọi không được.”

Cậu ấy mê chơi cũng sẽ không có chuyện không về nhà, mà dù thật sự có chuyện gì, cũng sẽ nói cho người nhà một tiếng.

Nói xong, Thời Anh gọi vào điện thoại Trì Dĩ Hàng, vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.

“Thật là phiền phức.” Sắc mặt Trì Dĩ Khâm lạnh lẽo, mắng một câu. Nhưng mắng xong thì lập tức đứng lên.

“Nó có thể chạy đi đâu?” Trì Dĩ Khâm hỏi Thời Anh.

Thời Anh đâu thể biết được, Trì Dĩ Hàng luôn hành tung bất định, suốt ngày chạy loạn khắp nơi. Cô lắc đầu, trả lời: “Em không biết.”

“Tìm được nó, nó nhất định sẽ nhừ đòn.” Trì Dĩ Khâm miệng thì mắng, người lại chuẩn bị đi tìm.

“Em và anh cùng đi.” Thời Anh cũng đứng lên. Dĩ nhiên cô lo cho Trì Dĩ Hàng, hơn nữa nếu để cô một mình ở nhà, cô sẽ càng nôn nóng hơn, còn không bằng đi cùng Trì Dĩ Khâm.

Trì Dĩ Khâm cũng không phản đối. “Mặc thêm đồ vào.” Anh tùy tay cầm áo khoác bên cạnh, mặc cho Thời Anh.

Tuy giờ đã là mùa xuân, nhưng tháng ba trời thường giá rét, nhiệt độ bên ngoài không khác gì mùa đông, vừa ra khỏi cửa thì lập tức run lên.

Thời Anh nhớ ra, nói tới chỗ thầy Cam xem, dù sao thì trước đây Trì Dĩ Hàng thường hay đến đó. Cô từng cùng Trì Dĩ Hàng ở đó học tập mấy ngày, quen thầy Cam, cũng trò chuyện mấy câu.

Lúc họ đến, thầy Cam đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi.

Thời Anh hỏi ông, hai ngày này có thấy Trì Dĩ Hàng không.

Thầy Cam nói hôm qua cậu ấy còn đến đây, nói chuyện phiếm với một nông dân trên núi, nhắc tới dược liệu gì đó, nói xong thì người không thấy tăm hơi, ông cũng không biết cậu ấy đi đâu.

Nông dân có thể đến chỗ thầy Cam, chắc chắn không phải nông dân bình thường.

Quả nhiên, thấy Cam nói, người kia ở trên núi, ngày thường xuống ruộng làm việc gì đó, phải đi qua gần nửa ngọn núi, thường xuyên phát hiện một ít dược liệu quý hiếm, lần nào cũng mang đến bán cho thầy Cam.

Thầy Cam nói, hình như có nghe Trì Dĩ Hàng nói muốn tìm dược liệu gì đó.

“Núi nào? Ở đâu?” Trì Dĩ Khâm trực tiếp hỏi. Hiển nhiên là đang sốt ruột. Với tình hình trước mắt, có khả năng lớn là Trì Dĩ Hàng lên núi.

Trời càng ngày càng đen, gió thổi cũng càng lúc càng mạnh, vừa rồi dự báo thời tiết còn nhắc nhở, buổi tối sẽ có tuyết.

Trong thành phố có tuyết, vậy trên núi chính là bão tuyết, nếu Trì Dĩ Hàng thật sự lên núi, chỉ sợ…

Trì Dĩ Khâm vừa tức vừa nôn nóng, nếu giờ anh có thể thấy Trì Dĩ Hàng, nhất định sẽ tẩn cậu ta một trận. Lúc này mà chạy lung tung, còn không nói với ai một tiếng, thật sự muốn người khác lo lắng chết.

Ngọn núi kia cách nơi này không xa, từ cao tốc lái xe qua mất khoảng nửa giờ, có thể dừng xe ở một thôn nhỏ bên đường cao tốc, sau đó đi thêm khoảng mười km là đến.

Rất không khéo, lúc họ còn đang ở trên đường cao tốc, tuyết rơi. Ở nông thôn trời tối sớm hơn thành phố, hơn nữa gió thổi tuyết rơi mạnh, bên ngoài gần như không có người.

Không xác định tình trạng thế nào, họ không dám tùy tiện lên núi, ít nhất là với hai người Trì Dĩ Khâm và Thời Anh, tuyệt đối không có khả năng lên núi. Vì thế họ tùy tiện tìm một khách sạn dưới chân núi.

Chủ khách sạn là một cặp vợ chồng hơn ba mươi tuổi, đang chuẩn bị đóng cửa, không ngờ lúc này lại thấy có người tới.

Thời Anh hỏi họ, hôm nay có thấy một thiếu niên nào lên núi không.

“Muốn lên núi không chỉ có con đường này, hơn nữa trên núi còn có một thôn nhỏ, ai lên núi tôi cũng không chú ý, làm sao biết được.” Chủ khách sạn trả lời Thời Anh, sau đó lại khuyên họ: “Hôm nay hai người đừng lên núi, quá nguy hiểm.”

“Đúng vậy.” Người chồng bên cạnh nói tiếp: “Nhà chú Lưu ở giữa sườn núi, ngày nào cũng đi qua đi lại đường núi, nhưng hôm nay ông ấy xuống đây cũng không dám quay về, đang ở lại chỗ chúng tôi.”

“Em gọi điện thoại cho chú rồi, họ đang chạy tới.” Thời Anh giữ chặt tay Trì Dĩ Khâm, sợ anh kích động. “Chú mang theo đội cứu viện chuyên nghiệp, chắc không sao đâu.”

Với lại, giờ cũng không chắc Trì Dĩ Hàng có ở trên núi không.

Một tay Trì Dĩ Khâm rũ xuống, nắm thật chặt, nhìn ngọn núi bên kia, khớp hàm bạnh ra, không nói gì.

Không hiểu đầu óc cậu ta nghĩ gì, trời tuyết lại chạy lên núi, nếu bây giờ Trì Dĩ Khâm gặp cậu ta, thật muốn đánh gãy chân luôn, cầm dao băm chân mới được.

Suốt ngày gây ra chuyện.

Nửa tiếng sau, Trì phu nhân cùng Trì Văn Thao chạy tới.

Đội cứu viện có hơn mười người, trang bị đầy đủ, Trì Văn Thao lập tức sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị lên núi.

“Tôi đi với ông.” Giọng Trì Dĩ Khâm lạnh lùng, nhưng hiển nhiên cũng sốt ruột, hận không thể lập tức chạy lên núi.

“Dĩ Khâm, con đừng đi, mẹ với bố con đi là được rồi.” Trì phu nhân ngăn Trì Dĩ Khâm lại.

Trời tối còn có tuyết, tai Trì Dĩ Khâm không nghe thấy, rất dễ xảy ra chuyện. Đã có một đứa con trai ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không thể để mất thêm một đứa nữa, nếu không họ sẽ điên mất.

“Tôi sẽ đi.” Thái độ của Trì Dĩ Khâm kiên quyết, không nghe lọt tai.

“Bà ở đây với Thời Anh đi.” Những lời này, Trì Dĩ Khâm nói với Trì phu nhân. Dừng một chút, sắc mặt anh nặng nề, nói thêm: “Thời Anh mang thai, bà hãy chăm sóc cô ấy, đừng đi đâu, không cho cô ấy ra ngoài.”

Trì phu nhân lo cho con trai, vốn đang gấp đến độ lửa cháy đổ thêm dầu, bỗng nhiên nghe Trì Dĩ Khâm nói như vậy, cả người ngây ra.

Bà ngơ ngác, nhìn Trì Dĩ Khâm, rồi lại nhìn Thời Anh, chưa phản ứng lại.

Thời Anh mang thai?

Ánh mắt Trì phu nhân nghi ngờ, đối mặt với Thời Anh vài giây.

Thời Anh gật đầu.

“Anh cẩn thận chút.” Thời Anh lo lắng nhìn Trì Dĩ Khâm, không ngăn cản anh, mím môi, nói: “Em chờ anh về.”

“Không sao đâu.” Trì Dĩ Khâm cầm tay Thời Anh, giọng dịu dàng, trấn an: “Em ngủ một giấc, sáng ngày mai anh đã ở đây rồi.”

“Vâng.” Thời Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cho dù cô biết, chắc chắn mình không ngủ được, nhưng cô không muốn làm Trì Dĩ Khâm lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.