Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Thời tiết càng lúc càng lạnh, thành phố Bách chịu thêm vài trận tuyết, ngày ngày trôi qua, đã sắp đến đêm Giao thừa.
Cuối năm luôn là thời điểm mà công ty bận rộn nhất, bao gồm cả hạng mục của Hika do Trì Dĩ Khâm toàn quyền phụ trách, khoảng thời gian này, Thời Anh rất ít khi nhìn thấy anh.
Trước đây bên ngoài luôn đồn đãi người thừa kế của nhà họ Trì là Trì Dĩ Hàng, không coi trọng con trai lớn là Trì Dĩ Khâm, sau này, Trì thị sẽ không có phần anh.
Nhưng bây giờ trải qua một phen như vậy, lại khiến người ta đồn đoán về thái độ của Trì Văn Thao với Trì Dĩ Khâm.
Tuy nhiên bên ngoài sôi nổi bàn tán, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Trì Dĩ Khâm.
Anh chỉ cố gắng làm tốt hạng mục của mình.
Hôm nay ngoài trời tuyết rơi dày, Trì Dĩ Khâm lo cho Thời Anh, giữa trưa kêu cô đừng đưa cơm đến, anh cũng về sớm hơn rất nhiều.
Mới sáu giờ, tài xế đã lái xe đến cửa nhà.
Trì Dĩ Khâm mở cửa, lập tức ngửi thấy mùi khét, anh nhíu mày, nhận thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh bước nhanh vào trong, đi theo phía phát ra mùi khét.
Là ở bên phòng bếp.
Quẹo vào, đập vào mắt là làn khói, Trì Dĩ Khâm hoảng hốt, sắc mặt lập tức căng thẳng, cất bước chạy qua.
Cửa phòng bếp khép hờ, anh chạy tới, trực tiếp đẩy ra.
Khói bên trong không quá dày đặc, Trì Dĩ Khâm liếc mắt một cái là thấy Thời Anh ở trong đó, có vẻ đứng không vững.
Anh hoảng sợ, không rảnh lo khói phát ra từ đâu, cúi người, vòng qua chân Thời Anh, trực tiếp bế cô lên, ôm cô chạy ra ngoài, bên trong đã có tài xế lo.
Trong chớp mắt, tim anh đập nhanh, cánh tay run rẩy, phải cố gắng kìm nén lắm mới không làm Thời Anh ngã.
Không phải không có sức lực, mà là sợ cô xảy ra chuyện.
Loại sợ hãi này, ở trong lòng anh đã lên tới đỉnh điểm.
“Không sao chứ?” Anh đặt Thời Anh lên sô pha, hỏi một tiếng, âm cuối cũng run run.
Trong lúc đó, anh xem xét tình trạng cơ thể cô.
Nhìn từ ngoài thì không có gì, chỉ có mặt hơi đen, chắc là bị khói hun.
Thời Anh không trả lời, Trì Dĩ Khâm sốt ruột, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, lại hỏi thêm một câu: “Không bị thương chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Thuốc.” Thời Anh đột nhiên phản ứng lại, giãy giụa đứng dậy, muốn chạy vào phòng bếp.
Vừa rồi ở phòng bếp nấu thuốc cho Trì Dĩ Khâm, cô có việc lên lầu một lát, kết quả khi quay lại, bên trong đã bốc cháy.
Khói quá nồng, cô không thấy rõ, bị khói làm cay mắt, suýt nữa té ngã.
Vừa định đứng lên thì đã bị Trì Dĩ Khâm bế đi.
Thuốc kia cô nấu đã lâu, chỉ còn thiếu chút nữa thôi, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, số thuốc chưa nấu cũng để trong đó.
Nghĩ đến đây, Thời Anh càng sốt ruột hơn.
Cô tránh khỏi Trì Dĩ Khâm, đứng dậy.
Trì Dĩ Khâm thấy cô đã thành như vậy rồi mà còn lo cho thuốc gì đó, sắc mặt biến đổi, giơ tay chặn lại.
“Thời Anh, không cho phép nhúc nhích.” Trì Dĩ Khâm trầm giọng, hung dữ hơn không ít: “Thuốc cháy thì cứ cháy.”
Anh chặn cô lại, sức lực cực lớn, thật sự khiến cô không cử động được.
Mu bàn tay cũng nổi gân xanh.
Đừng nói thuốc, ngay cả phòng bếp cháy cũng không sao, chỉ cần cô an toàn là được.
“Nhưng em đã nấu năm tiếng rồi, giờ lại mất hết.” Nghĩ đến không còn thuốc, Thời Anh hít mũi, suýt nữa rơi nước mắt.
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thuốc này rất hữu dụng, Trì Dĩ Khâm uống thuốc này một tháng, gần như là không tái phát bệnh.
“Không còn thì thôi.” Trì Dĩ Khâm nhìn thấy cô khóc, giọng nói bất giác mềm xuống, lau nước mắt cho cô, tràn đầy đau lòng.
Cũng không biết vì sao cô lại cố chấp như vậy, một hai phải lấy đống thuốc còn lại, cũng không màng đến chính mình.
“Nhưng đây là thuốc hôm qua Dĩ Hàng vừa phối, dược liệu rất khó lấy.” Thời Anh sốt ruột, lập tức nói nguyên nhân lo lắng ra.
Phương thuốc trước rất có hiệu quả, chỉ là uống lâu, hiệu lực khó tránh khỏi giảm đi.
Vì thế Trì Dĩ Hàng lại điều chỉnh phương thuốc lần nữa, trong đó có một loại dược liệu vô cùng khó hái, thật sự có thể nói là phí sức chín trâu hai hổ.
Cho nên Thời Anh mới đau lòng như vậy.
Cô vừa dứt lời, Trì Dĩ Khâm nhìn chằm chằm môi cô, lúc ấy liền ngây ra.
Đây là… thuốc Trì Dĩ Hàng bốc?
Lúc ở núi Trúc Kha, anh biết Trì Dĩ Hàng học y, có nghiên cứu về phương diện này, khi đó anh đã rất kinh ngạc. Nhưng thế mà cậu ta, ngay cả trung y… Cũng nghiên cứu?
“Em nói… Trì Dĩ Hàng?” Trì Dĩ Khâm gian nan nói ra những chữ này, sợ mình nghe lầm, mới hỏi lại lần nữa.
Thời Anh sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Đôi môi cô hé mở, ngơ ngẩn nhìn Trì Dĩ Khâm, trong chốc lát cũng không biết nên nói thế nào.
Cô đã hứa với Trì Dĩ Hàng, phải giấu Trì Dĩ Khâm, nếu để anh biết, chắc chắn sẽ không chịu uống.
“Anh đừng giận bọn em.” Thời Anh cẩn thận kéo tay anh, vòng tay ôm lấy, làm nũng trước rồi tính sau.
“Thuốc cậu ấy bốc hữu dụng, em cũng tin tưởng cậu ấy… Thật ra anh cũng thấy rồi đấy, bao nhiêu năm qua, cậu ấy luôn rất tốt với anh.”
Trì Dĩ Khâm cúi đầu, không nhìn Thời Anh.
Thời Anh cũng không biết anh có biết mình đang nói chuyện không.
Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, lập tức đứng dậy chạy lên trên lầu, bước chân thoăn thoắt, không đến hai phút đã cầm một thứ xuống.
“Anh xem cái này đi.” Trên trán Thời Anh toàn mồ hôi, gương mặt đen thui, lại mang theo nụ cười, đưa thứ đồ trên tay cho Trì Dĩ Khâm như hiến vật quý.
Cô cầm thật cẩn thận, đôi mắt sáng ngời đối lập với làn da, cứ vậy nhìn Trì Dĩ Khâm.
Đây là món quà lần trước Trì Dĩ Hàng gửi đến vào ngày sinh nhật Trì Dĩ Khâm. Một món đồ chơi đã bị vỡ, được cậu cẩn thận đính lại, vẫn là dáng vẻ ban đầu, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những vết nứt.
Trì Dĩ Khâm không ngờ mình có thể nhìn thấy thứ này lần nữa.
Đây là một món đồ chơi trước đây anh rất thích. Khi đó bố mẹ bận rộn chuyện công việc, anh thường ở nhà một mình, bên cạnh cũng chỉ có bảo mẫu.
Món đồ chơi này là quà sinh nhật của anh, cùng anh đi qua mấy năm, có nó ở bên, anh sẽ không quá cô độc, cho nên anh rất quý trọng.
Sau này nó bị Trì Dĩ Hàng làm vỡ.
Mảnh thủy tinh đâm vào Trì Dĩ Hàng, cậu bị đau, khóc lớn không ngừng.
Trì Văn Thao và Trì phu nhân thấy cậu chảy máu, vô cùng sốt ruột, khi đó cũng chỉ là vô tình, nói Trì Dĩ Khâm một câu, còn vứt mảnh thủy tinh vào thùng rác.
Mâu thuẫn giữa hai anh em họ, thật ra là rất nhỏ, nhỏ đến mức mỗi cặp anh em nào cũng từng xảy ra.
Có điều, khi đó anh còn bé, chưa phát triển nhận thức hoàn toàn, thế nên mới càng ngày càng xa cách bố mẹ mình.
“Đều chung huyết thống với nhau, anh trai không để ý đến mình, Dĩ Hàng cũng sẽ đau lòng.”
Thời Anh hít mũi, đôi mắt rưng rưng.
Mấy ngày học tập ở chỗ dược sĩ Cam, Thời Anh thấy được Trì Dĩ Hàng có bao nhiêu nỗ lực, nỗ lực đến mức khiến người ta không tin cậu chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Đứa trẻ nào cũng có lúc bướng bỉnh, nhưng sự bướng bỉnh ở cậu đã phát triển thành ngoan ngoãn, khiến cậu nhanh chóng trưởng thành.
Trì Dĩ Khâm nhìn món đồ chơi này, cổ họng nhúc nhích, đột nhiên hơi nghẹn lại.
Cảm xúc kỳ lạ, anh cũng không biết từ đâu mà đến.
Chỉ là…
“Khó coi chết đi được.” Một lát sau, Trì Dĩ Khâm đứng dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thời Anh, giọng bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.
“Đi, đi rửa mặt trước đi.” Anh nói, giữ chặt tay Thời Anh, muốn mang cô đi.
“Nhưng mà…” Rõ ràng là Thời Anh còn có chuyện muốn nói.
“Muốn anh bế em đi à?” Trì Dĩ Khâm nói, làm bộ đưa tay ra.
“Em, em tự đi.” Thời Anh đặt món đồ chơi lên trên bàn, ngoan ngoãn dắt tay Trì Dĩ Khâm, theo anh lên lầu.
…
Thời Anh rửa mặt tắm gội hết một tiếng đồng hồ.
Cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ tay nhẹ chân, cẩn thận đi ra ngoài.
Trì Dĩ Khâm đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về xa xa, tròng mắt đen nhánh, cứ lẳng lặng mà nhìn như vậy, không hề nhúc nhích.
“Dĩ Khâm.” Thời Anh đi đến sau lưng anh, anh vẫn không phát hiện.
Cô hơi chần chừ, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
“Qua mấy ngày nữa là đến Giao thừa rồi.” Thời Anh vừa quan sát sắc mặt của anh, vừa nói: “Giao thừa năm vừa rồi, anh ở đâu? Ở cùng ai?”
“Ở chỗ này, một mình.” Trì Dĩ Khâm đưa tay chạm vào trán Thời Anh.
Nhiệt độ bình thường, không sốt.
“Trì phu nhân nói với em, hy vọng năm nay chúng ta về nhà.”
Thời Anh mím môi, lấy hết can đảm nói tiếp: “Anh biết mà… Tân hôn năm thứ nhất, nhất định phải về nhà, cả nhà đoàn viên, như vậy cuộc sống hôn nhân mới có thể lâu dài. Có cách nói vậy đấy…” Chính Thời Anh cũng không tin, hoàn toàn là đang nói bậy.
“Cho nên năm nay chúng ta … Về nhà đi.” Rốt cuộc Thời Anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Thật?” Trì Dĩ Khâm nhìn dáng vẻ cẩn thận của Thời Anh, trong lòng chua xót, lẳng lặng nhìn một lát, nhẹ giọng hỏi lại.
“Ừ.” Thời Anh đáp, liên tục gật đầu, nhấn mạnh: “Thật đấy!”
“Tháng giêng không thể thấy máu.” Trì Dĩ Khâm cười lạnh một tiếng, ngón tay dần cong lại, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh làm ra chuyện gì, để em phải thủ tiết thì sao bây giờ?”
Lúc anh không khống chế được chính mình, đã từng làm Trì Dĩ Hàng bị thương. Đây là chuyện thật sự đã xảy ra, chính anh cũng nhớ rõ ràng.
“Thời Anh, vì không để em phải thủ tiết… Anh không đi.”
Lời này nghe như đang nói đùa, nhưng lại tiết lộ sự thật cay đắng.
Mâu thuẫn giữa anh và người nhà đã quá sâu, dù hai bên đều muốn hòa giải, cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành công.
Hai bên đều có sai, cũng có lẽ không sai, nhưng chuyện đã thành như vậy, chính là khe nứt ngăn cách, sau này sẽ khó mà trở lại ban đầu được.
Trì Dĩ Khâm nhếch môi.
“Được rồi, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.” Trì Dĩ Khâm vuốt ve má Thời Anh, đầu ngón tay vô cùng lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này mang theo dịu dàng, thế nhưng lại khiến cô lạnh cả lưng.
Hiển nhiên, anh không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.