Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bên ngoài gió thổi lớn.
Rõ ràng cửa sổ đã đóng lại, nhưng căn phòng vẫn lạnh như có gió thổi quanh Trì Dĩ Khâm.
Toàn thân anh lạnh lẽo.
Thời Anh có thể cảm nhận rõ ràng, nhiệt độ xung quanh anh đang không ngừng giảm xuống.
Cho dù anh là một người rất ưu tú. Nhưng nơi sâu nhất trong nội tâm anh vẫn tồn tại sự không cam lòng và tự ti. Cảm xúc như vậy, trước nay luôn chôn sâu dưới đáy lòng, cho nên anh không muốn tiếp nhận người khác.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, đang định rời đi, Thời Anh lại bắt lấy cổ tay anh, không dùng bao nhiêu sức, Trì Dĩ Khâm chỉ cần lắc một cái là có thể tránh khỏi.
Nhưng anh không tránh ra, bàn tay anh nắm lại thành quyền, ánh mắt nhìn xuống vô cùng lạnh lẽo.
Thời Anh kéo tay anh, kéo nhẹ một cái, ý bảo anh hãy nhìn mình.
“Em cũng là người nhà của anh.” Thời Anh nghiêng đầu, mở mắt nhìn anh, thong thả nói từng câu từng chữ: “Trong mắt em, anh là người tốt nhất trên đời.”
Thời Anh biết, thật ra người nhà họ Trì không đối đãi với anh tệ như vậy, đặc biệt là Trì Dĩ Hàng, cậu đối xử với anh trai rất tốt.
Có một số suy nghĩ, một khi hình thành thì rất khó thay đổi, không phải một sớm một chiều là có thể hóa giải được.
Bây giờ thứ duy nhất Thời Anh có thể nói cho anh, chính là tâm ý của mình. Trừ điều đó ra, cô không làm được gì nữa.
“Anh giỏi như vậy, có thể tự học y, không hề thua kém so với người ta học đại học, còn việc làm ăn của Trì thị, thật ra anh luôn quản lý rất tốt, bao giờ cũng xử lý ổn thỏa.”
Có một vài hạng mục của Trì thị, Trì Dĩ Khâm sẽ tham dự, anh cũng quan tâm đến sự phát triển của Trì thị. Trong lòng anh, anh họ Trì, vẫn là người của nhà họ Trì.
Dù giữa anh với bố mẹ, em trai có bao nhiêu mâu thuẫn sâu sắc thì cũng chưa từng có suy nghĩ thoát khỏi cái nhà này.
“Với lại…” Thời Anh nhìn anh, ánh mắt đánh giá cực kỳ nghiêm túc, nói chậm, rồi đột nhiên nở nụ cười.
“Bề ngoài Dĩ Khâm cũng đẹp nữa.” Cô nở nụ cười chân thành, mang theo chút ngượng ngùng.
Cô đang rất nghiêm túc khen anh. Mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ đáy lòng, chân thành thẳng thắn, khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng tâm ý của cô.
Thời Anh ngẩng đầu, dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Giống như trong toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại mình anh. Đôi mắt cô lấp lánh, anh có thể thấy được bóng dáng mình trong đó.
“Cho nên, nếu được anh thích, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.”
Cô vừa dứt lời, đồng tử Trì Dĩ Khâm cũng đột nhiên co lại. Anh đưa tay ôm Thời Anh, để cô kề sát lòng mình, không cho cô cử động, cúi đầu hôn lên môi cô.
Tai anh không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt cô, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong đôi mắt đen láy ngập tràn kinh ngạc.
Cả người Thời Anh cứng lại.
Trì Dĩ Khâm không có kỹ năng gì, động tác rất trúc trắc, nhưng nụ hôn lại vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, không cẩn thận còn cắn trúng môi Thời Anh.
Cảm xúc luôn cố gắng để chôn sâu của anh, rốt cuộc không khống chế được mà trào dâng.
Một cô gái tốt đẹp như vậy, mỗi lần đôi mắt lấp lánh nói “thích anh”, trái tim anh không thể không rung động.
Hết lần này đến lần khác, dù trái tim làm bằng sắt thì cũng sẽ mềm đi.
Huống gì trước khi chính anh hiểu được, bản thân cũng đã mềm lòng với cô trong vô thức.
Có lẽ tựa như Thời Anh nói vậy, giữa họ có duyên.
Trì Dĩ Khâm dừng lại, tách ra khỏi môi cô, nhìn Thời Anh, không nói chuyện.
Một lát sau, anh mới mở miệng, giọng khàn hơn bình thường: “Một khi đã đến tay anh, em không thoát được đâu. Thời Anh, được anh thích, không nhất định là chuyện tốt. Nhưng bây giờ mặc kệ là tốt hay xấu, em đều phải thừa nhận.”
Thừa nhận tính cách đặc thù của anh sẽ mang đến hậu quả.
Cô quá quý giá, bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên có một người khiến anh muốn xem là bảo bối như vậy, cho nên mới thật cẩn thận, không dám tới gần, thậm chí là muốn đẩy cô ra.
“Vâng.” Thời Anh ngây ngô gật đầu, nhỏ giọng đồng ý.
Đôi mắt cô nhìn xuống, không dám nhìn vào mắt Trì Dĩ Khâm, chỉ cảm thấy môi hơi đau, sau khi nhẹ nhàng mím một cái thì không dám có động tác quá lớn.
Cô cứ cảm giác môi bị trầy.
Thời Anh không nói gì nữa, được ôm trong lòng như vậy, hai người kề sát gần nhau, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.
Thân mật thế này, quả thực là khiến má cô đỏ như sắp nổ tung.
Trong chớp mắt đó, chính cô cũng không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.
Đây là người cô thích, bây giờ cũng thích cô.
Dù anh không nói ra, nhưng từ mỗi một hành động của anh, cô có thể cảm giác được, cũng có thể hiểu được.
Vui sướng lại cảm động, ngũ vị tạp trần.
Một lát sau, lông mi Thời Anh run rẩy, ánh mắt nhìn xuống, nỗ lực muốn thấy cái gì đó.
Chỉ là cô cố gắng thế nào cũng không thấy rõ, trái lại tròng mắt liên tục xoay chuyển, nhìn vô cùng ngốc nghếch.
“Sao thế?” Trì Dĩ Khâm thấy được động tác kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt cô, cũng không thấy cái gì, vì thế lại hỏi.
“Hả?” Ý thức Thời Anh đột nhiên bị chen ngang, mí mắt nâng lên, do dự, không biết có nên nói không.
Tự hỏi một lát, cô mở miệng, vừa sợ hãi vừa xấu hổ hỏi: “Bị trầy không?” Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Cái gì?” Trì Dĩ Khâm không xác định mình có nhìn lầm hay không, vì thế hỏi lại một câu.
Cánh môi Thời Anh giật giật, dùng ngón tay chỉ môi mình, hỏi lại lần nữa: “Nơi này không trầy chứ?”
Vừa rồi bị Trì Dĩ Khâm cắn một cái, cô cứ cảm giác bị trầy da. Đến giờ vẫn còn đau.
“Anh nhìn xem.” Trì Dĩ Khâm cúi người, tới gần môi cô, cẩn thận quan sát. Quan sát một lát, anh vươn tay, ngón tay chạm vào cánh môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Có chảy chút máu.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Thời Anh nghe thấy thì sốt ruột, ngay cả nói cũng không dám có động tác quá lớn, nhìn Trì Dĩ Khâm xin giúp đỡ.
Trì Dĩ Khâm cúi đầu cười một tiếng, đôi mắt nhìn cô trêu ghẹo.
Sự u ám luôn tồn đọng trong mắt đã tan đi, thay thế cho chút ấm áp ôn hòa trên người, ngay cả ý cười cũng dịu dàng.
“Vậy tiêu độc trước.” Thời Anh nhớ tới hòm thuốc Trì Dĩ Khâm vừa dùng, định đi tìm Povidone-iodine.
Cô vừa xoay người, Trì Dĩ Khâm đã kéo lại.
“Lừa em thôi, không sao đâu.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, sau đó anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Trêu cô còn rất vui vẻ.
Anh nói gì Thời Anh cũng tin, không hề nghi ngờ.
“Không bị trầy, rất đẹp.” Anh cất lời khen. Chỉ là âm thanh kế tiếp, đã biến mất giữa nụ hôn nồng nhiệt.
…
Lúc Trì Dĩ Hàng đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là một màn kiều diễm.
Cậu đứng ở cửa sửng sốt một lát, sau khi phản ứng lại thì định lùi ra, nhưng Thời Anh nghe thấy âm thanh, giật mình, đã nhìn sang đây.
Một chân Trì Dĩ Hàng ở bên ngoài, một chân khác không nhúc nhích, ngẩng đầu, xấu hổ cười với Thời Anh.
“Chị dâu, chào buổi tối.”
Trì Dĩ Hàng nói xong, nuốt nước miếng, cảm giác được trên trán rịn mồ hôi lạnh.
Không cần nhìn cũng biết, giờ ánh mắt anh cậu là như thế nào, hận không thể cầm dao đâm chết cậu.
“Em, em sang kêu hai người ăn cơm.” Trì Dĩ Hàng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Giọng hơi run.
Năm phút đồng hồ trước, cậu gõ cửa, kêu họ ra ăn cơm, nhưng gõ đã lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh. Vì thế cậu đợi thêm một lát, lại gọi điện thoại cho Thời Anh, điện thoại cũng không ai tiếp.
Lúc ấy Trì Dĩ Hàng hơi sốt ruột.
Nhớ tới chuyện lần trước chị dâu bị thương, Trì Dĩ Hàng vẫn còn sợ hãi, cứ lo sẽ lại xảy ra cái gì. Cho nên không cố kỵ nhiều nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong sẽ là cảnh tượng này. Thảo nào không nghe được… Hai người họ như vậy, có thể nghe được gì mới là lạ.
Cậu vào thế này, chắc chắn là quấy rầy họ.
Trì Dĩ Hàng tự mình hiểu lấy, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Trước khi con mắt hình viên đạn của Trì Dĩ Khâm dời sang đây, cậu nhanh chóng lui về sau vài bước, để lại một câu “Nhớ xuống ăn cơm” rồi lập tức chạy đi, không thấy bóng người.
Trì Dĩ Khâm rất bình tĩnh, vuốt tóc Thời Anh ra sau tai, giữ chặt tay cô.
“Đi, đi ăn cơm.”
Thời Anh cũng không nói gì, để mặc cho Trì Dĩ Khâm dắt mình đi, dáng vẻ ngoan ngoãn như một con búp bê.
Đáng yêu lại khiến người ta yêu thích.
Dù sao cô cũng là con gái, da mặt mỏng, đây còn là nụ hôn đầu tiên, ngại ngùng là chuyện hiển nhiên.
Đồng thời Thời Anh đang không ngừng tự nói với mình trong lòng, hai người họ đã kết hôn, là vợ chồng, dù làm gì cũng hợp pháp.
Cho nên, không có gì mà phải đỏ mặt, không có gì mà phải đỏ mặt…
Dưới lầu, Trì Dĩ Hàng đang một mình ngồi trước bàn.
Nơi này có đầu bếp chuyên môn nấu cơm, một ngày ba bữa, đồ ngọt trái cây gì đó, đều chuẩn bị chu toàn.
Đảo mắt nhìn thấy Trì Dĩ Khâm cùng Thời Anh đi xuống, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm bộ mình không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không nghe được.
Trì Dĩ Khâm dắt Thời Anh xuống lầu, nắm cổ tay cô rất cẩn thận, sợ đụng tới vết thương vừa rồi.
Sau đó hai người ngồi xuống bàn ăn.
Trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn, đều đang nóng hổi.
“Anh, chị dâu, mấy món này là em chọn riêng cho hai người đó.” Trì Dĩ Hàng ngẩng đầu lên cười cười, giới thiệu cả bàn ăn, còn rất tự hào.
“Anh, có phải đều là món anh thích không?” Trì Dĩ Hàng nói, chỉ vài đĩa đồ ăn trong đó.
Toàn bộ đều là món Trì Dĩ Khâm thích ăn.
“Khẩu vị của chị dâu thì em không biết, nhưng em cảm thấy, nếu là vợ chồng, vậy chắc khẩu vị cũng không khác nhau lắm.”
Miệng Trì Dĩ Hàng như bôi mật, vừa nói vừa cười.
Trì Dĩ Khâm nhìn những món ăn, sửng sốt một chút. Đây thật sự là những món anh thích ăn, hồi nhỏ mẹ thường hay nấu. Anh không ngờ Trì Dĩ Hàng sẽ nhớ mấy chuyện này. Tuy anh có kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, cầm đũa gắp đồ ăn cho Thời Anh.
Còn Thời Anh hơi ngại khi nhìn Trì Dĩ Hàng. Tưởng tượng vừa rồi bị cậu bắt gặp… Thời Anh liền không dám ngẩng đầu.
Mà Trì Dĩ Hàng thấy Trì Dĩ Khâm không nói gì, bình tĩnh ăn cơm, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Ăn cá đi.” Trì Dĩ Khâm gắp một miếng thịt cá, gỡ hết xương ra, sau đó lại gắp sang chén Thời Anh.
Thời Anh gắp lên nếm một miếng, sau đó liên tục gật đầu, khen: “Cá ngon lắm.”
“Ngon thì ăn nhiều thêm một chút.” Trì Dĩ Khâm thấy cô vui vẻ thì khóe môi không tự giác nhếch lên, gắp thêm không ít thịt cá.
Trì Dĩ Hàng vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại của mình đến thấp nhất, sợ phát ra âm thanh gì quấy rầy đến họ.
Rõ ràng khi đến đây còn chưa ngọt ngấy như vậy, sao tay chị dâu bị thương một cái, không khí đã hoàn toàn không giống nữa?
Đúng là khiến người ta khó hiểu.
Nhưng nhìn cũng không tồi.
Đã nhiều năm rồi, cậu không được nhìn thấy sự ấm áp như thế này trên người anh trai. Thật sự hy vọng, sau này Trì Dĩ Khâm cũng có thể giống như bây giờ.