Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Thời Anh tắm rửa xong, thấy Trì Dĩ Khâm đang sửa sang lại tủ quần áo.
Cô không rõ nguyên do, đi qua nhìn xem, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Trước đây tủ quần áo chỉ có mình quần áo của Thời Anh, nhét đầy, mà giờ anh lấy một nửa ra, để quần áo của mình vào.
Lúc trước anh ngủ trong thư phòng, quần áo đặt ở phòng khác.
Thời Anh nhất thời không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn anh, hỏi: “Quần áo anh không có chỗ để à?”
Cô thật sự cho rằng Trì Dĩ Khâm mua nhiều quần áo, không có chỗ để, cho nên mượn cái tủ quần áo này.
“Thật ra em cảm thấy nhiều phòng trống như vậy, có thể thông làm phòng để quần áo.”
Thời Anh đề nghị: “Nếu không thì một cái tủ này quá nhỏ.”
Khi cô còn ở nhà, trong phòng ngủ có một phòng để quần áo rất lớn.
“Có thể.” Trì Dĩ Khâm gật đầu, quay đầu lại đánh giá một vòng, nói: “Vậy thông hai phòng bên cạnh đi.”
Quần áo cô thật sự rất nhiều, số trong tủ này, đối với cô mà nói, hẳn là hạt cát trong sa mạc.
Sau khi đóng tủ quần áo lại, Trì Dĩ Khâm đi sửa sang tủ đầu giường.
Trên tủ đầu giường không để gì, Trì Dĩ Khâm mở ra, liếc mắt một cái là thấy bên trong đặt một tờ giấy đỏ ngay ngắn.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Động tác của Trì Dĩ Khâm khựng lại, không khỏi sửng sốt.
Trước hôn lễ một ngày, anh và cô đến Cục Dân Chính, xem như là lần đầu Trì Dĩ Khâm chính thức gặp Thời Anh.
Anh không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia liên tục kêu anh cười.
Mà Trì Dĩ Khâm chỉ liếc mắt nhìn nhiếp ảnh gia kia một cái rồi dời mắt đi, sau đó anh ta nói gì nữa, anh không biết.
Căn bản là anh không muốn nghe.
Cho nên trên ảnh, gương mặt anh lạnh như băng sương.
Thời Anh bên cạnh lại cười rất ngọt ngào.
Quả thực trông hai người rất tương phản.
Thời Anh đang tò mò rốt cuộc anh muốn làm gì, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, sau đó liền thấy anh lấy trong túi ra một tờ giấy đỏ khác, cũng bỏ vào ngăn kéo.
Cứ như vậy, hai tờ giấy đỏ đặt ngay cạnh nhau.
Thời Anh nhìn hành động này của anh, lại liên tưởng đến tủ quần áo, đột nhiên giật mình, chợt hiểu ra.
Trì Dĩ Khâm chuyển đồ của mình đến phòng ngủ, nói cách khác… Sau này anh sẽ ở đây.
Tuy trước đây cô luôn hy vọng anh có thể ở đây, cũng nhắc nhở trong tối ngoài sáng rất nhiều lần, nhưng đến khi anh thực sự dọn vào, trong lòng Thời Anh lại như nai con chạy loạn, không thể kiềm chế được sự hồi hộp.
Vào lúc Trì Dĩ Khâm nhìn qua, cô hoảng loạn quay đầu, nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trì Dĩ Khâm phía sau, vẫn luôn nhìn cô.
Thời Anh nuốt nước miếng, ngồi xuống bàn trang điểm.
Cô hành động chậm chạp, cứ vậy ngồi hơn nửa giờ, quá trình chăm sóc da còn chưa kết thúc.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Trì Dĩ Khâm đang tắm rửa.
Đại não Thời Anh trống rỗng, mỗi một động tác trên tay đều làm trong vô thức.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, bật dậy, xốc chăn lên, nhanh chóng chui vào.
Trì Dĩ Khâm tắm rửa xong, ra ngoài thì thấy Thời Anh đã nằm trên giường ngủ rồi.
Gương mặt cô ở bên ngoài chăn, hồng hồng, nhắm mắt lại, hô hấp nhè nhẹ.
Bình thản, yên tĩnh.
Trì Dĩ Khâm nằm xuống bên cạnh cô.
Trước đây một mình ngủ chiếc giường này không cảm thấy gì, giờ thêm một người, cứ cảm thấy là lạ, cụ thể chỗ nào lạ thì anh không thể nói được.
Thế nhưng, điều Trì Dĩ Khâm cảm nhận rõ ràng nhất là…
Giờ là mùa đông, thời tiết rất lạnh.
Trên người anh lại càng lúc càng nóng, gần như là nóng bỏng.
Đối với người thường xuyên phát bệnh đến đông cứng như anh mà nói, tình trạng thế này, thật sự là vô cùng hiếm thấy.
Trời sinh anh thể hàn, rất ít khi như vậy, mỗi một tế bào máu trong cơ thể đều đang cuộn trào.
Vài phút sau.
Trì Dĩ Khâm duỗi tay, hơi nâng đầu Thời Anh lên, sau đó đặt tay mình dưới cổ cô, để cô gối lên. Tay kia ôm cô, để cô nằm trong lòng mình.
Đã nói sẽ bảo vệ cô, vậy chỉ cần anh ở bên cạnh, tùy thời tùy chỗ, đều phải thực hiện lời hứa hẹn của mình.
Chỉ cần là anh nói, anh nhất định sẽ làm được.
…
Giấc ngủ này của Thời Anh rất thoải mái.
Trước đây khi ngủ cô luôn cảm thấy lạnh, phải cuộn mình lại, vùi vào chăn. Dường như chỉ cuộn tròn lại mới có thể chịu đựng được cơn giá rét.
Cô mở mắt ra, đối mặt với Trì Dĩ Khâm.
Ý thức được mình đang nằm trong ngực anh, Thời Anh ngẩn ra, chậm rãi mở miệng, nói: “Chào, chào buổi sáng.”
Thời Anh rất căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn đủ bình tĩnh.
Bởi vì cô đang không ngừng tự nói với mình, hai người họ là vợ chồng, dù làm chuyện gì cũng hợp pháp.
Cho nên, không cần căng thẳng.
Điện thoại của Thời Anh vang lên.
Cô chui ra khỏi lồng ngực anh, ngồi ở mép giường, đưa tay cầm điện thoại.
Trên màn hình hiển thị “Trì Văn Thao”. Sao mới sáng sớm ông đã gọi điện cho cô?
Thời Anh nhíu mày, nghi ngờ tiếp điện thoại.
Trì Văn Thao đầu tiên là hỏi Thời Anh gần đây thế nào, vết thương ra sao rồi, còn nói mới sáng sớm đã quấy rầy cô, thật là ngại quá.
Dĩ nhiên Thời Anh nói không sao, sau đó lần lượt trả lời từng câu hỏi của ông.
Hàn huyên được một lúc, Trì Văn Thao mới nói, kêu cô và Trì Dĩ Khâm hôm nay đến công ty một chuyến, nói là mở họp.
Thời Anh không dám tự đồng ý, chỉ nói với Trì Văn Thao, cô thương lượng với Trì Dĩ Khâm đã.
Cúp điện thoại, Thời Anh nhíu chặt mày.
“Muốn nói gì với anh?”
Cô còn chưa mở miệng, Trì Dĩ Khâm nhìn cô, lên tiếng hỏi trước.
Vừa rồi cô nói chuyện gọi điện thoại, tuy Trì Dĩ Khâm không nghe được bên kia nói gì, nhưng từ khẩu hình của Thời Anh, cũng có thể đoán được sơ sơ.
Người ở đầu kia điện thoại, hơn phân nửa là Trì Văn Thao.
Ông gọi điện thoại đến đây, chắc chắn là có chuyện gì, sau đó kêu Thời Anh khuyên anh.
“Chú kêu chúng ta đến công ty mở họp.” Thời Anh trả lời đúng sự thật.
“Bao nhiêu năm qua đâu có thấy chuyện của anh, lúc này còn giả mù sa mưa mở họp gì chứ?” Trì Dĩ Khâm cười lạnh một tiếng.
Trong nhà không xem anh là người thừa kế, vẫn luôn bồi dưỡng Trì Dĩ Hàng, cho nên Trì Dĩ Khâm không quá chú ý chuyện công ty.
“Chú nói, chú vẫn hy vọng anh đi.” Thời Anh thử khuyên anh, cẩn thận nói: “Vẫn nên đi thôi, dù sao thì chú đã nói vậy rồi.”
“Nếu không đi… Vậy không tốt lắm đâu.”
Trì Dĩ Khâm không nói gì.
Anh xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.
Anh mặc đồ ngủ lỏng lẻo, lộ ra một mảng lớn trước ngực.
Thời Anh đảo mắt qua, nhìn thấy hình ảnh này thì khựng lại một lúc, sau đó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu.
…
Cao ốc Trì thị.
Đây là lần đầu tiên Thời Anh tới đây.
Xuống xe, Trì Dĩ Khâm liền cầm tay Thời Anh.
Động tác của anh rất thuần thục trôi chảy, kéo Thời Anh đi vào bên trong.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người xuất hiện ở nơi đông người, là Thời Anh chủ động nắm tay anh, nói với anh rất nhiều, anh mới đồng ý.
Vừa tiến vào sảnh lớn lầu một, Trì Dĩ Hàng đã hấp tấp chạy tới, vẫy tay với Trì Dĩ Khâm và Thời Anh.
“Anh, chị dâu!”
Có vẻ Trì Dĩ Hàng rất vui vẻ, cậu nhón mũi chân, hoạt bát lại phấn khích.
“Đi nào, cùng lên đi.”
Lần này mở họp, vẫn là về chuyện Hika khai thác thị trường Âu Mỹ.
Hika là thương hiệu lớn nhất trực thuộc Trì thị, nhiều năm qua, cũng đã tự mình có được chỗ đứng quan trọng, chỉ là một vài thứ khi đến độ cao nhất định thì sẽ chững lại, khó mà đột phá.
Cho nên lần này là bước chuyển biến rất quan trọng.
Lần trước Trì Dĩ Khâm nói chuyện với Edwin khá vui vẻ, cơ bản đã định ra việc hợp tác với Hika. Mà yêu cầu duy nhất của ông ta, chính là hy vọng Trì Dĩ Khâm tham dự.
Trì Văn Thao và Trì phu nhân đều ở đây. Thấy Trì Dĩ Khâm đến, hiển nhiên là Trì phu nhân rất vui mừng, thấy anh thì mắt sáng rực lên, có phần kích động.
Bà muốn nói chuyện với con trai, muốn hỏi xem gần đây anh thế nào.
Chỉ là thấy gương mặt lạnh lẽo của anh, ngay cả nhìn cũng không nhìn bà một cái, bà lại phải nuốt những lời muốn nói trở vào.
“Qua đây ngồi đi.” Trì phu nhân cười vẫy tay với Thời Anh.
Tay Thời Anh được Trì Dĩ Khâm dắt, cô không biết có nên qua hay không.
Vì thế cô khó xử nhìn Trì Dĩ Khâm.
Trì Dĩ Khâm cũng không nói gì, anh bước nhanh, kéo Thời Anh đến vị trí khác ngồi xuống, cách Trì phu nhân và Trì Văn Thao khá xa.
Sau khi Thời Anh ngồi xuống thì mỉm cười xin lỗi với Trì phu nhân. Chắc hẳn Trì phu nhân cũng đoán được tình cảnh sẽ như vậy.
Buổi họp này kéo dài hết một buổi sáng.
Thời Anh ngồi bên cạnh Trì Dĩ Khâm, nghiêm túc nghe họ nói chuyện, thi thoảng giao tiếp không tiện, cô sẽ lén nhắc nhở cho anh.
Dưới bàn, cô nắm tay anh, nhẹ nhàng viết chữ trong lòng bàn tay.
Trì Dĩ Khâm cúi đầu nhìn cô, vừa lúc hai ánh mắt giao nhau.
Thời Anh cười khẽ một tiếng, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập ngọt ngào.
Đôi mắt cô sáng trong, toàn bộ đều là anh.
Trong chớp mắt đó, trái tim Trì Dĩ Khâm như có dòng điện chạy qua.
Đột nhiên, Trì Dĩ Hàng bên cạnh ho khan hai tiếng.
Tuy cậu không để ý cuộc thảo luận lắm, nhưng quay đầu thấy hai người kia ‘đắm đuối’ nhìn nhau liền không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.
Cậu biết, anh trai không nghe thấy, chỉ cần hơi thất thần chút thì rất dễ bỏ qua nhiều thông tin.
Thời Anh giật mình, xấu hổ thu hồi ánh mắt, đầu cúi gằm.
Trong thời gian nghỉ, Thời Anh đứng lên, nói muốn đi WC một chuyến.
Lần đầu tiên cô tới đây, Trì Dĩ Khâm sợ cô không tìm thấy, còn nói muốn tìm người đi cùng cô.
Thời Anh nhanh chóng lắc đầu.
Ra khỏi phòng hội nghị, Thời Anh đến buồng vệ sinh, dọc theo đường đi, ai ai gặp cô cũng gọi một tiếng thiếu phu nhân.
Tuy người xung quanh đều thu liễm ánh mắt đánh giá của mình, nhưng Thời Anh vẫn có thể cảm giác được sự tìm tòi nghiên cứu của họ.
Thời Anh biểu hiện rất tự nhiên, gật đầu đáp lễ.
Cô hiểu lý do của những ánh mắt tò mò này. Tuy Trì Dĩ Khâm là đại thiếu gia nhà họ Trì, nhưng anh không mấy khi đến Trì thị, có lẽ mấy người ở công ty, ngay cả mặt anh cũng chưa từng thấy, đương nhiên là sẽ tò mò với hai người họ.
Thời Anh vừa đi đến buồng vệ sinh, đột nhiên phía sau có người gọi cô: “Cô Thời.”
Nãy giờ ai ai cũng gọi cô là thiếu phu nhân, người này đột nhiên gọi cô theo danh xưng bình thường, Thời Anh cảm thấy kỳ lạ.
Vì thế cô dừng chân, quay đầu lại xem.
Lúc này Trì Dĩ Khâm đang ngồi trong phòng hội nghị, lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
Từ lúc Thời Anh ra ngoài, đến nay đã được mười lăm phút. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vẫn không thấy ai tiến vào.
Lại năm phút đồng hồ qua đi, Trì Dĩ Khâm không nhịn được nữa, đứng lên, xoay người muốn đi ra ngoài.
“Con đi đâu?” Trì Văn Thao thấy anh đứng lên, lập tức sốt ruột, ánh mắt nhìn theo anh.
Trì Dĩ Khâm luôn làm việc theo kiểu thích thì làm không thích thì thôi, cũng không nghe người khác khuyên bảo, Trì Văn Thao sợ anh tự ý đi trước.
Dù sao thì giờ hội nghị vẫn chưa kết thúc.
Trì Dĩ Khâm không để ý đến ông, trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cửa, bước chân anh dừng lại, cuối cùng vẫn lạnh lùng đáp một câu: “Tôi đi tìm Thời Anh.”