Thanh

Chương 14: Anh họ



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Sau ngày hôm đó, quan hệ vất vả lắm mới hòa hoãn được của Thời Anh và Trì Dĩ Khâm lại hoàn toàn đóng băng.

Trì Dĩ Hàng gửi WeChat cho Thời Anh, chân thành xin lỗi.

[Chị dâu, xin lỗi, làm liên lụy đến chị rồi.]

[Anh ấy ghét em, em quen rồi, nhưng không ngờ còn ghét cả những người xung quanh em.]

[Chị nói với anh ấy, kêu anh ấy đánh em thêm vài lần, đừng tức giận với chị là được.]

Trì Dĩ Hàng gửi emoji tủi thân.

Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy Thời Anh trả lời, Trì Dĩ Hàng canh giữ trước màn hình điện thoại, cẩn thận gửi.

[Chị dâu… Chị không sao chứ?]

[Không sao]

Thời Anh thấy một loạt emoji trên giao diện nói chuyện phiếm, nhìn mà đau mắt, đành nhắn lại cho Trì Dĩ Hàng một câu.

[Chị là vợ anh ấy, anh ấy có thể làm gì chứ.]

Lời này, chính Thời Anh cũng không nắm chắc, rõ ràng là nói cho Trì Dĩ Hàng nghe, không muốn Trì Dĩ Hàng cảm thấy áy náy.

Quan hệ giữa hai anh em họ đã đóng băng mười tám năm, không phải một sớm một chiều là có thể tan rã.

Có lẽ Trì Dĩ Hàng cũng biết bây giờ tâm tình Thời Anh không tốt, bản thân không nên tiếp tục quấy rầy cô. Vì thế cậu gửi một sticker tạm biệt rồi thoát khỏi WeChat.

Vài ngày qua đi, Trì Dĩ Khâm vẫn không nói với Thời Anh một câu.

Mùa thu đã đi qua, thời tiết bước vào mùa đông giá rét, trong nhà không bật lò sưởi, cứ thế này thì sẽ rất lạnh.

Điều duy nhất Thời Anh nghĩ đến chính là bệnh của Trì Dĩ Khâm. Tuy không biết đó là bệnh gì, nhưng thấy anh lạnh đến mức cứng người như vậy, dáng vẻ rất khó chịu, đến bây giờ Thời Anh vẫn còn nhớ rõ.

Thư phòng của anh lạnh hơn bình thường, vì để giữ thuốc được lâu, thậm chí anh còn bật máy lạnh mà không bật lò sưởi.

Mặc dù cơ thể không chịu nổi, anh vẫn cứ khăng khăng cố chấp.

Thời Anh ngồi trên sô pha, trước mặt để laptop. Cô từ từ lướt xuống, đôi mắt tuy nhìn màn hình, nhưng lại thất thần.

Điện thoại bị cô để chế độ rung, nãy giờ liên tục rung lên, Thời Anh đang thất thần, không để ý.

Phải một lúc sau cô mới tỉnh táo lại.

Cô đưa tay cầm điện thoại, thấy cái tên đang hiển thị, không khỏi nhíu mày.

Hứa Dục?

Sao lại đột nhiên gọi điện cho cô?

Thời Anh nghĩ, nhận điện thoại.

“Anh họ.” Thời Anh gọi một tiếng, lập tức nói xin lỗi: “Ngại quá, điện thoại để chế độ im lặng, không nghe thấy tiếng chuông.”

“Em xuống mở cửa đi.” Đầu kia vang lên giọng Hứa Dục, vẫn vững vàng bình tĩnh như cũ.

Thời Anh bật dậy khỏi sô pha.

“Cái gì?” Cô cầm điện thoại, vội đi dép, đến bên cửa sổ, nhìn xuống xem.

Đúng là có một chiếc xe dừng bên ngoài cổng, Hứa Dục đứng bên cạnh xe. Anh ấy cầm điện thoại, đang nói chuyện với cô.

Thời Anh sợ tới mức nuốt nước miếng. Cô quyết định đồng ý với sự sắp xếp của gia đình, việc kết hôn với Trì Dĩ Khâm, Hứa Dục là người phản đối kịch liệt nhất.

Từ nhỏ, anh ấy đã có quan hệ không tồi với Thời Anh, tuy là con nuôi của nhà họ Hứa, nhưng cô cậu xem anh ấy như con ruột của mình mà nuôi nấng.

Thời Anh cũng xem anh ấy là anh ruột của mình.

Lúc đó anh ấy rất tức giận, nói Thời Anh tuyệt đối không thể gả cho Trì Dĩ Khâm.

Thời Anh quyết tâm muốn kết hôn với Trì Dĩ Khâm, khi ấy đã ầm ĩ một trận với Hứa Dục.

Trong cơn tức giận, anh ấy chạy tới Úc, nói là tiếp nhận một hạng mục, ngay cả hôn lễ của Thời Anh cũng không tham gia.

Cho đến hôm nay, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô.

Quá đột ngột, Thời Anh kinh hồn bạt vía một lát, nhanh chóng quay người, mặt lộ vẻ hoảng loạn. Đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao Hứa Dục lại tức giận như vậy, một người luôn ôn hòa nho nhã, khoảng thời gian đó, có thể nói là nổi trận lôi đình.

“Em…em…em không ở nhà.” Thời Anh lắp bắp trả lời. Vì chột dạ nên giọng nhỏ đi.

“Anh thấy em rồi.” Hứa Dục ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng hai, sau bức rèm màu xám có một bóng hình quen thuộc.

“Xuống dưới mở cửa cho anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Thời Anh ngẫm nghĩ, nhỏ giọng trả lời: “Vậy anh chờ chút.”

Không có sự cho phép của Trì Dĩ Khâm, cô không dám để người khác tùy tiện vào nhà.

Cửa thư phòng khép hờ, ngoài dự đoán của cô, không đóng.

Thời Anh hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa ra, ánh mắt cực kỳ cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Quả nhiên Trì Dĩ Khâm đang ngồi ở vị trí anh thường ngồi.

Khóe mắt nhìn thấy một cái bóng, vành tai anh giật giật, ánh mắt khựng lại, nhưng không nói chuyện.

Thời Anh lại đẩy cửa thêm một chút. Trì Dĩ Khâm không ngẩng đầu, cô có nói chuyện cũng vô dụng. Vì thế cô đến bên cạnh, viết tờ giấy đẩy đến trước mặt anh.

“Anh họ em tới, có thể để anh ấy vào không?”

Dù Trì Dĩ Khâm không muốn xem, nhưng ánh mắt vẫn không tự giác mà đảo qua.

Anh vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt dao động một lát.

“Chỉ một lúc thôi.” Thời Anh thấy anh không trả lời, cũng đoán được đáp án của anh, viết thêm mấy chữ, đẩy qua.

Trì Dĩ Khâm vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Điện thoại Thời Anh lại vang lên, là Hứa Dục gọi điện thúc giục cô. Cô không còn cách nào, cũng không thể nói thêm gì nữa với Trì Dĩ Khâm.

Thời Anh tiếp điện thoại, xoay người xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện.

Mà sau khi cô rời đi, Trì Dĩ Khâm chậm rãi giương mắt, nhìn tờ giấy mà Thời Anh để lại. Ngón tay anh nắm chặt, nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cảm xúc trong lòng rất phức tạp.

Do dự một lát, anh mở máy tính ra, vốn dừng lại ở vị trí hòm thư. Nhưng sau khi đắn đo, anh chuyển sang một giao diện khác.

Trên giao diện là hình ảnh theo dõi từ camera.

Chín camera.

Từ ngoài sân đến sảnh tầng một, toàn bộ, gần như là không có góc chết.

Hứa Dục liên tục thúc giục, Thời Anh sốt ruột, đồ ngủ trên người cũng không kịp thay. Vì thế cô chỉ có thể lấy một chiếc áo khoác, bọc mình lại rồi vội vàng chạy xuống lầu, ra cửa.

Hứa Dục đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn cô chạy tới chỗ mình.

Khóe môi anh ấy có nụ cười nhẹ, trong nháy mắt khi thấy cô, ý cười lại sâu thêm vài phần.

Thời Anh thở hổn hển, đến trước mặt anh ấy, gọi ‘anh họ’, dừng chân. Nhất thời không dám nói tiếp.

Hứa Dục nhìn mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lưng, mở miệng hỏi: “Sao lâu thế?” Giọng anh ấy dịu dàng, như dòng suối trong vắt.

Anh ấy đã đứng đây hơn nửa tiếng. Chỉ gọi điện cũng phải gọi năm sáu cuộc, đến khi thông thì lại đợi thêm mười phút.

Bình thường tính tình anh ấy rất tốt, cũng rất kiên nhẫn, nhưng đứng trước cửa “nhà chồng” của Thời Anh, đột nhiên anh ấy không bình tĩnh được.

“Không có gì.” Thời Anh trả lời qua loa, sau đó cười ngượng ngùng, đề nghị: “Anh họ, chúng ta ra ngoài tìm tiệm cà phê nói chuyện đi, đừng đứng ở đây.”

“Không mời anh vào nhà ngồi?” Hứa Dục nhìn phản ứng hôm nay của cô, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giống như là sợ anh ấy phát hiện cái gì đó, không muốn cho anh ấy vào nhà.

Phải biết rằng vốn địa chỉ cô cũng không chịu tiết lộ, là anh ấy khó khăn lắm mới hỏi được từ miệng mẹ cô.

“Không tiện lắm…” Thời Anh đứng trước mặt anh ấy, nói: “Gần trưa rồi, chắc là anh chưa ăn nhỉ?”

“Đi, anh họ, chúng ta ra ngoài ăn.”

Hứa Dục nhìn cô chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy lạ. Thời Anh không cho anh vào, anh càng phải vào xem.

“Em xác định em bây giờ, có thể ra ngoài?”

Ánh mắt Hứa Dục đảo qua một vòng trên người cô.

Bên trong Thời Anh mặc đồ ngủ, dưới chân đi dép lê, để mặt mộc.

“Chúng ta nên vào nhà thì hơn.” Nói xong, Hứa Dục vòng qua Thời Anh, nhấc chân đi vào trong.

Cuối cùng Thời Anh vẫn không thể ngăn anh ấy lại. Cô không còn cách nào, đành phải đi theo phía sau, cảm thấy lo lắng.

Hứa Dục đi vào nhà, đánh giá xung quanh một vòng, hỏi: “Trì Dĩ Khâm đâu? Không ở nhà à?”

“Cơ thể anh ấy không thoải mái, đang nghỉ ngơi.” Thời Anh nhỏ giọng trả lời.

“Anh họ, anh ngồi trước đi, em đi pha trà cho anh.” Thời Anh mời Hứa Dục ngồi xuống sô pha.

Hứa Dục nghi hoặc, ngẩng đầu, nhìn lên lầu hai, tạm dừng một lát. Sau đó anh ấy thong thả ngồi xuống sô pha.

Thời Anh pha trà cho Hứa Dục rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hứa Dục chậm rãi uống trà, Thời Anh đợi đã lâu vẫn không nghe thấy anh muốn nói gì.

Hứa Dục nhìn Thời Anh, ánh mắt dừng trên người cô có chút nặng nề, nhìn đến mức Thời Anh mất tự nhiên.

“Thời Anh, em sống có tốt không?” Hứa Dục thử thăm dò.

“Rất… Rất tốt.” Thời Anh cười trả lời.

“Em đừng gạt anh.” Hứa Dục vẫn nhìn cô, ánh mắt không rời đi.

“Anh nghe nói, ngày tổ chức hôn lễ, vừa kết thúc là anh ta đã đi ngay, để lại em một mình, hoàn toàn không quan tâm.”

Trước đây Hứa Dục vốn đang giận Thời Anh, nhưng sau khi nghe mấy chuyện này, anh không thể chờ nổi. Anh lập tức bay về, tìm địa chỉ, gần như không nghỉ ngơi, tới đây ngay.

“Nếu sống không tốt, em có thể về nhà, cô dượng không đồng ý, vậy thì tới nhà họ Hứa.” Trong mắt Hứa Dục tràn đầy đau lòng, thở dài, nói: “Em không cần thiết phải tự mình chịu ấm ức.”

Thời Anh không quen Trì Dĩ Khâm, nhưng cô lại kiên quyết phải gả, theo Hứa Dục đoán, chắc hẳn cô vì gia tộc mà suy nghĩ.

Dù sao thì cô luôn rất nghe lời.

Mà trên kia, Trì Dĩ Khâm ngồi trước máy tính, nhìn hình ảnh từ camera theo dõi trong phòng khách, sắc mặt âm trầm, không hề cử động.

Anh lẳng lặng nhìn khẩu hình của hai người họ, cho dù không muốn thì vẫn biết rõ ràng mỗi một câu họ nói.

Một lát sau, anh thu nhỏ giao diện, mở Baidu ra, bắt đầu tìm kiếm cái tên “Hứa Dục”.

Cũng không có gì đặc biệt.

Xem vài trang, mặt Trì Dĩ Khâm lộ vẻ bực bội, đang chuẩn bị tắt giao diện, đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ.

“Hứa Dục, con nuôi nhà họ Hứa…” Đây là một bài báo lá cải, Trì Dĩ Khâm bấm vào.

Bên trong nói, vì nhà họ Hứa không có con nối dõi, lúc Hứa Dục mười tuổi, được nhà họ Hứa nhận nuôi, có quan hệ không tồi với Thời Anh nhà họ Thời.

Thậm chí còn hoài nghi hai người họ là một cặp. Bài viết chỉ ra một vài bằng chứng mờ mờ ảo ảo, còn có một bức ảnh hai người họ nắm tay nhau ở bữa tiệc.

Ngón tay Trì Dĩ Khâm đặt trên con chuột, lực cầm gia tăng trong nháy mắt.

Xương ngón tay gồ lên rõ ràng, trắng bợt bạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.