Thanh Xuân

Chương 60: Ra tay cướp đoạt



Edit: August97

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Cố Ngự Lâm liền đi ra từ khách sạn, gọi một chiếc tắc xi, dọc theo lộ tuyến hôm qua trở về.

Xuống xe đi lại một đoạn, anh lẳng lặng đứng trước cổng chung cư một lát, quay đầu đi về phía quầy bán đồ bách hóa kia. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

“Ông à, xin hỏi ông, đứa bé lúc nãy ở tòa nhà số bốn hay số một?”

“Tòa nhà số bốn, ở bên kia, phía sau vườn hoa, phía bắc này là tòa nhà số một.” Ông lão cười ha ha, chỉ về phía bắc.

Anh nói cám ơn, dựa theo sự hướng dẫn của ông mà đi về phía trước.

Bảng hiệu tòa nhà số bốn bị che khuất dưới tán lá cây rậm rạp, không trách được anh ngày hôm qua không tìm được, Cố Ngự Lâm đứng dưới lầu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ cửa chống trộm muốn lên phòng “601”.

“Đông đông” thật lâu, nhưng không ai đáp lại, Cố Ngự Lâm đang lo lắng chờ đợi, vừa vặn trên lầu có người xuống, mở ra cửa chống trộm, anh liền trực tiếp vào cửa, người nọ nghi ngờ ngó anh một cái, anh biết hành vi của mình có phần khiến người ta hoài nghi, liền áy náy cười một tiếng, nói “Tìm người”, lòng mang thấp thỏm mà đi lên lầu.

Anh dừng lại trước phòng 601, có chút hốt hoảng đưa bàn tay ra nhấn chuông cửa. Tình huống cũng không khác dưới lầu, không có người ra ngoài mở cửa.

Mười phút đi qua, đầu tiên tâm tình thấp thỏm dần dần bình phục, Cố Ngự Lâm phỏng đoán Tống Hàng Hàng có thể là tạm thời ra cửa, quyết định đứng ở cửa ra vào chờ một lát.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi ánh mặt trời giữa trưa chói mắt xuyên qua cửa kính cầu thang bắn thẳng lên, đang tựa vào cửa, Cố Ngự Lâm híp cặp mắt mệt rã rời nghe thấy có tiếng bước chân lên lầu, giật mình một cái liền tỉnh lại.

Tầng cao nhất của tòa nhà này là tầng bảy, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ hội người đó là Tống Hàng Hàng càng lớn thêm một phần. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

Khi tiếng bước chân đi tới khúc quanh cầu thang, Cố Ngự Lâm đứng nghiêm, giống như trở lại thời cao trung, mỗi ngày canh chừng ở căn tin làm bộ vô tình gặp gỡ cô.

Ngay sau đó, bóng dáng của người nọ xuất hiện, một cô gái, tóc dài, nhưng là… không phải Tống Hàng Hàng của anh.

Trong lòng có tiếng thở dài vô cùng rõ ràng, tâm tình vốn bối rối thoáng thoải mải trở lại.

Người nọ nghi ngờ nhìn anh, Cố Ngự Lâm mới phát hiện đối phương chính là người buổi sáng ở dưới lầu trong lúc vô tình đã mở cửa chống trộm giúp anh, liền khẽ gật đầu với cô.

Đối phương hơi sửng sốt một chút, mỉm cười thiện chí với anh, sau đó mở miệng hỏi: “Anh đến tìm Y Tuệ sao?”

“Y Tuệ?” Cố Ngự Lâm cũng sửng sốt, thế mới biết thì ra Tống Hàng Hàng ở cùng với Y Tuệ, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, anh nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải, tôi tới tìm Tống Hàng Hàng.”

“Tống Hàng Hàng?” Đối phương nghi ngờ hỏi ngược lại, “Anh nói là, cô gái ở cùng?”

“Đúng vậy, xin hỏi cô có biết họ đi đâu không? Tôi chờ một buổi sáng cũng không nhìn thấy người.” D@Đ@.L@Q@Đ

“Không biết.” Người nọ lắc đầu, giọng nói trở nên lạnh lùng, sau đó bước lên cầu thang.

Ngay lúc đến trước cửa, người nọ dừng bước, quay đầu nói với anh: “Anh đừng đợi nữa, ngày hôm qua có một người đàn ông tới tìm cô ấy cùng đứa bé kia, sau đó lúc chạng vạng tôi liền nghe thấy âm thanh ồn áo dưới lầu, lúc đi xuống đã thấy công nhân đến chuyển nhà rồi.”

Cô còn nói, “Cô gái đó, tuổi còn trẻ thế mà đã có con, cũng thật đáng thương, hiện tại cũng coi như có một nơi nương tựa tốt.” Lắc đầu một cái, bước vào cửa.

Cố Ngự Lâm sững sờ nghe xong lời của đối phương, ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát liền khôi phục thanh minh, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định, anh thẳng tắp đứng trước cửa, cũng không rời đi.

Khi màn đêm buông xuống, lại lục tục có giọng nói người lên lầu, tuy nhiên từ tầng sáu trở xuống mà thôi, thẳng đến rất khuya, một người phụ nữ trung niên lên lầu, thấy Cố Ngự Lâm cạnh cửa, kinh ngạc hỏi anh có phải muốn thuê phòng hay không.

Rất rõ ràng, đối phương chính là chủ nhân phòng ốc, Cố Ngự Lâm cẩn thận hỏi thăm, xác nhận Tống Hàng Hàng thực sự đã rời đi, hơn nữa bà chủ nhà cũng không biết hai người Tống Hàng Hàng cùng Y Tuệ đi đâu, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi nơi đó. D@Đ@.L@Q@Đ

Cứ như vậy anh chỉ gặp Tống Hàng Hàng thoáng qua, toàn trách anh, không nên bỏ qua cuộc gặp lại hôm qua. Anh thậm chí chỉ thấy một bóng lưng của cô đã cô khiếp nhược (*hèn yếu + sợ hãi) rời đi, người nhớ nhung hai năm, nhưng bởi vì nguyên nhân ấu trĩ như thế mà ngay cả khi nhìn thấy cũng không dám gọi với cô một tiếng. Giờ phút này, trong lòng Cố Ngự Lâm vô cùng tự trách.

Cũng may, hiện tại ít nhất biết được một tin tức rất quan trọng, đó chính là Tống Hàng Hàng ở chung với Y Tuệ, hơn nữa theo cách nói của bà chủ nhà, một năm nay, Tống Hàng Hàng vẫn luôn ở đây cùng Y Tuệ.

Về chuyện đứa bé, Cố Ngự Lâm không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ, tóm lại, anh lựa chọn không để mắt đến.

Trở lại khách sạn, trước tiên Cố Ngự Lâm liên lạc với Lí Mặc Khải vẫn còn ở Thành phố K, nhờ anh ta hỏi thăm cô gái gửi thư của Tống Hàng Hàng hiện tại có tin tức gì về cô không, sau đó lại gọi điện thoại cho mấy bạn học cao trung đã lâu không liên lạc, hỏi xem có ai có phương thức liên lạc với Y Tuệ hoặc là tin tức của Tống Hàng Hàng hay không, cuối cùng, anh do dự thật lâu, bấm số điện thoại đã có sẵn rất lâu trong di động: “Anh trai”.

Liên lạc kết quả là, Tiếu Tiếu đã rất lâu không có tin tức của Tống Hàng Hàng, số điện thoại của Y Tuệ đã có, nhưng khi gọi lại ngoài vùng phủ sóng, tin tức về Tống Hàng Hàng hoàn toàn không có ai biết, về phần cú điện thoại với người kia, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng báo tắt máy. D@Đ@.L@Q@Đ

Có người cung cấp cho anh số điện thoại cùng địa chỉ Diệp Nhất Đình, lại liên lạc không thành công, Cố Ngự Lâm chạy đến trường học cô, từ trong miệng bạn học của cô ấy mới biết được Diệp Nhất Đình cùng mấy người bạn cùng nhau ra ngoài du lịch, bảo là muốn theo đuổi thanh xuân, bước vào xã hội trước, sau mới điên cuồng một phen.

Có thể hay không, Tống Hàng Hàng cũng đi cùng bọn họ? Cố Ngự Lâm phỏng đoán như vậy, hơn nữa trong lòng lặng lẽ quyết định.

Thân thích Lâm Phi Cương từng trợ giúp anh khi còn ở Đại học B, trước kia đã từng mời anh sau khi tốt nghiệp thì đến hỗ trợ cho công ty anh ta, nhưng lại bởi vì anh không thích môi trường ở thành phố A mà vẫn cự tuyệt. Đêm trước khi Cố Ngự Lâm trở về nước, Lâm Phi Cương điện thoại cho anh, nói công ty anh ta đang chuẩn bị thiết lập chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, lần nữa hỏi thăm anh có hứng thú gia nhập hay không, còn nói hành nghề công nghệ cần nhất chính là dám nghĩ dám làm, nếu như anh gia nhập, liền trực tiếp để anh làm quản lý bộ phận kỹ thuật. D@Đ@.L@Q@Đ

“Ở lại đây đi, ở lại Bắc Kinh!” Có một giọng nói vang vọng trong lòng anh, “Lần này, hãy để em đến tìm anh, để em đến tìm anh.”

Anh là nghĩ như vậy, hơn nữa cũng làm như vậy.

—————— tôi là tuyến phân cách một năm sau——————

Một năm sau.

“Tống quản lý?” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Ai!” Tống Hàng Hàng còn chưa nâng đầu lên, trong giọng nói cũng đã chứ ý cười, “Ngải quản lý, anh cũng đừng đùa với tôi nữa!”

“Ha ha…” Đối phương dựa vào khung cửa cười đến vui vẻ, “Anh chỉ muốn biết, tiểu thư Tống Hàng Hàng của chúng ta có hài lòng với phòng làm việc mới không?” D@Đ@.L@Q@Đ

“Vô cùng hài lòng!” Tống Hàng Hàng nói xong câu này, ngẩng đầu lên từ xấp văn kiện, nghiêm túc nói, “Ngải Sầm, nói thật, tôi thật sự phải cám ơn anh bấy lâu nay đã chiếu cố tôi, không có anh, căn bản tôi không thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay.”

Nghe lời này, Ngải Sầm thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói ra: “You deserve it.” (*Bạn xứng đáng.)

Sự tình một năm trước, tin chắc bọn họ ai cũng không quên được.

Không có ai nghĩ đến, không ngờ trong nội bộ tòa soạn ẩn núp một bộ phận cấp tiến, tại một sự kiện xã hội, nhóm người này gian lận trong tuần san, một phần phát ngôn bị kịch liệt kháng nghị, bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng mà tố cáo lên tòa án, sau đó tòa soạn chưa thể gượng dậy nổi, thậm chí lần lượt giảm biên chế.

Làm quản lý tài vụ, mặc dù Ngải Sầm không bị giảm biên chế, nhưng lại tự nhận là đã không cần thiết phải ở lại nữa, trước khi từ chức anh cố ý tìm Tống Hàng Hàng nói chuyện, rằng anh hết sức thưởng thức năng lực làm việc của cô, muốn mang cô cùng nhau rời công ty.

Tống Hàng Hàng chỉ là một nhân viên tài vụ và kế toán nho nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị tòa soạn cắt giảm nhân thủ, mà Ngải Sầm cũng được một công ty đứng đầu nhìn trúng, chuẩn bị đến một công ty khác làm công việc quản lý, thêm chuyện tình xảy ra lúc ấy khiến cô manh động, bắt đầu với ý niệm làm lại từ đầu, vì vậy Tống Hàng Hàng cũng không có suy tính bao lâu, liền quyết định theo Ngải Sầm rời đi.

Một năm này, Tống Hàng Hàng đi từ phụ tá của Ngải Sầm, hiện tại đã là quản lý một ngành, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào sự trợ giúp của Ngải Sầm, quan trọng hơn là kinh nghiệm vốn có bốn năm kiếp trước của cô. D@Đ@.L@Q@Đ

Đây là một ván cờ, cô vừa ở thu liễm chính mình trước mặt đồng nghiệp, ứng đối với đồng nghiệp rằng mối quan hệ giữa cô và Ngải Sầm là không thể xem thường, vừa cố gắng biểu diễn tài hoa của mình trước mặt Boss, bằng vào năng lực cá nhân được Boss coi trọng. Mà cuối cùng, cô thành công, thành quả chính là chức vị quản lý hiện tại.

Một năm này, cô còn dọn nhà, để trốn tránh sự truy tìm của một người đàn ông, cũng trốn tránh sự chờ đợi với một người đàn ông khác.

Bởi vì cô không dự đoán được, người đầu tiên tìm được cô lại là Hứa Nghiêu Thực, cô bắt đầu oán hận, oán hận kẻ vẫn không chịu lộ diện, vì vậy cô tùy hứng cắt đứt tất cả tin tức của mình, đem toàn bộ tinh lực dồn vào công việc cùng chăm sóc đứa bé.

Nhớ tới bé sẽ dùng cái tay mập mạp lau nước mắt giúp cô, đưa cho cô kẹo que, sau đó dùng giọng nói mềm mại an ủi cô “Mẹ đừng khóc”, trong lòng cô liền không tự chủ được mà mềm mại ấm áp. D@Đ@.L@Q@Đ

Cô đặt tên cho Nháo Nháo là “Cố Nhất Hằng”, hi vọng bé có thể nhận thức đúng, sau đó toàn tâm toàn ý, không hối hận, không buông tha, không được… giống như cha nó.

Cô vẫn còn chờ anh sao? Ngay cả chính cô cũng không biết, hoặc là, chờ đợi đã thành công trở thành một thói quen, hoặc là, bên cạnh còn chưa xuất hiện người thích hợp thôi…

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, ăn mừng em lên chức.” Ngải Sầm cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Hôm nay à?” Tống Hàng Hàng khẽ nhíu mày, “Ngải Sầm, ngượng ngùng, hôm nay sợ rằng không được, tôi có một người bạn đến thăm.”

“Nam?” Đối phương trừng hai mắt, đuôi mày đáy mắt đều là nụ cười mập mờ.

“Là bạn học cũ.” Cô cười trả lời, cũng không phủ nhận.

“Được rồi.” Ngải Sầm nhún nhún vai, khuôn mặt không đứng đắn, “Tống tiểu thư sắp có đối tượng rồi, xem ra anh cần phải cố gắng!”

“Đi ra ngoài đi, có đối tượng gì chứ, đã là mẹ của đứa bé rồi.” Cô cười thu thập đồ đạc liền đi ra ngoài, “Tôi muốn xuống bãi đậu xe lấy xe, anh có đi cùng không?”

“Không, anh còn có công việc.” Ngải Sầm nhàn nhạt đáp, sắc mặt khẽ thu liễm, sau đó nhìn bóng lưng của cô, nhẹ giọng nói: “Hàng Hàng, em biết, anh không ngại.” D@Đ@.L@Q@Đ

Tống Hàng Hàng khẽ ngẩn ra, làm bộ không có nghe thấy lời của anh, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Làm sao có thể không biết ý nghĩ của anh đây? Ngải Sầm không phải là tuổi trẻ gì, tình yêu của nam nữ văn phòng là trực tiếp mà nhanh chóng, chỉ khi gặp cô – một người từng trải, mới có thể quanh co nhiều như vậy thôi. Anh là người đàn ông tốt, là “Thạch vương lão ngũ” (*hay còn gọi là “Kim cương vương lão ngũ”, dùng để chỉ những người đàn ông: đẹp trai – tài giỏi – có tiền – có quyền – độc thân) trong mắt mỹ nhân đô thị, nhưng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Sự chuẩn bị này mất bao lâu, ngay cả chính cô cũng không biết chính xác, có lẽ phải chờ tới một ngày kia, ngày mà cô chân chính hết hy vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.