Buổi chiều ba bốn giờ, trên quảng trường tĩnh lặng, chỉ có hai người bọn họ cùng hai mẹ con kia.
Vòng quanh quảng trường dạo một vòng, Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm đứng ngay chính giữa quảng trường, ngồi xuống ghế gỗ nơi khu vực có chim bồ câu.
Cô lặng lẽ ngả đầu lên bờ vai anh, anh ngửi thấy hương thơm trên người cô, thân thể hơi run lên, ngượng ngùng căng thẳng.
Hôn cũng đã hôn rồi, còn xấu hổ như vậy! Tống Hàng Hàng thầm buồn cười, kéo tay anh đặt lên đầu gối mình, mở bàn tay anh ra, ngón tay vô ý thức vẽloạn.
Anh càng căng thẳng hơn.
Tay của anh lành lạnh, thật là thoải mái…
Tay của cô ấm áp, thật là thoải mái…
“Cô cô…” Một con chim bồ câu trắng chợt nhảy đến bên chân bọn họ.
Cô mỉm cười, chợt hứng thú, “Đồ ngốc, mang đồ ăn không?”
“A? Không có…”
Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là cởi balo của mình xuống, lục lọi thật lâu, rốt cuộc tìm được một bọc nhỏ mạch lệ tố(*) còn dư lại.
(*) Mạch lệ tố: Một dạng sô cô la tiện lợi, lượng calo cao, ăn nhiều dễ gây béo phì.
“Không biết chim bồ câu có ăn cái này không…” Cô lẩm bẩm nói, vẫn lấy ra mộtviên mạch lệ tố, dùng ngón tay bóp nát vẩy lên trên nền gạch phíatrước, nơi có chim bồ câu.
Chim bồ câu thấy cô vươn tay, đầu tiên là giật mình, đại khái ngửi thấy hương vị trên mặt đất, mới cẩn thậntừng li từng tí nhảy nhảy lên trước, dùng cái mỏ màu hồng nhẹ nhàng mổ,cho vụn bánh vào miệng.
Tống Hàng Hàng thấy vậy, cảm thấy dịthường thú vị, vì vậy đứng lên, “Chim bồ câu bên kia rất nhiều, em chạysang bên kia, anh đi không?”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, “Em đi đi, anh nhìn là được rồi.”
Anh nhìn Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng đi về phía trước, cẩn thận đi tới chỗ bầy bồ câu, sau đó từ từ ngồi xổm người xuống.
Cô nhỏ giọng “Xuỵt xuỵt” với bồ câu, anh không tự chủ được muốn cười.
Chim bồ câu dần dần xúm lại bên người cô, cô vui vẻ vừa bóp vỡ một viên lạimột viên mạch lệ tố, vừa đùa với chim bồ câu, còn cẩn thận sờ sờ đầu một con bồ câu đen.
Chim bồ câu đen cực kỳ ngoan ngoãn dưới tay cô, còn phát ra âm thanh “cô cô…”.
Anh chợt vô cùng hâm mộ nó.
Cô ngồi xổm thật lâu, sau đó một cô gái nhỏ mặc váy vàng nhạt chạy tới sau lưng Tống Hàng Hàng, vươn cái tay nhỏ bé ra, sợ hãi níu lấy cánh tayTống Hàng Hàng.
“Chị, chị…”
Tống Hàng Hàng quay đầu lại, thì ra là đứa nhỏ vừa đùa cô cùng Cố Ngự Lâm.
Cô cố ý che mặt, “Bé ngoan, em muốn gì?”
Bé gái bĩu môi, không nói gì, đôi mắt lại nhìn thẳng vào mạch lệ tố trên tay cô.
Không phải chứ! Tống Hàng Hàng thầm nói, sau đó cười tươi như hoa, giơ lên bọc nhỏ mạch lệ tố lắc lắc, “Bé ngoan, em muốn ăn?”
Bé gái có hai bím tóc nhỏ thu hai tay ra sau lưng, lắc lắc đầu, hai cái đuôi sam ngộ nghĩnh lắc lư theo.
“Chim bồ câu chim bồ câu nhỏ, chim bồ câu chim bồ câu nhỏ không ăn bánh baocủa em…” Bé chu miệng, chỉ chỉ trên tay cô, “Đây là cái gì?”
Khóe miệng Tống Hàng Hàng vểnh lên, đắc ý cười, “Cái này à, cái này là thứđộc nhất vô nhị của chị… Ừm… là độc bí, độc bí gia truyền!… Chim bồcâu… ăn thứ này có thể trường sinh bất lão đó!”
(Tác giả: Cảm ơn《 thần thoại 》 cho tôi linh dược trường sinh bất lão, o(╯□╰)o)
“Thật hả?” Bé gái hiện lên vẻ mặt hâm mộ, sau đó lấy lòng làm nũng cô, “Chị,chị, em cho chị một miếng bánh bao, chị cho em một viên đó có đượckhông?… Không cần, em cho chị tất, chị cho em ba viên, được khôngvậy?”
Phốc! Tống Hàng Hàng rốt cuộc không nhịn được cười phá lên, đưa tay, dùng sức bẹo hai cái má non mềm của bé, “Bé ngoan, ừm, tất cảđều cho em, nhưng là, em phải hôn chị một cái làm thù lao!”
“Ừm…” Bé gái nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, tay nhỏ bé vân vê váy nhỏ, mớinhỏ giọng nói: “Được rồi…” Sau đó xông tới bẹp một cái, nhanh chóng đoạt mạch lệ tố trên tay cô.
Học bộ dáng vừa rồi của cô, bé gái cầm trong tay hai viên mạch lệ tố, bàn tay nhỏ bé mập mạp rải chúng vào giữa đám bồ câu, chim bồ câu thấy có ăn đều nhào lên, cái mỏ màu hồngmổ mổ vào tay bé.
Bé cười “khanh khách”, cũng không để ý tới cái váy màu vàng nhạt dính đầy vụn sô cô la, hai bím tóc cũng vui vẻ lắc lư theo.
Tống Hàng Hàng cũng cười, đứng lên nhìn bé và đám bồ câu.
Tâm hồn đứa bé, là thứ hồn nhiên ngây thơ nhất cõi đời.
Nhìn xem, ngay cả chim bồ câu cũng biết, nên mới tuyệt đối không đề phòng,không phải xung quanh bé rất nhiều bồ câu xúm lại sao.
Đây, thật sự là hình ảnh hài hòa nhất trên đời.
Cô mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, nhưng không biết giờ phút này, mình cũng trở thành khung cảnh trong mắt người khác.
“Ánh trăng tô điểm cửa sổ ngươi
Ngươi lại tô điểm mộng kẻ khác.”
Có thể là chim bồ câu trên quảng trường quá nhiều, bé gái cho ăn, lại chạy sang bên kia, đuổi theo những chú bồ câu đã tản ra.
Chim bồ câu vừa nghe thấy mùi thơm trong tay bé, cũng tự động xông tới, chốc lát sau đã vây bé ở trung ương.
Chỉ có một chú bồ câu màu xám trắng một mực ở bên ngoài, không thèm quan tâm đến bé gái.
Bé gái hăng hái, muốn cho chú bồ câu nhỏ không chịu theo đoàn này ăn.
Nào biết mặt nóng lại đụng phải mông lạnh, chú chim bồ câu không nhữngkhông để ý tới bé, thấy bé tới đây, ngược lại lại nhảy ra xa hơn.
Bé gái nghi hoặc đứng lại, chợt lên chạy nhanh lên trước muốn đuổi theo nó, kết quả, chim bồ câu cũng nhanh chóng bay lên.
Một đứa bé cùng một con chim bồ câu cứ như vậy một chạy một đuổi khắp quảng trường, trình diễn màn tranh tài chạy bộ.
Tống Hàng Hàng vẫn nhìn, đứng một bên cười đến vui vẻ.
Nhưng rất nhanh cô đã phát giác điều không bình thường.
Con chim bồ câu kia bay nhảy, dọc theo quảng trường, ra khỏi đó chẳng phải là đường xe chạy hay sao.
Mà bé gái cũng không lưu ý, chỉ lo đuổi theo phía trước, sắp chạy đến phía ngoài đường xe cộ rồi.
Tống Hàng Hàng phản xạ có điều kiện ngẩng lên đầu, thấy một chiếc xe ba bánh chạy như bay xông thẳng lại.
Mà chân bé gái, đã đặt xuống đường!
Cô bất chấp mọi chuyện, trước tiên xoay người chạy về phía trước.
Tốc độ xe ba bánh rất nhanh, mãi đến khi đến gần, người lái xe mới pháthiện có đứa bé chạy băng qua, lúc này mới nhấn chặt thắng xe, phát ramột tiếng vang “Kéttttt” dài, đồng thời ngoắt đầu xe, muốn tránh đứa bé.
Nhưng đường quá chật, xe ba bánh đánh tay lái, gặp phải haichiếc xe đạp khác, xe ba bánh ngoặt đầu như vậy, một xe đạp trong số đó”Bốp” một tiếng bị đụng ngã.
Mà xe ba bánh chỉ hơi giảm tốc độ, tiếp tục phóng tới phía đứa bé!
Mắt thấy xe ba bánh sẽ đâm vào, đứa bé lại mờ mịt đứng tại chỗ, sợ hãi không di chuyển được.
Tống Hàng Hàng cuối cùng cũng vọt tới, một tay đẩy ngã đứa bé, bảo hộ dưới thân.
Khi xe ba bánh áp đến, cô dường như nghe thấy “Rắc” một tiếng, trong đầu chỉ hiện ra một câu nói ——
“Thật là giòn…”
Nghe thấy hai tiếng thét tâm tê phế liệt bất đồng vang lên, trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.