Ngao Trạch Vũ không giận cũng không náo mà chỉ cười nhạt: “Con đủ bản lĩnh nuôi em ấy là được”
Bạch Mai Nghi: “Vũ, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời của con thôi, dù sao con cũng còn nhỏ, tình cảm nhất thời thôi con à, đừng vội quyết định….con….”
Còn chưa nói xong, đã bị Anh vội ngắt lời: “Tâm tư tự con rõ”
Cánh môi Bạch Mai Nghi mấp máy muốn nói lại đành thôi.
Ngao Sở Viêm khí tức nổi dậy cáu gắt lên: “Con cho rằng gia thế của con thấp hèn như bọn họ sao, con nên nhớ trên vai mình phải gánh cái gì, phải làm gì cho xứng tầm với bản thân, với Ngao gia. Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc mà ảnh hưởng đến cả gia tộc”
Bạch Mai Nghi kéo tay Ngao Sở Viêm vỗ nhẹ: “Đừng quát Trạch Vũ, nó cũng đã lớn sẽ tự cân nhắc biết bản thân mình nên làm gì cho phải”
Ngao Sở Viêm liếc Anh 1 cái gầm gừ: “Hừ! Nếu đã lớn vậy tại sao lại quyết định cái việc ngu ngốc này”
Lại nói tiếp: “Cho dù con quyết định ra sao, ba cũng sẽ kiên quyết không đồng ý. Con nên lựa chọn người xứng với con, xứng với gia thế của Ngao gia. Mẫn gia xuất sắc như thế con lại không chọn lại chọn 1 Thượng gia nhỏ bé. Đáng không con?”
Môi mỏng lạnh nhạt của Anh cong lên, không hề do dự: “Đáng!”
Vì Anh yêu Cô, cho dù gia thế có ra sao…đều đáng!
Ngao Sở Viêm tức giận run người, giơ tay chỉ vào mặt Anh: “Con nên nhớ hôn ước giữa Ngao gia và Mẫn gia vẫn còn đó, hôn ước đó là do gia gia con an bài, con định làm cho gia gia ở trên trời phải phiền lòng vì con sao, mặc dù Ngao gia và Thượng gia không mâu thuẫn gì nhưng họ cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, con….tại sao lại vùi đầu vào thứ tình cảm không nên tồn tại chứ?”
Ngừng 1 chút khẽ xem sắc mặt của Anh rồi lại nói tiếp:
“Còn nữa Mẫn Nhi sắp về nước rồi con liệu mà dẹp cái chuyện vớ vẩn này cho đàng hoàng. Ba không mong con cùng đứa con gái của Thượng Minh Lữ kia có quan hệ! Nếu con bỏ ngoài tai lời ba nhắc nhở thì ba sẽ tự mình ra mặt”
Lời vừa dứt, giọng âm trầm lãnh huyết của Anh cất lên, ánh mắt kiên định nhìn người ba bấy lâu mình tôn kính, không kiêng dè mà phán: “Nếu ba đụng vào em ấy….con cùng ba bồi”
Chỉ 1 câu ngắn gọn vẻn vẹn vài chữ mà đã khiến cho Ông bà Ngao phải giật mình, mở to đôi mắt nhìn Anh kinh ngạc.
Đây là con trai cưng của bọn họ sao, mặc dù trước đây nó có hơi lạnh lùng nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn, còn bây giờ….chỉ cần nói đụng tới cô gái kia thái độ nó liền thay đổi. Giống như…giống như muốn đối đầu với họ vậy.
Ngao Sở Viêm gầm gừ tức giận, mặt cũng đỏ hết cả lên, cả người không kiềm mà run cầm cập. Chỉ vào mặt Anh mà lớn giọng chỉ trích, khiến cho Bạch Mai Nghi đứng kế bên phải giật thót tim vì sự thịnh nộ của ông.
“NGHỊCH TỬ!!!!”
Bạch Mai Nghi vội kéo bàn tay muốn đánh người của ông lại. Mặt tràn đầy lo lắng cùng bối rối, giọng nghẹn lại mà run run.
“Sở Viêm! Ông làm gì vậy, có gì từ từ nói sao lại muốn đánh con”
“Bà chỉ biết bênh nó mà không hiểu sự tình, nó đây là muốn cãi lời tôi vì con tiểu nha đầu Thượng gia kia. Bà kêu tôi đây sao không đánh nó, phải làm sao kiềm lại sự tức giận đây hả”
Bạch Mai Nghi kìm lòng không đậu, khóc nấc: “Sao ông chỉ nghĩ 1 chiều vậy, con nó mới lớn có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, để vài tháng sau nó sẽ không thích vị tiểu thư Thượng gia kia liền nghe lời ông. Sở Viêm ông mất lý trí đến vậy sao, lúc trẻ ông cũng vậy mà sao lại không hiểu tâm tư con cái mình”
Ngao Sở Viêm thở hồng hộc, không đếm xỉa đến Anh mà tức giận xoay người đi. Bạch Mai Nghi dặn dò Anh vài điều như “Nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, cuối tuần về thăm ba mẹ” và rồi liền rời đi.
Ngao Trạch Vũ đứng trơ trọi giữa trốn vắng người, cuí đầu mà thở 1 hơi dài, đôi mắt đượm buồn nhìn cửa thang máy đang phản chiếu gương mặt sắc lạnh của mình.
Gia gia! Tiểu Vũ xin lỗi người vì đã gạt bỏ định ước mà người đã an bài nhưng vì người con gái mà con yêu, con phải quyết bảo vệ đến cùng.
Ba…Mẹ! Thật xin lỗi.
Lòng Anh phiền muộn rối rắm một phen. Ánh mắt cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, âm trầm mà suy tư. Cứ thế mà Anh đứng yên đó bất động, không lùi cũng không động. Người qua người lại kẻ nhìn kẻ nói nhìn về chỗ Anh.
“Ngao Ca! Bọn em lại đến rồi nè, hey hey hahaha”
Đang âu sầu trầm lặng thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên văng vẳng. Anh hít 1 hơi trấn tỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lên liền khôi phục lại gương mặt cũ lạnh như băng không sắc thái.
Đúng là chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng. Cái loa phát thanh có khác!
Dương Tề Vương tay xách nách mang lũ phủ đầy túi đồ, Anh đưa mắt nhìn sang Dật Hoàng và Ngạn Hữu cũng chẳng kém là bao, thậm chí còn nhiều hơn loa phát thanh nào đó.
Ngao Trạch Vũ xoa cằm, híp mắt hỏi: “Các cậu đi tị nạn sao”
Dật Hoàng cười cười gãi đầu ấp úng: “Cái này…cái này em mua cho Viên Viên”
Dương Tề Vương ôm bụng cười ha hả, chọc ghẹo: “Ồ ồ Viên Viên…kêu thân mật như vậy sao”
Rồi cậu ta làm điệu bộ yểu điệu thục nữ, chu môi nói: “Dật Hoàng ca ca…Anh mua cho Em saooo. Lại đây em hôn miếng nào. Moah moah”
Dật Hoàng mặt hoá than đen, ói không ngừng nghỉ, cả người đều nổi da gà.
Dật Hoàng ớn người, vuốt cánh tay không ngừng nổi da gà mà nói: “Cậu bớt lại đi được không, nổi hết da gà. Kiếp này cậu nên là con gái thì đúng hơn á, cái đồ Vương bánh bèo”
Dương Tề Vương bị nói là con gái liền giậm chân hầm hực tay chống hông giận dỗi: “Cậu mới là con gái á. Hứ!…mà Hoàng có phải cậu…”
Dương Tề Vương cùng 2 đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, ý nghĩa là “Yêu nhau”
Ánh mắt Dật Hoàng láo liên, cúi đầu chớ dám nhìn, lúng túng: “Nào…nào có, chỉ là bạn thôi, những món này chỉ là xuất phát từ tình bạn thôi”
Dương Tề Vương nhe răng cười đầy xảo trá gài bẫy: “Ồ vậy cậu không thích cậu ấy thì để mình, dù sao mình cũng hơi thích tính cách của sư tử hà đông này, cũng thú vị lắm nga~”
Dật Hoàng gắt gỏng: “CẬU DÁM”
Dương Tề Vương hắt cằm kiêu khích.
“ôi trời, ôi trời ơi, chẳng phải ai kìa vừa bảo chỉ là bạn thôi sao, bây giờ lại làm như mình giật vợ cậu không bằng vậy á. Sợ quá sợ quá trời sợ luôn, run mình mẩy luôn nè”
Dật Hoàng cứng họng ghi thù trong lòng, chỉ có thể nói 1 câu cảnh cáo: “Cậu…tránh xa cậu ấy ra, nếu không mình không khách khí với cậu đâu”
Ngạn Hữu thấy Dương Tề Vương vốn không định dừng chủ đề này lại, cậu liền khuyên ngăn: “Dương, được rồi đừng trêu cậu ấy nữa”
Mắt Dương Tề Vương nhìn cậu ta, mắt loé lên: “Ồ không trêu cậu ta nữa, giờ mình hỏi cậu nè. Những thứ này cậu cho ai vậy hả”
Ngạn Hữu không ngờ mình cứu Dật Hoàng xong thì mũi dùi lại chĩa về mình. Giơ những bịch túi lớn nhỏ trên tay, ấp úng.
“Cái này…cái này…ờm…”
___________________