Vị bác sĩ kia khi thấy Tôn Trì Phong đứng cạnh gường bệnh kia thì lắc đầu. Ông ấy đẩy mắt kính chỉ vào Tôn Sơn Hạ nói:
“Bệnh nhân này nặng thứ 2 trong 3 người đó”
Tôn Trì Phong ngẩng đầu, nhìn hướng ngón tay bác sĩ chỉ rồi nhìn vào gương mặt trắng bệch không huyết sắc của Tôn Sơn Hạ, kích động hỏi:
“Con bé….con bé bị gì, sao lại nặng thứ hai?…..Ông nói rõ cho tôi”
Bác sĩ lắc đầu thở dài: “Nửa bên mặt bị cào khá nghiêm trọng, nửa bên còn lại thì may mắn không bị gì nhưng bị sưng to và có vết bầm, còn nữa ở cổ, tay, ngực, bả vai, eo cũng bị cào, có vết bầm rất nhiều chỗ khác nữa…”
Nói đến đây vị bác sĩ khẽ do dự, đưa mắt nhìn Tôn Trì Phong đang kinh hoàng.
Mặt Tôn Trì Phong lạnh đi, giọng cũng mang theo phần lạnh lẽo: “Ông cứ nói hết đi”
Bác sĩ cau mày: “1 bên xương quai xanh bị gãy rồi”
!!!!!!!
Tôn Trì Phong lập tức khụy chân xuống.
Đau….lòng anh thực sự rất đau. Sơn Hạ! Anh xin lỗi…vì làm Anh mà không bảo vệ em thật tốt…
Tay trái nắm thành quyền, chặt đến nỗi gân xanh đều nổi lên đầy ấp tay, nghiến răng tức giận đến mức lòng ngực thở phập phồng khó thở.
Bác sĩ vội trấn an: “Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, lẫn gương mặt chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Nhưng hồi phục sẽ hơi lâu”
Nghe đến xương quai xanh bị gãy người có mặt trong phòng bệnh đều hít khí lạnh. Lưu gia gia tiến về phía trước, an ủi Tôn Trì Phong một tiếng.
“Cậu yên tâm, lão Lưu ta sẽ xử thay cho em gái của cậu”
Tay nắm thanh sắt gường bệnh của Tôn Trì Phong trắng bệnh. Cúi mặt nhưng giọng nói lại mang theo khí lạnh của ác ma: “Cám ơn Lưu lão gia nhưng cháu muốn tự mình ra tay”
Lại nói tiếp: “Trạch Vũ! Thiên Mảnh dạo này nghe nói rất RẢNH. Mình muốn dẫn đám khốn kiếp đó đến Thiên Mảnh CHƠI vài ngày”
Ngao Trạch Vũ nhếch mép gật đầu, rồi lại nhìn sang Lưu gia gia: “Lưu gia gia, ngài cứ để bọn cháu xử”
Lưu gia gia tỏ vẻ tức giận, chỉ vào người Anh rồi lại chỉ về hướng Tôn Trì Phong mà trách cứ: “Đám tiểu tử các cậu, chơi đùa lại bỏ mình ta. Ta cũng muốn khám phá cái Thiên Mảnh gì đó lắm đấy chứ”
Anh khẽ cười: “Lưu gia gia nếu ngài muốn thì…Thiên Mảnh luôn luôn đợi ngài đến thăm”
Lưu gia gia chống gậy mãn nguyện cười lớn.
Tôn Trì Phong mặt buồn bã xìu xuống, tâm trạng rối như tơ nhìn bác sĩ đứng cách đó không xa, hỏi: “Vậy…khoảng bao lâu em ấy sẽ khỏi”
Bác sĩ cầm bệnh án trên tay, nói: ” Cần mất nhiều thời gian để xương phục hồi sau khi gãy, thời gian để xương phục hồi từ 3-6 tháng. Trong thời gian đó bệnh nhân phải hạn chế cầm nắm, xách các vật nặng vì khi xách các vật nặng, trọng lực sẽ kéo xuống khiến cho chỗ gãy khó hồi phục và dễ bị gãy lần nữa”
Ông ấy nhìn Tôn Trì Phong 1 cái rồi nói tiếp: “Cậu yên tâm, cái này không cần bó bột, tôi đã nắn chỉnh sau đó đeo đai, dán băng chun bất động là có thể tránh được lệch. À còn nữa, tôi nhắc nhở cậu 1 chút xương đòn bị gãy sẽ nhô lên dưới da nhưng sau 1 thời gian sẽ tự lành, nên sau khi bệnh nhân này tỉnh lại cậu phải nói cho cô ấy biết là “có thể lành lại, sẽ không xấu” nếu không cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng rất nhiều quá trình phục hồi đó”
Tôn Trì Phong gật đầu giọng không lạnh không ấm: “tôi biết rồi, cám ơn”
Thượng gia cùng Lưu gia bên này đang rối rít kéo bác sĩ qua 1 bên hỏi thăm bệnh tình. Vị Bác sĩ trầm ngâm nhìn vào giấy bệnh án mà ông ấy ghi lại. Tay xoa xoa cằm, dõng dạc đọc to:
“Bệnh nhân tên là Thượng Khiết My, cô bé này ngày kia vừa xuất viện, bây giờ lại nằm ở đây nữa sao”
Ngao Trạch Vũ gương mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm người con gái mà Anh hết mực cưng chiều, giờ đây nằm bất tỉnh không động đậy, cả người cũng dán đầy băng, cùng dây chuyền nước biển. Hơi thở yếu ớt từng nhịp.
Lạnh lùng hỏi thẳng vào vấn đề: “Em ấy bị làm sao, nói nhanh”
Bác sĩ run run trước sát khí đằng đằng của Tu La Vương.
Thôi Ngao Thiếu này ông không dám đụng đâu. Lỡ cậu ta nổi trận lôi đình liền phá nát bệnh viện.
“À…ờm…bệnh nhân này tuy nhẹ nhất nhưng mà khắp người toàn là vết bầm, cộng thêm đang sốt cao nên lâm vào hôn mê, truyền nước biển rồi ngày mai sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà…”
Ngao Trạch Vũ rất ghét ai mà ăn nói úp úp mở mở liền đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn vị bác sĩ đang muốn ngất xĩu đứng ở kia mà cảnh cáo.
“Nếu ông còn úp úp mở mở thêm 1 lần nữa, thì mai không cần đến đây nữa”
Trán bác sĩ liên tục đổ mồ hôi hột, tay cầm bệnh án run lên cầm cập. Đưa ống tay áo lên lau đi mồ hôi, nói nhanh bệnh tình:
“Nhưng mà theo tôi thấy có thể khi cô ấy thức dậy sẽ hoảng sợ và khi ngủ sẽ bị ác mộng, tránh tình trạng hoảng sợ tôi mong các vị hãy luôn luôn trông chừng. À cả 2 cô gái còn lại cần phải có người trông nhé”
Thượng Minh Lữ cảm kích, cầm tay vị bác sĩ: “Cám ơn bác sĩ”
Ngô Tuyết đi đến bên gường bệnh, tay muốn chạm nhưng không chạm được vì người đầy rẫy những băng dán, trên bả vai còn có vết bầm lớn, cả người toàn là mùi thuốc nồng nặc. Nước mắt không kiềm nén được, trực trào, giọng nghẹn ngào hẳn đi.
Thương Minh Lữ lòng đau nhối, đi đến đỡ Ngô Tuyết dựa vào vai mình trấn an: “Không sao không sao, bác sĩ đã nói con bé nhẹ nhất sẽ không sao đâu, Tiểu Khiết của chúng ta rất mạnh mẽ. Em đừng khóc, Tiểu Khiết mà thấy sẽ rất đau lòng”
Ngô Tuyết úp mặt vào vai ông mà khóc nức nở. Sóng mũi Thượng Minh Lữ cay cay, vành mắt cũng đỏ lên.
Không được, mình là chỗ dựa của gia đình không được khóc không được khóc. Tiểu Khiết ba là người đàn ông mạnh mẽ, ba mạnh mẽ lắm….Huhuhu Tiểu Khiết của ba.
_________________