Từng người từng người một….xem cô như bao cát, không ngừng đấm đá cào xé…..
Thượng Khiết My như búp bê bị rách, nằm ôm đầu, cả người co lại run bần bật. Mặt đẫm nước mắt, đáng thương chịu trận.
1 cú đá vào bụng….
Lại thêm 1 cú….
Đến cuối cùng, Cô không còn biết bao nhiêu cú đá hạ xuống cơ thể yếu ớt đáng thương của mình.
Nằm co giật run rẩy trên sàn lạnh lẽo. Kêu những tiếng kêu đau đớn.
Không!
Sàn này không lạnh….lòng người…lại càng lạnh hơn….
Bên ngoài WC.
Lưu Ý Viên đang đi cùng Tôn Sơn Hạ vốn định đi vào chỉnh sửa lại đầu tóc, sẵn đi WC luôn, nhưng lại thấy tình cảnh khoá trái cửa thế này, Lưu Ý Viên liền bực bội trong người.
Tôn Sơn Hạ đứng kế bên, khẽ thở dài: “Haizz chúng ta xuống lầu dưới đi”
Lưu Ý Viên tức điên: “Bọn này ngủ trong đó chăng? Nhà vệ sinh là chỗ để ngủ ha gì á, có giỏi ôm toilet ăn ngủ nghỉ trong đó luôn đi, bực mình thật chứ!!!”
Xoay người chuẩn bị bước đi. Thì ngay chính lúc này, có tiếng động trong toilet phát ra thật lớn.
Cả 2 người ngay lập tức dừng bước.
Lưu Ý Viên và Tôn Sơn Hạ nhìn nhau 1 cái. Tiến lại gần cửa, ghé tai vào….
Tôn Sơn Hạ nhỏ giọng nói: “đánh…đánh nhau sao?”
Lưu Ý Viên gật đầu.
Đang nghe thì lúc này cửa bỗng mở ra. Lưu Ý Viên cùng Tôn Sơn Hạ giật mình loạng choạng lùi về sau.
“Hơ hơ Sơn Hạ à…đầu cậu rối quá kìa, chúng ta mau vào sửa lại thôi ha…ha… ha”
Tôn Sơn Hạ hiểu ý, liền phối hợp: “Đúng…đúng vậy đó, tóc cậu cũng vậy”
Bọn Tuyết Liễu từ trong bước ra, trước khi đi Như Hoa còn đá vào người cô gái đang nằm bất tỉnh dưới sàn.
Lưu Ý Viên ghé mắt, nhìn vào.
Bóng dáng này….có chút quen…
!!!!!!!
Tiểu Khiết!!!!!!
Đám người này!! Chết tiệt.
Lưu Ý Viên khều tay Tôn Sơn Hạ. Nói nhỏ:
“Hạ!! Cậu mau đi kiếm bọn Dật Hoàng kêu bọn họ qua đây. Nhanh!!!!”
Tôn Sơn Hạ tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật gù đi.
Cô (Tôn Sơn Hạ) biết tính tình của Lưu Ý Viên ra sao, cậu ấy không phải là người thích làm bừa, càng không phải là người không có nghĩa khí. Chắc chắn người bị đánh kia…là người quan trọng đối với cậu ấy!!!!
Tôn Sơn Hạ nhanh chân rời đi.
Thoáng chốc chỉ còn 1 mình Lưu Ý Viên đứng đó.
Tay Lưu Ý Viên nắm chặt thành nắm đấm. Nghiến răng ken két, sự tức giận bùng nổ.
Lao tới bọn họ, băng qua đám người phách lối.
Bọn Tuyết Liễu đang hùng hổ đi ra thì bị Lưu Ý Viên chen đẩy người ra, khó chịu dừng chân quay lại nhìn.
Đi vào nhìn Cô gái đang bất tỉnh không động đậy dưới sàn. Tâm Lưu Ý Viên lạnh lẽo đi…ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn tên đầu xỏ vừa nãy đá vào người Cô. Rồi lạnh lùng quét mắt nhìn cả bọn chết tiệt đang đứng trước mặt mình.
Giọng rét run lên: “Ai?”
Tuyết Liễu cười khẩy, phủi phủi chỗ vừa nãy Lưu Ý Viên chạm vào, phủi sạch như vừa đụng phải thứ gì đó rất dơ bẩn.
“Mày là con nào?”
Như Hoa ngạo mạn phách lối, đứng lên trước Tuyết Liễu 1 bước. Tay chống hông chỉ vào mặt Lưu Ý Viên hống hách quát: “Mày ăn gan hùm mật gấu phải không, đụng vào bọn tao còn không mau xin lỗi, còn ở đó phách lối!!!”
Lưu Ý Viên bỏ ngoài tai lời bọn họ nói, cúi người đỡ Cô gái đang bất động dựa vào tường.
Nhìn Thượng Khiết My 1 lượt, trên người Cô toàn mùi máu tanh xộc lên mũi Lưu Ý Viên, còn có rất nhiều vết thương khác. Lưu Ý Viên nhíu mày thật chặt, dùng tay gạt đi những sợ tóc rối bời nằm tán loạn trên gương mặt nhỏ nhắn của Cô, mắt mở to khi thấy gương mặt sưng tấy, khóe miệng còn có máu đang chảy ra. Máu não của Lưu Ý Viên nóng lên, nắm đấm ở cổ tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Tuyết Liễu và Như Hoa tức giận khi thấy lời nói của mình bị lơ đi. Hai người xông tới…
Bỗng lúc này…
Lưu Ý Viên trên người tản ra băng lạnh, hừng hừng sát khí quay lại nhìn bọn phách lối ngạo mạn.
“Đây là đánh hội đồng?”
“Bọn mày dám làm Tiểu Khiết bị thương. Hôm nay….tao liền liều mạng đánh bọn chó chúng mày 1 trận no đòn!!!!”
Trước khí thế áp lực của Lưu Ý Viên, Tuyết Liễu không hề run sợ, còn nhếch mép cười khẩy.
Tuyết Liễu đúng là 1 tiểu thư ngạo mạn.
Như Hoa tức giận, tiến lên vài bước, gương cao giọng quát: “Mày dám gọi bọn tao là chó!!!”
Tuyết Liễu khoanh tay nhìn, mặt đầy hứng thú.
“Với 1 mình mày mà cũng dám đánh bọn này sao, có tự đề cao mình quá hay không?”
Môi mỏng mấp máy lần nữa: “Được thôi, sẵn hôm nay đánh 1 con không đã tay, vừa hay có thêm 1 con nữa”
Lưu Ý Viên không hề sợ sệt, chế giễu: “Tới đi, đừng phí lời nữa. Đúng là CÁI BỌN NÃO Ở NGỰC”
!!!!!!!!!!
Lưu Ý Viên từng học võ nhưng chỉ là học những thế võ cơ bản. Vì từ nhỏ Lưu Gia sợ Cô bị bắt nạt bởi tính khí không chịu khuất phục, lại thêm tính cách thẳng thắn bọc trực, sợ rằng Lưu Ý Viên đi học sẽ bị ăn hiếp bởi tính cách đó. Nên Lưu Gia liền mời thầy về dạy, nhưng Lưu Ý Viên bạn đầu học có hứng thú nhưng về sau liền chán nản bỏ học. Lưu Gia rất yêu thương đứa con gái này liền chiều ý, nhưng yêu cầu là Lưu Ý Viên phải vượt qua những thế võ cơ bản thì sẽ không cần học nữa.
Giờ đây…
Ba mẹ! Con cám ơn ba mẹ đã bắt ép con học võ. Thật cảm động quá điii.
Như Hoa vung móng vuốt nhọn của mình, nhưng lần này lại không thành vì thân thủ của Lưu Ý Viên nhanh nhẹn lách qua móng vuốt của Cô ta.
Tuyết Liễu tức giận. Giậm chân hô to 1 tiếng.
“Tụi bây giữ chặt hai tay nó lại cho tao”
Lưu Ý Viên dùng những thế võ mà sư phụ đã dạy, bỏ qua đc những bàn tay đang cố bắt lấy tay mình. Tránh được 2 người nhưng họ nhiều người như vậy, tránh 2 không tránh nổi 7. Nhanh chóng, 2 tay Lưu Ý Viên liền bị bọn họ khống chế.
_________________