Con nhím nhỏ lại xù lông rồi! Gương mặt tràn đầy tức giận nhìn Anh, cái bĩu môi đáng yêu càng làm cho Cô trở nên hấp dẫn vạn lần. Khiến cho Anh say mê không lối thoát.
Thượng Khiết My như thuốc gây mê, làm tê tái tâm trí lẫn trái tim của Anh. Đúng là tiểu yêu nghiệt, càng nhìn đắm càng bị hút hồn.
Cánh tay thon dài không tự chủ giơ lên, định chạm vào gương mặt không góc chết như tiên nữ kia thì đã bị Cô đánh 1 cái như mèo cào.
Nhe răng trừng mắt bung móng vuốt, tỏ ra hung dữ đanh đá nhưng với cái dáng vẻ trời sinh cực kỳ đáng yêu này thì cho dù Cô có làm mình xấu cỡ nào cũng không tác dụng: “Anh định làm cái gì thế, Em đánh Em đá Anh bây giờ á, Anh tin không!!!!”
Anh giật mình với hành động của mình vội thu cánh tay lại rồi đút vào túi quần như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặt Anh sượng lại hơi quê nên đành ho khan vài tiếng để lấy lại mặt mũi: “Khụ khụ vào thôi Em”
Vừa dứt lời, liền xoay người rời đi.
Đi được vài bước thấy sau lưng mình không có tiếng động. Ngao Trạch Vũ chậm rãi xoay người.
“Sao em không đi”
Cô nắm lấy tà váy, mím môi: “em…em lần đầu mang giày cao gót…đi không quen”
Anh liền hiểu ý, nhếch mày ý nghĩ xấu xa tiếp tục loé lên trong đầu, cao hứng nói: “Vậy Em đây là muốn Anh đỡ em đi hả”
Cô uất ức, cúi đầu mím môi. Gật gật đầu. Lòng thầm oán trách….
Anh biết rồi mà còn hỏi nữa.
Anh cười khẽ, vẫn ung dung đứng đó không có ý định giúp: “Nhưng vừa nãy Em đâu cho Anh đụng vào Em đâu”
Thượng Khiết My khóc không ra nước mắt, nói không nên lời, tay nắm lấy tà váy hai bên, cúi đầu im ru.
Anh nhếch mày, bỏ tay ra khỏi túi quần, xoay người chuẩn bị rời đi thì bên ngón tay út đã có 1 bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy.
Ngón tay út truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, từng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đang gắt gao nắm chặt ngón út của Anh.
Giọng nỉ non cầu xin.
“Vũ…
Anh dẫn Em vào có được không…
…..Vũ”
Hự! Một đòn chí mạng nện vào tim Anh.
Ngao Trạch Vũ khẽ chửi thầm trong lòng.
Chết tiệt!
Tim tan chảy cái cm nó luôn rồi~~
Anh ngay lập tức xoay người nhanh nhẹn bắt lấy tay Cô nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.
Niềm vui sướng in trên mặt nhưng Anh cố gắng kìm lại.
Làm giá: “Vì Em xin nên Anh mới dẫn em vào đó!”
Nói xong, dùng tay quẹt lên mũi Cô đầy cưng chiều.
Thượng Khiết My khẽ cười, lè lưỡi trêu chọc.
Hí! Anh thua Em rồi nha~
Nắm lấy tay Cô choàng qua cánh tay săn chắc của mình, để người Cô tựa vào vòng ngực của mình. Ngao Trạch Vũ đi thật chậm để nha đầu này không bị té. Mỗi lần Cô loạng choạng ngã nhào, Anh đều nhanh tay đỡ lấy bả vai Cô lại rồi điều chỉnh dáng người của mình để Cô dựa vào vững chắc hơn.
Cứ thế mà ôn nhu dìu Thượng Khiết My.
Sự kiên trì, cưng chiều chỉ dành cho người con gái đi bên cạnh Anh ngay bây giờ. Trước đây, bất kể là ai, Anh điều không đếm xỉa đến, nhưng bây giờ, chỉ cần thấy Cô ngã, Anh đều đau lòng đến hít thở không thông.
Đúng….Ngao Trạch Vũ – Anh rất yêu Nha Đầu có chút ngốc này.
Em ấy này lúc nào cũng khiến cho Anh lo lắng, bất kể Cô làm việc gì đều khiến Anh không thể rời mắt khỏi dù chỉ 1 phút hay 1 giây.
Haizzz sau này…chắc Anh gói Cô trong bao quá. Vậy Anh mới an tâm.
(T/g: ui chùi, Anh coi con gái nhà ngừi ta là bao cát hả)
Cuối cùng cũng đến phòng tổ chức sinh nhật của Đường Giả Nhi. Âm nhạc xập xình nhức óc vang lên ầm ĩ.
Cô đưa mắt nhìn mọi người. Ai cũng hoà mình vào âm nhạc, cùng nhau quẩy đến vui vẻ. Thượng Khiết My nhìn họ rồi lại nhìn hàng ghế cách đó không xa.
Hửm? Ở đây không có ghế sofa mà chỉ toàn ghế xoay cao ơi là cao hả.
Nhìn lại mình….
Chiều cao này…Cô lên bằng niềm tin chắc!!!!
“Nhìn ngốc cái gì thế, đi thôi”
Ngao Trạch Vũ dịu dàng đỡ Cô đi đến hàng ghế ngồi.
Chợt nhớ…
Ah thì ra nãy giờ Cô đứng ngây ngốc vì cái vấn đề này!!!
Lại 1 lần nữa ý định trêu chọc nổi lên.
“Em tự mình ngồi đi, nấm lùn!!!”
Khoé môi Cô giật giật, nổi đoá: “Em không phải nấm lùn mà!!!!”
Đôi chân dài đạp ghế, ngồi trên ghế 1 cách dễ dàng, rồi lấy chân xoay ghế cả người ngồi đối diện Cô, đưa mắt nhìn, môi khẽ cười.
“Vậy…nếu Em lên được, Anh liền miễn cưỡng công nhận Em…không kêu Em là nấm lùn nữa. Thế nào, dám cược với Anh không”
Cô hít 1 hơi, gật đầu: “Chơi thì chơi. Em dám đó”
Anh lại lên tiếng nói: “nhưng nếu em thua…”
Cô mở to mắt, có chút lo lắng: “Em thua thì sao…thì sao”
“Nếu em thua….Em hôn Anh 1 cái”
!!!!!!!!
Đây là lợi dụng. Là lợi dụng đó!!!!
Báo cảnh sát ngay!!!!!!!
Cô bĩu môi trợn mắt, dậm chân: “không…được, Anh đổi…cái khác đi”
Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, ráng nhịn cười, bình tĩnh nói: “Vậy em muốn thế nào”
Cô giơ tay lên chỉ chỉ vào đầu mình dáng vẻ nghĩ ngợi: “Em…nếu em thua…Em liền đãi Anh 1 bữa ăn, thế nào ah”
Anh híp mắt cười, đưa tay vẹt mũi Cô: “Thành giao”
Thượng Khiết My cong mắt cười hí hửng, xoay người nhìn cái ghế cao hơn ngực mình.
U là trời!! Có phải người bạn nhỏ nhắn, lùn lùn cute nào đã chọc giận người sáng tạo nên ghế này phải không? Nên họ mới làm ra 1 cái ghế cao chót vót như vậy. Thật đáng giận mà!!!!
Thấy Cô đứng im, không nhút nhích. Anh liền lên tiếng hỏi: “Em có lên được không đó…hay chịu thua đi”
Cô xoay mặt, khịt mũi: “hứ, em sẽ làm được, anh…mở to mắt xem nè”
Thấy Cô gái nhỏ tỏ ra quyết thắng, Anh mím môi ngồi im, đôi mắt lẳng lặng dõi theo.
Thượng Khiết My nghĩ ngợi trong lòng: nếu mang giày cao gót sẽ té. Cởi giày ra sẽ an toàn hơn. Đúng rồi!!! Cởi ra đi cho nhẹ người.
Làm giống Anh hồi nảy nè. Đầu tiên thì mình để tay vịn lên thanh để tay trên ghế, rồi đạp chân lên cái thanh gác, lấy chớn nhúng 1 cái, tiếp theo đó 1 tay mình vịn lấy quầy rượu rồi xoay người. Hức quá dễ. Làm thử coi nào!!!
1 2 3!!! Lên.
Không được!
Lại lần nữa.
Không được!!
Lần cuối nào.
Vẫn không được!!!!!!!!
Đúng là suy nghĩ dễ hơn làm, mà làm rồi thì lại khó hơn nghĩ. Huhu~~
Ngao Trạch Vũ thấy củ khoai lùng đang hì hục nhón chân đạp lên rồi lại trượt xuống. Miệng nhịn không được, bật cười lớn.
Tai nhỏ nghe thấy tiếng Ngao trạch vũ cười. Thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Anh.
Anh đang cười nhạo mình ư? Hừ!!!
“Anh cười cái gì. Em…em chỉ mới khởi động thôi mà”
Kì thật, Cô cũng làm giống như Anh, nhưng mà chỉ khác là Anh đạp 1 cái thì mông Anh đã đặt lên ghế rồi. Còn Cô cũng đạp 1 cái nhưng nó chỉ mới đến eo, còn 1 chút nữa mới ngồi được.
Đạp muốn lòi cục nết ra luôn mà không lên được. Tức quá đi à!
Ngồi thôi mà sao mệt quá. Thật gian nan mà!
Anh khoanh tay, lên tiếng trêu chọc: “Em khởi động thôi mà sao mệt nhọc như vậy, đổ mồ hôi quá trời kìa”
Cô hừ nhỏ 1 cái.
“Anh xem nè, em làm thiệt nè, em sẽ cho Anh mở mang tầm mắt”
Do lúc đầu run nên chân Cô đã đổ 1 tầng mồ hôi khiến cho lần này Cô đạp chân vào, thanh gác chân trơn liền bị trượt. Cả người Thượng Khiết My chuẩn bị đập vào đệm ghế.
Thì ngay chính lúc này…
Trán Cô được 1 bàn tay ấm áp đỡ lấy, bên eo đã có người ôm chặt vào lòng. Bờ ngực rộng lớn mạnh mẽ áp vào lưng Cô, hơi thở phả vào tai nhỏ. Khiến cho đôi má Cô ửng hồng, tim bắt đầu đập loạn, tâm khẽ động.
________________
??Sau này Little sẽ ra chương sớm sớm nha. Các bạn đừng thức quá khuya nhá, không tốt cho sức khoẻ nà. À sắp Tết rùi, các bạn có muốn Little lì xì “Bão Chap” hem nè. Hihi♥