Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 26



“Viên! Đừng chọc mình, mình đang đọc sách”

“Em định đọc như vậy đến khi mắt hư luôn à”

Hả….là tiếng của Ngao Trạch Vũ!

Rời mắt khỏi sách, ngẩng cao đầu chớp chớp mắt nhìn Anh.

Cười 1 cách ngây ngô: “hơ hơ…Anh…Anh vào đây làm gì vậy”

Lưu Ý Viên đang đọc sách, nghe cô nói 1 câu ngốc nghếch thì ngay lập tức bỏ sách xuống: “Tiểu Khiết, có ai vào lớp học mà đi đại tiện đâu ah, vào lớp thì phải học chứ, sao lại hỏi ngốc đến vậy Tiểu Khiết”

Anh nhịn cười: “Anh làm bài xong liền vào đây học với em”

Lưu Ý Viên mặt đen đi: cơm chó này, mình ăn không nổi. Ai đến hốt đi.

Lưu Ý Viên để cho 2 người nói chuyện còn mình ngồi xích ra bên ngoài để tránh né cơm chó bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào mồm.

Cô chồm người về phía Anh 1 chút, nhỏ tiếng: “Anh mới đó đã làm xong sao, nhanh thật”

Anh vẹt ngón tay lên mũi Cô, cưng chiều: “Đã nói là sẽ về học, nên nhất định sẽ về”

Cô rụt người lại, cười tủm tỉm.

Anh nhìn thấy nụ cười như hoa của Cô thì tâm trạng cũng đột nhiên vui sướng lây, trong người trở nên ngập tràn sảng khoái.

Xem ra tiết học hôm nay không chán nản rồi!

Đường Giả Nhi và Ngư Cẩm Chi thấy 1 màn thân mật như vậy, trở nên căm phẫn tức giận, cắn chặt răng hung dữ trừng mắt nhìn Cô.

Đường Giả Nhi tuy trong lòng bực bội nhưng vẫn phải tỏ ra dịu dàng niềm nở, nhất là khi ở trước mặt Anh.

Đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trên tay còn cầm tấm thiệp có ghi tên Cô. Từ từ tiến đến gần, giọng nhẹ nhàng cất lên.

“Khiết My, mai là sinh nhật mình, mời cậu đến tham gia”

Cô xoay mặt nhìn Đường Giả Nhi, trực giác mách bảo Cô rằng Lý Tố Tố đang nhìn về phía mình, nếu không nhận….toang chắc.

Trán hơi đổ vài giọt mồ hôi, nụ cười cứng nhắc, đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp: “cám ơn, mai tôi sẽ đến”

Sau khi Cô nhận tấm thiệp, Đường Giả Nhi không những không ở lại dù chỉ 1 giây mà còn không nghe hết câu trả lời của Cô mà đã quay lưng đi. Cô ta lén Anh 1 cái rồi xoay người đi về chỗ ngồi của mình.

Ấn tượng mà Cô dành cho Đường Giả Nhi không tốt cũng không bình thường. Lần trước Cô ta đã đánh Cô nên Cô cũng kiêng dề khi ở 1 chỗ chung với Đường Giả Nhi.

Cầm tấm thiệp trên tay mà lòng đau như cắt huhu.

Không muốn đi cho lắm nhưng mà….haizz coi như đi trải nghiệm sinh nhật của người giàu tổ chức vậy.

“Không muốn đi? ”

Đang thẩn thờ nhìn tấm thiệp mình cầm trên tay, chăm chú nhìn thì nghe thấy Anh ngồi ở trên xoay xuống nhìn Cô hỏi.

Thượng Khiết My nhẹ giật mình, nhìn Anh rồi xua tay nói: “Không không không có, cậu ấy mời thì em phải đi….đi chứ hì hì”

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, như muốn xuyên thấu những suy nghĩ hiện tại của Cô: rõ ràng là không muốn đi mà.

Anh như hiểu được ý của Thượng Khiết My, nói giọng có phần chắc nịch: “Em không muốn đi thì khỏi đi, mai Anh dẫn em đi sinh nhật nơi khác”

Trong lòng Ngao Trạch Vũ thầm nghĩ: mai là sinh nhật của em, nên Anh sẽ dẫn em đi đâu đó. Khỏi phải đi đến 1 nơi như cái sinh nhật khiến người khác phát ngấy đó!

Vì sao Anh biết được sinh nhật của Cô ư?

Vì Anh đã thấy khi trợ lý đưa cho Anh tập tài liệu mà trước đó đã điều tra Cô, nên dựa theo đó mà Anh biết được.

Cô khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi: “Mai là sinh nhật ai sao. Anh dẫn em đi sinh nhật của ai thế?”

Anh nhìn Cô dưới ánh mắt vừa bất ngờ vừa bất lực.

Nha đầu ngốc này đến sinh nhật của mình mà còn không nhớ. Thật là!

Anh cười khẽ.

“Mai sinh nhật em, em quên à Nha đầu ngốc”

Lúc này Cô mới khựng người lại. Chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Anh 2 giây rồi lại bật cười.

Gãi đầu nói: “ờ há! Em quên mất”

Lại hỏi: “Sao Anh biết mai sinh nhật em ah”

Anh cưng chiều bóp sóng mũi cao đáng yêu, còn đong đưa vài nhịp.

“Anh muốn biết thì sẽ biết thôi”

Thấy Anh làm động tác này, Thượng Khiết My ngại ngùng, vành tai đỏ lên, không tự nhiên lúng túng lùi về sau, tay nhỏ xoa xoa lên sóng mũi vừa nãy bị anh bóp.

Tự nhiên bóp…bóp mũi người ta. Thật kì ghê à!

Bên này.

Có 2 người đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn phía Cô, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức đến sôi máu. Đường Giả Nhi bóp mạnh cây viết trong tay đến mức tay đỏ trắng bệch, sắc mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt hung tợn căm thù nhìn bóng lưng của Cô từ xa.

Ngư Cẩm Chi cũng không vừa mắt cảnh tượng vừa rồi, nghiến răng liếc Cô rồi giận dữ đập tập sách trên bàn 1 tiếng thật vang, làm ảnh hưởng đến bạn bên cạnh, Ngư Cẩm Chi còn hung tợn quát bạn ngồi bên

“Không liên quan đến cậu, lo mà học bài đi, đã dốt còn hay để ý đến người khác làm gì”

Bạn bên cạnh bị quát lớn, giật mình nhìn Ngư Cẩm Chi thì bị cô ta chửi là học dốt, lòng tự ái dâng trào, nhưng không thể làm gì, chỉ biết ủy khuất tròng mắt ngập lệ cúi đầu học bài.

Ngư Cẩm Chi vò nát giấy tập trong tay rồi vứt vào người bạn bên cạnh.

Bạn bên cạnh run rẩy nói:”Cậ…u…cậu có thể vứt vào thùng rác, đừng…đừng vứt vào người mình”

Ngư Cẩm Chi liếc mắt, khoanh tay vắt chéo chân, ánh mắt khinh thường nói:

“Nè Lan Dạ Hinh! Tôi nói cho cậu biết, đối với tôi, cậu chả khác gì 1 thùng rác di động cả nên tốt hơn hết CÂM cái miệng lại dùm, thật phiền!”

Lan Dạ Hinh nhút nhác, người run lên. Cam chịu lời sỉ vả của Ngư Cẩm Chi, mím môi cúi người nhặt cục giấy đã vò nát lặng lẽ bỏ vào balo của mình.

Ngư Cẩm Chi hả hê, cười khẩy 1 cái.

Lúc này giáo viên Anh văn cầm tập sách bước vào.

______________

??hế lô mọi người ạ! Little đang cố gắng để có thể bão chap 1 lần cho mọi người nhưng mà gần Tết Little nhiều việc quá nên hem bão chap được, sorry các bạn nhiều nha. Để thời gian thích hợp, Little bão chap cho các bạn há. Hì! Little cám ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ truyện của Little nha!!! Yêu yêu ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.