Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 160



“Nếu mấy người không nhẫn tâm đối xử máu lạnh với tôi, nếu mấy người không dồn tôi vào đường cùng, Ngô Hạn tôi sẽ trở thành người tâm địa độc ác như thế này sao, tôi sẽ trở thành kẻ tranh đoạt như vậy sao!” Ngô Hạn hét rống, hai mắt đỏ ngầu con ngươi ngập tràn sương mù, lệ đọng trên mi, hơi thở dồn dập hung hăng chỉ tay vào mặt Ngô Tần rồi nhìn sang Ngô lão gia giọng điệu trách cứ: “Thứ tụi nó muốn có, cho dù là sao trên trời ông cũng sẽ leo lên mà hái xuống. Còn thứ mà Ngô Hạn này muốn, ông liền mặt dày mày dạn đe doạ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, ông công bằng lắm sao, tốt đẹp như vậy sao”

“Nếu mày nói như vậy thì dỏng tai cao lên mà nghe, mày đua đòi tập tành đầu tư chứng khoán, vậy tao hỏi mày mày biết đầu tư chứng khoán là cái gì chưa, mày có từng nhún tay vào việc kinh doanh chưa. Hay là mấy chục năm qua thứ mày tiếp xúc nhiều nhất là cờ bạc, mang danh nghĩa Ngô gia ra để đánh bạc, để rút tiền, tiền mày nợ Ngô gia đã phải còng lưng ra trả. Một đứa ăn chơi hoang phí, giờ lại mở miệng đua đòi kinh doanh trong khi bản thân chẳng chút kinh nghiệm nào, tao nói mày đầu rỗng thì có gì sai? Cho mày đầu tư cái gì đó thì chính là thứ làm mất mặt Ngô gia thêm thôi!” Ngô lão gia tức giận đến mức giơ gậy muốn đánh Ngô Hạn, cũng may là Ngô Hạn tránh kịp nếu không sợ rằng xương lại phải đi nối lại.

Ngô Hạn bị điểm trúng chỗ đau, ngập ngừng không nói gì nhưng sắc mặt vẫn còn đỏ âu. Ngô Tang thì thầm nói nhỏ: “Không biết thì học, có ai mà chẳng tập tành làm trước rồi sau đó mới từ từ tốt lên, ông nội rõ ràng thiên vị còn biện hộ cho mình”

Ngô Tần nhàn nhạt nhìn sang, ánh mắt quá sắc bén khiến Ngô Tang phải giật mình cúi đầu không dám hó hé nói lời nào.

“Cậu cho rằng một kẻ không có kinh nghiệm học tập lại có thể khởi nghiệp dễ dàng được sao? Nếu một người đã không có tài về một mảnh nào đó, cho dù làm cả đời cũng không thể nào phất lên nổi đâu. Tôi không muốn phải đổ tiền cho một kẻ thất bại điển hình. Còn nữa, Ngô Tang Ngô Vân hai cô cậu đừng cho rằng tôi không biết những chuyện bẩn thỉu hai cô cậu đã làm, sẵn đây tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết luôn”

Ngô Tang Ngô Vân bắt đầu run rẩy, dáo dác nhìn mẹ mình cầu cứu, lại bắt gặp sự bất an của Phong Hương Nhã, bà ta cắn môi, biết lần này không trốn nổi *khởi binh vấn tội* rồi.

“Cái lần Phi Phi và Tiểu Khiết bị đâm, vẫn còn nhớ chứ?” Ngô Tần nhìn sang.

Ngô Tang, Ngô Vân liều mạng lắc đầu.

“Có chối cũng vô ích, Phương đội trưởng mang thứ đó lên đây cho tôi” Phương Sơ Khán đem lên một vật bỏ trong túi vải đen, Ngô Tang Ngô Vân càng thêm sợ hãi. Mà Ngô Hạn híp mắt nhìn vật kia, lòng không ngừng cầu mong rằng là không phải thứ đó. Ngô Tần đưa tay mở ra.

Một chiếc vòng lộ ra, có chút đen do bị thiêu đốt.

Anh em Ngô Tang chấn kinh hoảng sợ, nhìn vật kia rồi nhìn ba mẹ mình ra ám hiệu cầu cứu. Không phải chiếc vòng đó được thiêu cháy rồi sao, sao bây giờ lại ở đây.

“Mấy người đốt đúng không, nhưng mà tôi nói này, lần sau có thiêu hủy chứng cứ thì nên làm cẩn thận, đừng để thiêu một nửa rồi đắc ý bỏ đi, như vậy có khả năng sẽ bỏ lại sai sót” Ngô Tần nhạo báng.

Ngô Tang kích động: “Cái này, không phải của cháu”

Ngô Vân cũng hốt hoảng nói: “Đúng, đúng vậy, tụi cháu không biết thứ này”

“Vậy à” giọng điệu Ngô Tần kéo dài ra.

Phương Sơ Khán lại bắt lên 1 đoạn ghi âm, bản ghi âm còn có bản video góc chết kia, chỉ thấy chiếc vòng lấp lánh trong đêm khuya, nhưng giọng nói trong bản ghi âm không thể nào làm giả được. Đó là 1 vụ bàn bạc giữa ba người, Đường Giả Nhi, Ngô Tang và Ngô Vân.

Từng câu nói vang lên, Ngô Tang Ngô Vân như chết lặng. Bọn họ cứ ngỡ chuyện này qua rồi, không còn ai nhớ đến đêm đó nữa nhưng không ngờ, thật không ngờ Ngô Tần thầm lặng điều tra để rồi bây giờ đem ra tính sổ bọn họ. Sắc mặt gia đình Ngô Hạn cất không còn giọt máu, nghẹn đến cứng họng.

“Đó là việc thứ nhất, thứ hai chính là….Ngô Tang, cậu kết bè phái với con gái Mẫn gia hãm hại Tiểu Khiết, lần này thì khỏi chối rồi chứ?”

“Không có, cháu không biết cô Mẫn kia là ai hết” Ngô Tang chột dạ, giọng điệu thấp thỏm.

Lần này Ngô Hạn và Phong Hương Nhã thực sự không biết vụ gì, loé mắt nhìn sang.

Ngô Tần không để lời nói vào tai, tiếp tục nói: “Không quen biết thì tôi nói cho cậu nhớ lại, cậu giúp Mẫn Phương Kiều tung tin QF – cửa hàng thời trang của Tiểu Khiết lên mạng, tố cáo QF đạo nhái, làm ăn bất chính, như vậy cậu đã nhớ chưa?”

“Cái gì, QF là của Thượng Khiết My sao?” câu nói này không phải của Ngô Tang mà chính là của Ngô Vân, kinh ngạc đến không thể tin được lời nói của Ngô Tần có phải đúng sự thật hay không.

Ngô Chử Đồng đính chính lại: “Đúng, là của Tiểu Khiết, mọi thiết kế đều là của em ấy”

Lần này Ngô Vân thực sự tuyệt vọng, nhãn hàng mình ái mộ, còn xem QF là tín ngưỡng thời trang, bây giờ lại biết được nhãn hàng thời trang là của người Ngô Vân căm ghét, đố kỵ nhất. Cú sốc này, làm Ngô Vân kiệt sức.

Ngô Tang cứng đầu không chấp nhận lỗi lầm của mình, cãi cố: “Mẫn Phương Kiều là ai, cháu không quen, bác hai, bác là người lớn nói chuyện nên chừng mực”

“Chừng mực? Vậy tôi đem chứng cứ đến, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết chừng mực là từ ngữ được hình dung ra như thế nào”

Phương Sơ Khán nhấn nhanh trên laptop, lại hiển thị rất nhiều chữ, ngôn ngữ khiến ai không hiểu gì về lập trình đều ngây ngốc, thứ đập vào mắt mọi người chính là cái thứ định vị trên đó, rõ ràng đến mức cái số riêng dành cho điện thoại đều hiện ra. Ngô Tang trắng bệch cả mặt, hai chân run rẩy. Cậu ta tin rằng Mẫn Phương Kiều sẽ xoá sạch hết chứng cứ, thậm chí có người đứng ra chịu tội nên cậu ta và Mẫn Phương Kiều đều tin mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng đến cuối vẫn lọt vào tay Ngô Tần.

“Giờ thì hãy nói CHỪNG MỰC của cậu đi, Ngô Tang!” Ngô Tần liếc mắt nhìn sang, cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Ngô Tang run sợ đến phát hoảng. Mà Ngô Hạn và Phong Hương Nhã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng đó.

Ngô lão gia từ từ đi đến, gần lúc lướt qua bọn họ thì ông cụ dừng lại, lạnh lùng như chưa từng quen: “Ngô Hạn, chuyện mày làm đã đi quá giới hạn của tao rồi, chúng mày đi đi, đi càng xa càng tốt. Đây là nhân nhượng cuối cùng tao dành cho mày, coi như tao làm vì mẹ của mày trên trời cao. Nhưng không phải vì thế mà mày có tài sản của Ngô gia, ra đi trắng tay là hoan hồng duy nhất”

“Ông! Ba…ba đừng nói như vậy, dù sao con cũng là con của ba mà, con đi ra khỏi nhà, được! con sẽ đi nhưng ba phải chia tài sản cho con, không có tiền phải sống thế nào hả ba, ba, ba!” Ngô Hạn xuống nước, nắm chặt tay ông cầu xin.

Phong Hương Nhã lo sợ ngày tháng sau này của mình, cũng đồng bộ làm theo, nài nỉ kéo tay Ngô Chử Đồng khóc lóc van xin. Hai anh em Ngô Tang lẳng lặng ngây ngốc đứng ở đó.

“Những số tiền tao trả nợ cho mày cũng đủ phí cắt đứt quan hệ cha con rồi, mày đi đi, tao sẽ coi như chưa từng có đứa con như mày” Ngô lão gia cắt bước muốn đi, Ngô Hạn vội vã quỳ gối bỏ hết mặt mũi ôm chân ông cụ, giọng run rẩy cầu xin: “Ba, ba đừng cắt đứt quan hệ, Ngô Tang Ngô Vân cũng cần có ông nội mà, tụi nó cũng cần có gia đình…”

“Tụi nó đã trưởng thành, hai đứa đều trên hai mươi cũng nên lao động chân tay để kiếm tiền mưu sinh, có tay có chân đừng làm kẻ ăn bám” Ngô Tần lạnh lẽo nói.

“Ngô Tần, mày im đi! Ba, ba, con xin ba đừng tuyệt tình như vậy, con, con hứa sau này sẽ an phận không làm chuyện xấu nữa, ba đừng đuổi gia đình con đi cũng đừng cắt đứt quan hệ, không có ba con làm sao sống…”

“Thứ mày luyến lưu trong căn nhà này không phải là người ba mày luôn cho là máu lạnh này, mà thứ khiến mày tham vọng làm ra chuyện ác độc chính là tiền tài của Ngô gia. Ngô Hạn, mày cho rằng tao không biết rõ tính cách của mày ư?” Ngô lão gia hỏi mà Ngô Hạn chỉ biết mở trân đôi mắt nhìn ông cụ không nói lấy một lời.

Bị giẫm phải đuôi, nói gì cũng vô nghĩa.

Ngô Tần mạnh tay kéo Ngô Hạn ra khỏi người Ngô lão gia, sau đó đi tới giật phất Phong Hương Nhã đang ỉ ôi bám vào Ngô Chử Đồng. Cả ba người rời đi, bỏ lại bốn người vẫn còn ngớ ngẩn. Bọn họ vẫn chưa tin vào sự thật này, Ngô Hạn căm phẫn đập đồ lung tung, Phong Hương Nhã sợ hãi kéo hai đứa con trốn trong phòng.

15 phút sau, hành lý của cả 4 người đều được người hầu mà Ngô lão gia phân phó đến thu xếp. Hành lý nằm ngổn ngang ở trước cửa, Ngô Hạn làm ầm ĩ không muốn đi, Phong Hương Nhã ôm chặt bộ ghế lắc đầu không động thân, người hầu cật lực kéo người nhưng vẫn không lôi ra được. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến đội ngũ của Phương Sơ Khán, gia đình Ngô Hạn cắn răng chịu nhục đứng ở đầu đường lớn.

Giữa con phố đông người, bốn người như mất hồn không biết nên đi về đâu, trong túi cũng chẳng có đồng xu nào. Hành lí là do người hầu thu xếp bọn họ không thể lấy đi thứ gì có giá trị từ Ngô gia cả. Vì miếng ăn và giấc ngủ, Phong Hương Nhã và Ngô Vân cắn răng tháo hết trang sức có giá trị đem đến chỗ cầm đồ, bán hết những thứ đó đổi tiền và sau đó bốn người thuê một phòng trọ nhỏ chật chội mà sống.

Ở một nơi hoang vắng, chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại. Hai ba người đàn ông lôi kéo 1 người mặc quần áo đắt tiền nhưng trông thật xốc xếch và chật vật, trên đầu đội 1 bao vải to màu đen, che hết ngũ quan trên mặt.

“Thả tao ra, tụi chó này” Mẫn Phương Kiều la hét um trời. Mấy ngày qua vì sợ hãi nên cô ta không ra ngoài, cảm thấy êm đềm không có chuyện gì xảy ra cô ta cũng yên lòng. Tính cách không thích bị giam trong nhà, cộng thêm việc tình hình yên ổn nên cô ta hẹn đám bạn tiểu thư ra ngoài chơi. Xe dừng lại tại 1 quán bar có tiếng, vừa mở cửa xe đã bị trùm đầu rồi lôi kéo đi, Mẫn Phương Kiều hoảng hốt muốn hét to lại bị thô bạo nhét 1 tấm khăn vào miệng chỉ có thể ú ớ trong họng, tay cũng bị trói, dùng lực rất mạnh mà trói, bản thân cô ta cảm thấy bị trói đến tắt thở. Mẫn Phương Kiều không biết phương hướng bọn này sẽ đưa mình đi đâu, vô lực ngồi yên trên xe, bất quá cứ 5 phút lại cự quậy náo loạn 1 hồi với kẻ ngồi kế bên mình. Lúc xe dừng lại, thì không biết lấy sức lực ở đâu ra, Mẫn Phương Kiều vừa được giải khẩu liền chửi bới ầm ĩ.

“Khốn kiếp, tụi bây là ai mau thả tao ra”

“Chết tiệt!!!”

“Buông ra, buông tao ra”

“Tụi bây mau thả tao ra, chúng mày có biết tao là ai không hả, biết bổn tiểu thư là ai không hả”

“Một con chuột thối!” Lữ Khán chán ghét gầm hét lên.

Đàn bà gì mà cái họng như cái bô xe máy!

Phiền muốn chết.

“Thứ ngu xuẩn, tao là con gái của Phó Tổng thống, là Phó Tổng thống đó mày có biết không, mày dám bắt tao, ba tao sẽ còng đầu mày, cho mày ở tù mục xương” Mẫn Phương Kiều thở phì phò, đầu bị trùm 1 thứ vải đen vừa thúi lại vừa tối, cô ta kiềm nén dữ lắm mới không nôn ói mửa.

“Mày không mau câm cái miệng chó mày lại thì chính tao sẽ xé nát cái mồm thối mày ra làm hai đó, có tin không” Nam Mạnh bực mình, nhe răng hung dữ quát 1 tiếng khiến đàn chim đậu trên cành cây gần đó nghe mà bay tán loạn.

Mẫn Phương Kiều không nhìn rõ sắc mặt người đe doạ mình nên gan vẫn còn rất lớn. Không những không sợ mà còn ra sức thách thức, giọng điệu kiêu ngạo: “Được đấy được đấy, vậy thì tới đây mà xé rách cái mồm tao đi, tụi bây được cái gan đó sao? Nếu bắt cóc tống tiền mà không có người trao đổi, tụi bây lấy được cái rắm!”

Mẫn Phương Kiều cho rằng mấy người này bắt cóc cô ta để tống tiền thì gan càng lớn hơn, càng nói càng hăng. Cô ta dựa vào việc *tống tiền* nên không sợ bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, vì đầu óc nghĩ tới nếu đám người này dám diệt khẩu thì sẽ không còn thứ gì để đe doạ tống tiền.

Đáng tiếc, suy nghĩ nông cạn này đã hoàn toàn khiến cô ta hết đường lui, lời nói đã thành công khiêu khích Nam Mạnh, Lữ Khán cười đầy sát khí. Thách thức như vậy, cho dù là người kiềm chế giỏi cũng sẽ phải phát điên lên. Nam Mạnh giơ tay, nhắm vào cái đầu nhô nhô thẳng tay đập lên 1 cái *bốp*

Vừa hạ thủ là tiếng hét kèm theo đó vang lên, Mẫn Phương Kiều bị đánh đau đến chảy nước mắt. Đầu cứ như bị cây sắt đập vào, đầu óc choáng váng say sẩm mặt mày, lắc lắc vài cái cơn choáng váng mới dần dần tiêu tan. Bị đánh nặng như vậy, tính khí hung dữ cao ngạo của Mẫn Phương Kiều bùng phát, gân cổ mà hét rống: “chó chết tụi bây, đánh con mẹ nó mạnh như vậy, không muốn tiền nữa sao?”

Lữ Khán cười khẩy: “Thì ra cũng chẳng phải dạng tiểu thư quyền quý gì, chửi bậy cũng giống mấy người đầu đường xó chợ đấy chứ”

Nam Mạnh cười xoà, phất tay: “Tiểu thư cái mẹ gì. Rõ ràng là 1 con chó điên”

Nói xong lại thô bạo kéo người đi, vừa đi vừa nói: “Mày tưởng ông đây thiếu tiền à, lại bắt mày để đổi lấy mấy đồng tiền dơ bẩn của Mẫn Thiên Tứ?…Đánh giá gia đình mày cao như vậy à, đối với tao mà nói Mẫn gia còn chưa xứng để liếm giày cho tao”

Mẫn Phương Kiều nghe mà trợn trắng cả mắt, phản bác dữ dội: “Mày…mày là tên bắt cóc, còn bày đặt thanh cao cái mẹ gì, nếu mày không cần tiền thì bắt cóc tao làm cái chó gì chứ, biện minh đấy à”

Lữ Khán thản nhiên đáp: “Tụi tao rảnh rỗi, bắt chó về chọc cho nó điên”

“Mẹ nó! Mày mới là chó điên!” Mẫn Phương Kiều tức giận thở hổn hển, kháng cự không muốn bị lôi kéo đi đến nơi mà bản thân mình còn chưa biết.

Lữ Khán cười nhẹ: “Rất nhanh thôi mày sẽ được chơi cùng với đồng bọn trong phòng kia”

Mẫn Phương Kiều run rẩy cả người.

Đồng bọn là ai?

Ai chứ?

Chẳng lẽ có người cũng bị bắt cóc như mình.

Nhưng kẻ nào gan lại to như vậy, dám bắt cóc cô ta?

Nhất định! Nhất định ba mẹ sẽ đi tìm kiếm, sẽ cho bọn này ở tù!

“Bà à, bà có thấy Mẫn nhi ở đâu không, tôi có việc muốn hỏi nó”

Phương Sánh đi ra từ nhà bếp, vẻ mặt lo lắng: “Tôi cũng không biết, hôm qua nó nói đi chơi với bạn đến bây giờ còn chưa về. Tôi nghĩ chắc nó ngủ ở nhà bạn thôi”

Mẫn Thiên Tứ xem thời gian trên tay: “Ngủ cái gì mà tới chiều vậy chứ, ít nhất cũng phải báo cho ba mẹ biết 1 tiếng, con với cái!”

Phương Sánh dỗ ngọt: “Ông cái gì mà tức giận như vậy, con gái mình mấy ngày nay tôi thấy nó cứ bất an không vui, nhốt mình ở trong phòng mấy ngày trời, tôi lo nó có chuyện gì, cũng thật may là hôm qua nó cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài, nếu ở trong phòng riết không bệnh mới là lạ”

“Mà ông nữa, sắc mặt như thế này là sao, ai lại chọc ông nữa rồi”

Mẫn Thiên Tứ nới lỏng cà vạt, bộ dạng rất bực tức: “Còn ai vào đây nữa, cái tên đối tác tôi hợp tác cùng đó, tôi với ông ta hùng vốn mua 1 mảnh đất, nhưng cuối cùng ông ta lén lút rút tiền, để 1 mình tôi ôm mảnh đất đó, bây giờ kiếm tiền ở đâu ra mà trả. Tôi kiếm Mẫn Nhi để kêu nó đưa số tiền tôi đã gửi vào trong thẻ ngân hàng của nó, đem đi trả tiền mảnh đất đó”

Phương Sánh giật mình: “Ông làm cái gì mà đến mức như vậy, bỏ mảnh đất đó đi là được rồi, không mua nữa, sao cứ ôm khư khư 1 mảnh đất, còn bị người ta chơi xấu”

“Bà thì biết cái gì, mảnh đất đó sau này sẽ là 1 nơi để mở kế hoạch làm khu đô thị mới, sau này giá của mảnh đất đó cao gấp 100 lần lúc tôi mua, không tranh thủ làm sao mà được”

Phương Sánh nghe mà thót tim, vui mừng nói: “Mẫn Thiên Tứ ông tài thật đó, đúng là chồng của tôi. Mà sao ông biết được sau này sẽ mở khu đô thị mới?”

Mẫn Thiên Tứ phong lưu nhấp miếng trà nóng, cười khà khà, hai mắt sáng chưng: “Tôi lén nghe cuộc nói chuyện của gã Ngô Tần kia với vợ gã, gã ta nói với sau này sẽ mở 1 khu đô thị ở đó, nhằm nâng cao đời sống của dân, ở đó là vùng lạc hậu vì muốn nhân dân không bị thời đại bỏ sau lưng liền suy nghĩ đến kế hoạch này, ở cái vùng khỉ ho cò gáy đó mạng internet còn chẳng có, đến đèn còn là dùng loại đèn cầy, gã Ngô Tần đó hao tâm tổn sức làm cái việc đó làm gì không biết. Bất quá, nhờ ý tưởng rảnh rỗi đó của gã ta thì tôi mới có vụ làm ăn lợi nhuận khủng như vậy”

Phương Sánh thắc mắc: “Vậy cái người đối tác của ông thì sao?”

“Kệ thằng đó đi, chơi xỏ tôi thì tôi đá hắn ra. Hừ! Đợi đến lúc mảnh đất đó thu về nghìn tỷ, hắn có liếm giày cho tôi, tôi cũng sẽ không rảnh mà để tâm đến”

“Ây da ây da, ba Mẫn nhi à, mình giỏi quá đi” Phương Sánh vui đến hưng phấn, ôm lấy Mẫn Thiên Tứ hôn triền miên.

Đang trong triền miên, điện thoại bàn lại reo lên, Phương Sánh đành lưu luyến dứt ra, thở hổn hển, Mẫn Thiên Tứ vỗ mông bà ta 1 cái, ánh mắt đê mê: “Đi nghe điện thoại đi, không chừng là Mẫn nhi đó”

Phương Sánh chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch lộ ra nhiều chỗ mẫn cảm lại, đi ra ngoài mở cửa, nhận điện thoại.

“Alo, nhà Mẫn Thiên Tứ nghe”

“Dì ạ, cháu là Tiểu Phường, bạn của Phương Kiều đây ạ”

Phương Sánh cười đáp: “à, Phường Phường đấy à, Mẫn nhi có bên cạnh con không, bảo con bé nói chuyện với dì một chút”

“Hả, Phương Kiều chưa về ạ, cháu định gọi hỏi xem hôm qua cậu ấy có đến không?”

Phương Sánh ngây ngốc: “Là sao?”

“Là hôm qua tụi cháu hẹn ở quán bar nhưng tụi cháu đến nơi vẫn chưa thấy cậu ấy đến, cháu nghĩ cậu ấy kẹt xe nên đợi thêm 1 lúc, nhưng qua 2 tiếng cậu ấy vẫn chưa đến. Bọn cháu cho rằng cậu ấy có việc bận nên quên thông báo cho tụi cháu biết. Hôm nay cháu định rủ cậu ấy đi mua sắm, điện thoại thì không gọi được, cháu đành gọi hỏi dì ạ”

Phương Sánh nắm chặt cán điện thoại đến phát run, không nói hai lời liền cúp máy. Lảo đảo chạy về phòng ngủ, gấp rút nói: “Thiến Tứ, Thiên Tứ, Mẫn nhi nó không ở cùng bạn!”

Chén trà trong tay Mẫn Thiên Tứ rớt xuống, mảnh vỡ bay tứ tung, ông ta cao giọng: “Cái gì?”

“Phường Phường nói là hôm qua con bé cùng Mẫn nhi hẹn đi chơi nhưng mà đến nơi thì không thấy Mẫn nhi đâu, tóm lại là không thấy Mẫn nhi từ hôm qua cho đến tận chiều hôm nay”

“Ý bà là Mẫn nhi mất tích rồi….báo, báo cảnh sát liền, nhanh lên nhanh lên”

Mẫn Thiên Tứ thần sắc thất kinh, chạy vội ra nhà, lái xe đi tìm Mẫn Phương Kiều.

Bệnh viện.

Sau bao nhiêu ngày dằn vặt tiêu hao tinh thần của mọi người, cuối cùng Thượng Khiết My cũng đã tỉnh lại, vừa tỉnh là viện trưởng liên hệ với phía Alva, Ngô Tần gấp gáp làm hồ sơ chuẩn bị cho cuộc thôi miên.

Bác sĩ Alva đến, mở cửa đi vào, Thượng Khiết My phản kháng dữ dội, ai nấy nhìn vào lòng đau gấp trăm lần, nhưng sau đó bác sĩ Alva không ngần ngại đi lên nói vài câu vào lỗ tai cô, ngay lập tức Thượng Khiết My ngồi ngoan ngoãn, giống như 1 búp bê vô hồn.

Cả nhà Ngô gia nhìn mà ngơ ngác.

Bác sĩ Alva đứng hồi lâu xem xét bệnh tình sau đó đi ra ngoài đóng cửa, cô gái vô hồn vẫn còn ngơ ngác ngoan ngoãn ngồi yên trên gường không nhúc nhích. Ngao Trạch Vũ nhíu mày.

“Em ấy….làm sao vậy”

Alva nói: “Tình trạng của cô bé rất nặng, rất nghiêm trọng, không chỉ bị tổn thương về thể xác và tinh thần mà còn mắc chứng bệnh Self – harm, bệnh đó giống như ngòi lửa châm đốt lên bệnh, làm cho nó ngày càng nghiêm trọng. Gia đình mình quyết định hôm nay thôi miên?”

Ngô Phỉ đáp: “Hôm nay đi, Alva nhờ cậu”

“Chú Phỉ đừng khách sáo, chú và ba cháu là bạn thân, dốc hết sức đây là điều đương nhiên”

Mới lần đầu đề nghị mời Alva về để chữa bệnh, Ngô Phỉ hoàn toàn không biết là ai nhưng khi gặp rồi mới biết Alva là con trai của Tống Dật – bạn thân ở nước ngoài của ông. Ngô Phỉ chỉ biết Tống Dật có đứa con trai 28 tuổi tên là Tống Nghiêm, cái tên Alva thì làm sao mà ông biết được.

Ngao Trạch Vũ nghiêm túc nhìn Alva: “Nhờ cậu, phải thành công”

Alva hất tóc kiêu hãnh: “Tất nhiên là phải thành công rồi, phải xem tôi là ai chứ” dứt lời tiêu soái rời đi.

Viện trưởng đích thân bày biện 1 phòng, sau đó Alva dắt tay cô gái nhỏ hơi sợ sệt đi vào căn phòng đó. Lúc Thượng Khiết My được Alva dìu dắt ra ngoài trên mặt có biết bao nhiêu sợ hãi, giống như ràng buộc bài xích thế giới bên ngoài này, cả người run rẩy tránh né ánh mắt, nép người vào Alva sợ hãi.

Cô đâu hề biết, lúc cô đi ngang qua cả Ngô gia đều nhìn cô với ánh mắt hy vọng mong cầu. Cầu mong cô gái bé bỏng của bọn họ bình an trở về cuộc sống yên ổn, là một Thượng Khiết My ngập tràn tiếng cười cùng hồi ức tốt đẹp.

Ngao Trạch Vũ nhìn mà tim gan đứt đoạn. Anh nhìn bóng lưng gầy gò đơn độc sợ hãi của cô, khéo môi khô khốc lẩm bẩm.

“Khiết Khiết, sau hôm nay không còn đau khổ nào hành hạ em nữa”

“Lại sẽ nhớ về Anh,….và thương Anh”

“Khiết Khiết! Em nhất định phải bình an”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.