Tiếng còi khai mạc vừa vang lên, Cô và Lưu Ý Viên mới lon ton chạy đến.
Bởi vì đến trễ nên không còn chỗ ngồi nữa, chật kín chỗ có người thì chen vào cố gắng lấp đầy những chỗ trống, bất chấp chen vào không cần biết có chỗ ngồi hay không. Cả khán đài toàn là những tiếng cổ vũ hò reo. Cô nghe thoáng có người hô to “Sở Hạo”, rồi có người kêu to hơn “Ngao Ca”
Ngao Ca!!!!!!!
Chẵng lẽ…….
Là Anh. Ngao Trạch Vũ.
Cô ngóc đầu nhón chân đứng bên mép khán đài đưa mắt tìm kiếm xung quanh để tìm hình bóng của Anh.
Nhìn đến hàng ghế dài màu đỏ, thấy anh trầm mặc ngồi đó. Trên người mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, trên đầu đeo băng đô đen để tránh tóc rũ xuống che tầm nhìn. Nhìn Anh như 1 vị vương chuẩn bị ra chiến trận để giành lấy chiến thắng thuộc về mình. Mạnh mẽ, quyết liệt….
“Tiểu Khiết, chúng ta đến trễ rồi tụi mình chịu thiệt đứng đây xem nhá”
Cô quay đầu sang nhìn Lưu Ý Viên mỉm cười lắc đầu: “không sao đâu, chỗ này cũng tốt không phải chen”
Lưu Ý Viên vẻ mặt lo lắng: “Như chỗ này rất dễ ăn banh a~vì vị trí chỗ này banh hay bay về phía chúng ta. Lực của mấy người bên đội tuyển thực sự rất mạnh”
Lưu Ý Viên ngừng 1s rồi khều khều, ánh mắt sáng lên nhìn Thượng Khiết My nói:
“Cậu có biết hôm nay có những ai thi đấu khum…hí hí hôm nay có Ngao Ca, Tề Vương, Dật Hoàng với 1 vài bạn nam trong lớp đó. Còn phía đối thủ còn có học trưởng Sở Hạo hí hí ngại qué điiii”
Cô khó hiểu, nhướng chân mày nhìn Lưu Ý Viên: “Sở Hạo? Là ai?”
“Là…đó là người đó, mặc áo số 1 ý ”
Lưu Ý Viên chìa tay chỉ chỉ về hướng đối diện với bọn cô.
Cô híp mắt nhìn, chỉ thấy được bóng lưng phía sau chứ không hề thấy được mặt. Dáng người cao ráo, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc áo thể thao màu xanh đậm, đang đưa lưng về phía bọn Cô.
Hửm nhìn độ cao này chắc bằng với Ngao Trạch Vũ. Học trưởng ư?? Không quan tâm cho lắm.
Trọng tài vừa thổi còi thì đội viên cả 2 đội di chuyển vào vị trí. Tiếng hò hét cổ vũ vang um trời. Cô ghét ồn nên lấy 2 tay bịt tai mình lại, đưa mắt nhìn chàng trai đeo băng đô đen trên đầu.
Trong lòng thầm cầu mong Anh sẽ thắng…
“TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!”
Học sinh vây quanh càng ngày càng đông, tiếng cổ vũ cũng vì thế mà càng hưng phấn.
Đặc biệt là khi trái bóng được Ngao Trạch Vũ làm chủ, học sinh nữ dùng hết sức gằn giọng hò hét. Bọn họ muốn dùng hết sức lực hò hét của mình để khiến cho bóng dành lấy phần thắng tuyệt vời.
Dưới thế tiến công vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoác của Anh đã khiến cho đội lớp 11-2 dành được phần thắng ở trận đầu tiên. Đội tuyển của trường đã đuối sức, nên trọng tài cho thời gian nghỉ 2 phút sau đó mới bắt đầu trận đấu thứ 2.
Ngao Trạch Vũ mồ hôi ướt đẫm cả cổ, mặt, và bắp tay cũng bị mồ hôi vây quanh người.
Thời tiết này cũng thật là….nóng bức.
Với tay lấy chai nước ở dưới chân, uống 1 hơi gần nửa chai. Uống nhiều sẽ bị sốc hông nên Anh chỉ uống bấy nhiêu rồi ném chai về phía Dương Tề Vương đã nằm lê lết dưới sàn.
Dương Tề Vương: Mệt thấy má luôn rồi!!!
Anh ngồi từ từ hít thở, lấy lại nhịp thở bình ổn. Ngước mắt nhìn thấy bóng dáng 3 mét bẻ đôi đang đứng khép nép vào khán đài, cong mắt cười miệng thì mấp máy nói chuyện gì đó với Lưu Ý Viên.1
Hửm! Nói chuyện thôi mà vui đến vậy sao…Mắt cười sắp híp luôn rồi!
Thật ngốc!
Nghĩ đến chuyện gì đó. Anh bất giác cong môi cười. A~là đến đây cổ vũ anh ư…hừ tiểu nha đầu! Cũng biết điều đó về sẽ thưởng cho em.
(Thượng Khiết My: Viên Viên kéo em tới, em đâu muốn tới đâu.
Ngao Trạch Vũ: tán chết bây giờ.1
Thượng Khiết My: huhu đồ hung dữ.)
Ngao Trạch Vũ đứng lên rời khỏi ghế, chân dài định bước đến nơi cô đang đứng. Bỗng nhiên lúc này trọng tài thổi còi nói chuẩn bị hiệp 2. Bước chân của Anh hơi chần chừ, tất cả đã vào vị trí chỉ còn Anh đứng bất động…Ngồi ở giữa sàn đấu trọng tài lên tiếng thúc giục. Anh đành bước chân sang hướng đồng đội.
Tất cả đội viên đều đứng ở vị trí cũ không thay đổi.
“Trận đấu hiệp 2 bắt đầu”
Lúc này, quyền chủ động vẫn nằm trong tay Ngao Trạch Vũ, bước đi uyển chuyển, bắp tay rắn chắc chuyền banh cho đội viên.
Hảo! Đường chuyền đẹp lắm!!!!
Phòng thủ xuất sắc.
Đúng đúng tấn công. ĐẬP!
Phòng thủ và tiến công đẹp mắt đã khiến cho tỉ số lớp 11-2 vượt xa so với đội tuyển của trường. Đội viên của đối thủ dường như bủn rủn, thấm mệt, tất cả đều kiệt sức nhưng cố gắng đập từng cú yếu ớt để cứu vớt danh hiệu đội tuyển của trường. Trong số đội viên của đội đối thủ, mắt thấy sắp hết thời gian gấp gáp nhanh chóng tiến nhanh về phía trước, giành quyền đập bóng của thành viên mặc áo số 5 dùng hết sức lực dồn vào cổ tay đập 1 cái thật mạnh vào trái bóng để cứu vớt sỉ số cũng như sỉ diện của cả đội.
Bỗng lúc này bóng bay ra khỏi sân bóng, bay với tốc độ nhanh và mạnh về hướng thành khán đài…
BANG!
Bóng không kiêng dè đập mạnh vào mặt Thượng Khiết My khiến cho Cô ngã nhào xuống sàn, cả người tiếp đất vang lên 1 tiếng thật to.
Uỳnh!!!!
Cả khán đài nhón người nhìn về phía trước. Lóng ngóng nháo nhào xem ai là nạn nhân xấu số của trái bóng kia.
Bị bóng đập vào mặt với tốc độ chóng mặt, lực cũng thật mạnh khiến cho đầu Cô quay cuồng, cả mặt tê rần Cô cảm giác quai hàm của cô hình như sắp bị gãy mất rồi…
Đau
Đau quá!!!
Lưu Ý Viên đứng bên cạnh luống cuống đỡ Thượng Khiết My ngồi dậy.
“Tiểu Khiết Tiểu Khiết cậu có sao không….!!!!….Khiếttttt mũi và môi cậu chảy máu rồi!!!!! Hức mình đưa cậu đến phòng y tế”
Lưu Ý Viên nhìn mũi và máu Cô không ngừng chảy máu, khút khít khóc cả người run rẩy đỡ Cô đứng dậy.
Từ khi trái bóng không tự chủ kia bay về hướng Cô, trái tim Anh như thắt lại. Tay nắm thành quyền, chạy như bay về phía cô. Các đội viên cũng nhanh chóng chạy theo sau.
___________
??Little chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ!