Thanh Xuân Trở Lại! CP Tôi Ship Real Rồi

Chương 7: Cuộc nói chuyện đêm khuya



Bên trong quán trọ Đông Li.

Những người khác đều đã ngủ, rạng sáng trong nhà ăn rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng âm thanh rất nhẹ đang ăn của Kỷ Lãng thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua kẽ lá bên ngoài cửa sổ.

Phó Tinh Huy ngồi trên bàn nhìn Kỷ Lãng ăn, người đối diện bỗng liếc nhìn anh rồi đột nhiên nói: “Anh không nghịch điện thoại sao?”

Cuộc sống của người hiện đại về cơ bản không thể tách rời khỏi điện thoại di động, người nổi tiếng cũng vậy. Giờ đã hơn 12 giờ đêm, máy quay trong quán trọ đều đã đóng hết, Phó Tinh Huy buồn chán ngồi đây cũng không lấy điện thoại ra nghịch.

“Anh ít khi nghịch điện thoại.” Phó Tinh Huy giải thích: “Hại mắt lắm.”

Kỷ Lãng “Ồ” lên một tiếng, Phó Tinh Huy hỏi hắn: “Bình thường em xem điện thoại nhiều lắm hả?”

“Giờ người trẻ có ai không thường xuyên xem điện thoại đâu?” Kỷ Lãng cười nói, chợt nhận ra mới nãy Phó Tinh Huy nói anh hiếm khi nghịch điện thoại, hắn vội vàng bổ sung: “Em không phải có ý kia đâu……”

Phó Tinh Huy hơi cụp mắt, khẽ mỉm cười.

Anh nghĩ, nếu người ngồi trước mặt mình là Kỷ Lãng của 10 năm trước, hẳn là hắn sẽ không bổ sung thêm câu sau kia.

Kỷ Lãng năm 16, 17 tuổi luôn cởi mở, tự tin trước mặt anh, không hề biết lựa lời mà nói. Giống như vĩnh viễn không bao giờ lo lắng anh sẽ tức giận, cũng không thận trọng như bây giờ.

Một lúc sau, Kỷ Lãng chọc chọc trứng gà trong bát, giống như lơ đãng nhắc tới trong lúc tán gẫu: “Hôm nay, anh Lộ Sóc nói với em, chương trình này đặc biệt bởi vì có thể ghép duyên thành công. Nghe nói còn linh nghiệm hơn cả đi cúng tế ở miếu Nguyệt Lão, cho nên anh ấy mới tham gia chương trình.”

Lộ Sóc nhỏ hơn Phó Tinh một tuổi, năm nay cậu ta 28 tuổi. Nếu là người bình thường thì hẳn đã bắt đầu yêu đương bàn chuyện kết hôn rồi, nhưng làm diễn viên nổi tiếng lại khác. Một là địa điểm làm việc không cố định, hơn nữa giới showbiz lại hỗn loạn, hai là trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp nếu dính đến chuyện yêu đương, không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển.

Trước đây, khi còn là thực tập sinh trong công ty, bọn họ luôn bị quản lý rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Ngoại trừ giáo viên và dì giúp việc ra thì về cơ bản bọn họ không được gặp người khác giới. Cho nên từ khi Pluto tan rã, sau khi Lộ Sóc chuyển hình tiến vào thời kỳ ổn định thì bắt đầu lải nhải với Phó Tinh Huy rằng cậu ta muốn tìm người yêu. Thậm chí còn đi đền chùa, miếu mạo cầu duyên vài lần rồi.

Thế nên Phó Tinh Huy không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe Kỷ Lãng thuật lại những gì Lộ Sóc nói.

“Vậy còn anh thì sao ạ?”

Phó Tinh Huy không ngờ Kỷ Lãng lại đổi chủ đề, đột nhiên quay qua hỏi anh.

“Anh cũng tham gia chương trình để tìm người yêu sao?”

Phó Tinh Huy ngừng một chút đáp: “Không phải.”

Không nói đến chuyện gameshow《 Quán trọ Đông Li 》 vốn là một chương trình tập trung vào cuộc sống nhàn nhã, kể cả có là show yêu đương hẹn hò thì cũng là phần “diễn” lớn hơn phần “chân tình”. Thật ra trong lòng Lộ Sóc cũng hiểu rõ, cậu nói những câu đó phần lớn căn bản là nói đùa.

Huống hồ, thật ra cậu vẫn luôn chưa từng có ý tưởng muốn yêu đương, kết hôn, xây dựng gia đình.

Nghe thấy câu trả lời của Phó Tinh Huy, ngón tay đang trắng bệch vì cầm chặt lấy thành bát của Kỷ Lãng mới dần buông lỏng, chậm rãi hồng hào trở lại

“Trước khi tham gia chương trình, em từng mơ một giấc mơ.” Kỷ Lãng bỗng nhiên nói: “Nằm mơ thấy có một chương trình mời em đến làm khách mời một tập. Sau khi em đến mới phát hiện đó là một chương trình truyền hình thực tế về bố và con. Anh là khách mời đặc biệt, mười mấy đứa trẻ đều vây xung quanh anh, gọi anh là bố.”

“Có mấy đứa nhóc không đuổi kịp anh, còn khiến anh vất vả nhọc lòng. Hơn 20 tuổi đầu rồi còn tranh giành chỗ ngồi với Tiết Hàn.”

Phó Tinh Huy phì cười như vạch trần tâm tư vừa rồi của Kỷ Lãng.

Kỷ Lãng nghe vậy cũng bật cười, nhưng cuối cùng vẻ mặt lại lộ ra chút chua chát.

“Bây giờ là “show hẹn hò”, còn sau này em nghĩ……” Hắn cúi đầu: “Nếu không phải trước khi tham gia chương trình phải ký hợp đồng bảo mật, anh cũng sẽ không biết em có tham gia…. Lần sau gặp lại có phải sẽ thật sự nhìn thấy anh tham gia chương trình thực tế về bố con hay không?”

Phó Tinh Huy nhận ra cảm xúc của hắn, anh ngừng cười.

Sau một lúc lâu, anh dường như vô tình dùng giọng điệu thoải mái đổi chủ đề: “Vậy còn em thì sao, sao lại đến tham gia chương trình này? Cũng muốn yêu đương giống Lộ Sóc hả? Thế còn đàn chị khoá trên của em thì sao, vẫn chưa theo đuổi được hả?”

Kỷ Lãng liếc nhìn Phó Tinh Huy, trong mắt ánh lên vài phần kinh ngạc:”Anh vẫn còn nhớ sao?”

Phó Tinh Huy “Ừ!” một tiếng: “Nhớ chứ!”

Học sinh trung học luôn đặc biệt quan tâm đến chủ đề “thích ai” và “không thích ai”. Hồi ấy khi bọn họ đóng phim chung, có một lần anh đang ngồi trong phòng học thuộc kịch bản, đột nhiên Kỷ Lãng lén lút đi đến cạnh anh, hỏi anh có người mình thích hay không.

Công ty quản lý nghệ sĩ rất nghiêm, cơ hội để Phó Tinh Huy tiếp xúc với phái nữ không nhiều lắm, lấy đâu ra cơ hội thích người khác.

Vì vậy anh nói với Kỷ Lãng: “Không có! Công ty không cho yêu đương.”

Nói xong anh thuận miệng, ghẹo lại: “Thế còn em thì sao?”

Vốn dĩ Phó Tinh Huy không kỳ vọng Kỷ Lãng sẽ trả lời anh, không ngờ Kỷ Lãng nhìn anh một lúc rồi rồi lại nói: “Em có.”

Hồi quay 《 Thịnh Niên 》 với nhau, khi ấy Phó Tinh Huy 19 tuổi, còn Kỷ Lãng chỉ mới 16 tuổi rưỡi. Hai người bọn họ, một người sinh vào mùa thu, một người sinh vào mùa xuân, Kỷ Lãng nhỏ hơn anh 2 tuổi rưỡi, vẫn còn đang học cấp 3.

Tuy rằng Kỷ Lãng ăn khoẻ, vóc dáng cũng cao to hơn anh, trong phim đóng vai bạn học của anh, nhưng dù sao Kỷ Lãng cũng là học sinh cấp III. Trong mắt Phó Tinh Huy, Kỷ Lãng vẫn chỉ là một nửa người lớn.

Ở độ tuổi ấy, anh vẫn còn chút nổi loạn, tinh nghịch của chàng thanh niên mới lớn.

Cho nên anh cũng có ý đồ trêu chọc Kỷ Lãng: “Thế sao em không tỏ tình với người ta?”

Kỷ Lãng nhìn anh, ánh mắt chưa từng dời đi: “Người ta lớn tuổi hơn em, cũng chín chắn, trưởng thành hơn em. Em sợ…. người ta chê em nhỏ tuổi, non nớt.”

“Lớn tuổi hơn em à……” Phó Tinh Huy nghĩ một chút: “Là đàn chị khoá trên hả?”

Kỷ Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Dù sao cũng lớn hơn em khoảng 2,3 tuổi.”

“Ồ ~ Như vậy hả?!” Hóng hớt xong rồi, cuối cùng Phó Tinh Huy cũng nhớ tới chức trách của một người anh trai. Anh lập tức đổi giọng nghiêm túc thay giáo viên và người lớn giáo dục hắn: “Vậy thì em vẫn nên đợi đến khi lớn hơn rồi hẵng nghĩ đến chuyện này. Chờ đến khi nào trưởng thành rồi thì lại theo đuổi đàn chị.”

“Vì sao phải đợi đến lúc trưởng thành ạ?”

“Bởi vì yêu sớm không tốt.”

“Không tốt ở chỗ nào ạ?”

“Ờm……” Phó Tinh Huy căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nên tự dưng bị hỏi đến khiến anh lập tức bối rối. Nhưng lúc này anh đang gánh trên vai trách nhiệm giáo dục em trai, không thể lộ ra vẻ rụt rè. Vì thế đành phải vắt óc nhớ lại lời thoại răn đe của ông thầy nhà mình, rập khuôn nói lại: “Bời vì bây giờ em vẫn chưa trưởng thành, cũng chưa chuẩn bị tốt bắt đầu bước vào một mối tình……”

Tay Kỷ Lãng chống cằm, đôi mắt lằng lặng nhìn Phó Tinh Huy, nghe anh nghiêm túc đào tim, móc phổi giảng giải đạo lý cho mình, bên môi nhiễm vài phần chọc ghẹo thành công cười.

Cho đến khi nhìn thấy Phó Tinh Huy nghĩ nát cả óc cũng không nói thêm được gì nữa, lại không thể nói thẳng ra ngoài cái mác “anh trai” thì Phó Tinh Huy không có chỗ nào bám vào dạy dỗ hắn. Hắn mới bình tĩnh buông tay: “Thế thì theo anh……Đến lúc em trưởng thành rồi, theo đuổi người ta thì người ta sẽ nhận lời sao?”

“Biết đâu được đấy.” Phó Tinh Huy thấy hắn nói sang chuyện khác, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm dỗ dành: “Em đẹp trai như vậy, có cô gái nào không thích đâu?”

Nhưng lúc ấy Kỷ Lãng lại liếc anh một cái, ranh mãnh nói: “Em không cần cô gái nào khác thích.”

……

Lúc Phó Tinh Huy mở miệng nhắc đến “đàn chị khoá trên” vốn anh chỉ định đùa một chút, bởi tình cảm thời niên thiếu luôn là cách kéo gần khoảng cách giữa những người đang nói chuyện phiếm với nhau.

Trước kia Kỷ Lãng thích nhất là lải nhải không ngừng bên tai anh, cứ mở mồm ra đều là “đàn chị khoá trên” kia, xém chút nữa bưng người ta lên thành “tiên nữ hạ phàm” luôn rồi.

Nhưng lúc này, Kỷ Lãng cụp mặt nhìn bát mỳ, không có ý định tiếp lời về câu chuyện “đàn chị khoá trên” kia, hắn hiếm khi trầm mặc như vậy.

Lúc này Phó Tinh Huy mới nhận ra trò đùa này có chút đột ngột và hơi quá.

Anh đã không ở cạnh Kỷ Lãng suốt 10 năm rồi, có lẽ vì năm tháng quá rộng dài nên thỉnh thoảng đã khiến tâm trí của anh sa đà. Nên mới cảm thấy Kỷ Lãng vẫn là chàng trai 16,17 tuổi năm ấy.

Nhưng tại sao đề tài để nói với nhau một cách sôi nổi nhất, cũng là chuyện của mười năm trước.

Phó Tinh Huy đang định chuyển sang đề tài khác, Kỷ Lãng lại nói: “Là đến tham gia với bạn.”

Hắn không nhắc đến “đàn chị khoá trên” kia, chỉ là giải thích qua loa lý do tại sao hắn đến tham gia chương trình.

“Là khách mời bí ẩn sẽ xuất hiện sau sao?”

“Vâng.”

Tham gia chương trình này bọn họ phải ký hợp đồng bảo mật, trong tình huống như vậy mà còn hỗ trợ lẫn nhau thì nhất định bọn họ là những người bạn rất thân thiết.

Phó Tinh Huy đột nhiên cảm thấy khó tả.

Đã 10 năm bọn họ không gặp nhau, Kỷ Lãng có bạn mới, có những mối quan hệ mới. Rất nhiều chuyện không thể hoặc không cần thiết phải nói với anh.

Những gì bọn họ đã cùng nhau trải qua, những đề tài ngày xưa, cả người “đàn chị khoá trên” kia, đều đã là quá khứ.

Kỷ Lãng đã trưởng thành, cái biểu hiện gắn bó không muốn rời xa với anh, rất có thể chỉ là thói quen khi ở chung với anh mà thôi.

Tuy rằng giao tiếp giữa Kỷ Lãng của bây giờ và anh vẫn còn vương chút quá khứ, nhưng hắn thật sự không còn ỷ lại vào anh nữa.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, tính cách, diện mạo, bạn bè xung quanh, những chủ đề mà bạn có thể trò chuyện, cách mà bạn nghĩ về những vấn đề xung quanh,…

Giống như những gì anh đã nói với Lộ Sóc, Kỷ Lãng của bây giờ chỉ là một chàng trai anh từng quen biết năm mười mấy tuổi nhưng dần trở nên xa cách mà thôi.

“Vậy sau khi đến đây thì sao ạ?”. Lời nói của Kỷ Lãng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh: “Sau khi anh đến đây rồi, anh có nghĩ… đến chuyện yêu đương không?”

Phó Tinh Huy lắc đầu, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khăn trải bàn sạch sẽ: “Đây chỉ là một công việc bình thường mà thôi.”

Kỷ Lãng cúi đầu húp nước lèo, nghe anh nói vậy thì “Ồ!” một tiếng đáp lại.

Mỳ đã ăn xong những chuyện thì không biết phải nói tiếp như nào nữa.

Lúc này lẽ ra cả hai nên nói câu: “Chúc ngủ ngon” rồi về phòng nhưng chẳng ai trong số họ đề cập đến chuyện rời đi.

Một lúc sau, Phó Tinh Huy dịu dàng hỏi: “Còn em thì sao?”

Kỷ Lãng nhìn chằm chằm hành lá cắt nhỏ trong bát mỳ một lát rồi mới mới nói: “Em có.”

Nghe được câu trả lời của Kỷ Lãng, Phó Tinh Huy sửng sốt một chút, một lúc lâu sau anh mới cúi đầu cười sự kinh ngạc của chính mình.

《 Quán trọ Đông Li 》 vẫn luôn được người ta gọi là “show kết duyên”, rất có thể Kỷ Lãng cũng chẳng hay biết gì về những giao dịch tiền tài đằng sau hậu trường. Đến cả Lộ Sóc chỉ vì kiếm một chút vui vẻ mà chạy đến tham gia chương trình. Độ tuổi của Kỷ Lãng lại vừa hay phù hợp với chương trình, vừa tham gia show có danh tiếng, lại vừa được cả nước chúc phúc tình duyên, có gì kỳ lạ đâu chứ?

Những người mà hằng ngày Phó Tinh Huy tiếp xúc hầu hết đều không nói sự thật, đến nỗi anh đã quên mất, Kỷ Lãng trước đây là một người rất thẳng thắn. Kể cả là bây giờ không có camera hay đang có vô số camera chĩa vào người hắn, hắn cũng không giả vờ ngoan ngoãn gì cho cam.

“Vậy…. Chúc điều ước của em trở thành hiện thực.”

Anh thu dọn chén bát của Kỷ Lãng, nói lời chúc phúc với hắn.

Nghe thế, Kỷ Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía anh, nói đầy ẩn ý: ” Anh biết em nghĩ gì trong lòng sao, mà chúc điều ước của em trở thành hiện thực?”

” Bất kể là em ước cái gì, anh đều chúc điều ước của em trở thành hiện thực. Thế đã được chưa?”

” Ngoắc tay hứa hẹn…..”

Phó Tinh Huy tự nhiên buột miệng trả lời giống như trước đây: “100 năm không thay đổi.”

Kỷ Lãng bỗng nhiên xắn tay áo lên, đứng dậy đi tới bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay đang cầm bát của anh: ” Ai thất hứa là choá.”

Phó Tinh Huy không bỏ bát mỳ xuống, cười khúc khích nói: ” Đồ trẻ con!”

” Để em rửa cho.” Kỷ Lãng đoạt lấy cái bát mỳ kia.

Cánh tay của bọn họ rất gần nhau, đôi tay hai người như ngâm nước ấm khi cầm cùng một cái bát. Nhiệt độ cơ thể hai người giao nhau, như giằng co không ai chịu nhường ai.

Một lát sau, vẫn là Phó Tinh Huy buông tay đầu hàng.

Anh lau khô tay, ôm khuỷu tay dựa cửa nhìn Kỷ Lãng.

Động tác rửa chén của chàng thanh niên này đã thành thục hơn rất nhiều, không còn bất cẩn, hấp tấp như hồi còn ở đoàn phim《 Thịnh Niên 》 lúc thì làm vỡ bát, lúc thì rớt đĩa nữa.

Thời gian trôi đi rõ ràng trong từng chi tiết nhỏ nhặt đến như vậy, Phó Tinh Huy nhìn theo từng động tác một của Kỷ Lãng, bên tai văng vẳng câu nói hứa hẹn ngốc nghếch quen thuộc ngày xưa của bọn họ khi nãy. Dường như có một dây thần kinh trong não bị chạm tới, cảm giác vừa lạ vừa quen, cảm giác cảnh tượng trước mắt vừa phi lí lại vừa chân thực.

Trong căn bếp hẹp không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nước xả rào rào vào đĩa bát.

Một lúc lâu sau, Kỷ Lãng bỗng nhiên bát đĩa đã rửa sạch sẽ lên trước mặt để Phó Tinh Huy kiểm tra lại.

” Anh xem em rửa sạch không?”

Phó Tinh Huy cười nói: “Cái này cũng muốn anh chấm điểm cho nữa hả?”

“Chấm điểm cho em đi mà.”

Rõ ràng Phó Tinh Huy là “thầy giáo” dễ tính nhất: “Thế thì 100 điểm.”

“Cảm ơn anh.” Kỷ Lãng cười khẽ, lau sạch nước còn đọng lại trong bát, sau đó đặt vào tủ bát khử trùng.

“Ăn no rồi.” Phó Tinh Huy hỏi: ” Có thể lên đi ngủ được chưa?”

” Đợi một chút đã ạ.”

“Sao vậy?”

Vòng vo trải lòng nãy giờ cũng đã đến hồi kết thúc, Kỷ Lãng bỗng nhiên tháo găng tay cao su xuống, đi tới trước mặt anh.

Phó Tinh Huy theo bản năng lùi lại một bước, Kỷ Lãng lại càng xáp vào gần.

Mặt hắn dí sáng vào gương mặt của Phó Tinh Huy, dường như muốn nắm giữa được từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh.

” Ngày mai anh ra ngoài sao?”

“Ừ?”

” Vậy anh còn quay lại không?”

” Không chỉ ngày mai, mà còn ba tháng sắp tới nữa.”

“Anh ơi”

” Anh đừng nói dối em được không.”

Giọng nói của Kỷ Lãng rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu, từng chữ lại không để cho người ta có cơ hội thở ra một hơi.

Phó Tinh Huy hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trái tim anh chợt đập mạnh.

Bầu không khí hòa hợp giữa hai người đột nhiên bị phá hủy, Phó Tinh Huy nghiêng mặt đi, lảng tránh ánh mắt và hơi thở của Kỷ Lãng.

” Ngày mai anh có lịch trình khác phải làm, nên phải đi ra ngoài. Em đừng có suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm đi.”

Phó Tinh Huy xoay người muốn lên lầu, Kỷ Lãng lại túm chặt lấy tay áo anh.

” Anh ơi!”

Phó Tinh Huy quay đầu nhìn sàn nhà hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Kỷ Lãng nhìn hắn, đôi môi mấp máy hồi lâu vẫn lắc đầu không nói nên lời.

” Em chỉ muốn nói với anh” Kỷ Lãng nói: ” Ngày mai có đồ ăn ngon, anh quay lại sớm nhé.”

Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của Phó Tinh Huy thoáng thả lỏng, nói khẽ: “Anh biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.