Thanh Xuân Trở Lại! CP Tôi Ship Real Rồi

Chương 4: Hiểu



Phó Tinh Huy nhắm mắt lại, nắm lấy đôi tay sang siết mình của Kỷ Lãng rút tay mình ra. Anh khoanh tay, xoay người dựa vào lan can, hơi ngửa đầu nhìn Kỷ Lãng.

Người đứng sau anh như ngừng thở, lặng lẽ nhìn chằm chằm anh chờ đợi như tên tội phạm chờ lời phán quyết từ thẩm phán.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ chờ được một tiếng gọi nhỏ của Phó Tinh Huy:

“Nhóc con.”

Giọng anh vang lên bên tai Kỷ Lãng, rõ ràng đang có ý mắng hắn, nhưng mặt mũi Kỷ Lãng lại đỏ bừng, ngay cả những lời định nói cũng nghẹn lại trong miệng.

“Đừng có áp dụng mấy cái vai diễn phim thần tượng ngôn tình lên người anh. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm nũng?!” Phó Tinh Huy liếc nhìn hắn: “Buông tay ra.”

“Anh……”

“Kỷ Lãng!” Phó Tinh Huy rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hình in trên áo hoodie của hắn một lát: “Quá gần gũi với anh, đối với em mà nói không phải là chuyện tốt.”

“Anh nói không phải là chuyện tốt thì nó không phải là chuyện tốt à? Anh có hỏi em qua em….”

“Nhóm trưởng!”

“Nhóm trưởng, anh ở bên trong ạ?”

Giọng nói của Lộ Sóc đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, hai người gần như đồng thời im bặt, nín thở chờ đợi.

Sau một lúc im lặng, Phó Tinh Huy nhìn về phía cánh cửa đã bị khoá và nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Tổ chương trình thông báo mọi người đến lấy cơm hộp, sau khi ăn xong thì chúng ta bắt đầu ghi hình. Em thấy anh ở trong mãi không ra, nên báo với anh một tiếng.”

“Ừ. Anh biết rồi!”

“Anh có thấy Kỷ Lãng không ạ?” Lộ Sóc lại hỏi: “Không biết sao em tìm khắp nơi cũng không thấy em ấy?”

Nghe thấy câu này, Phó Tinh Huy theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Lãng, cả hai liếc nhau. Một lúc lâu sau, anh nhìn Kỷ Lãng, đằng hắng giọng nói: “Anh không thấy.”

“Thế ạ, thế thì để em đi tìm em ấy lần nữa vậy.”

“Em cứ đi ăn trước đi.” Phó Tinh Huy nói với Lộ Sóc đang đứng ngoài cửa: “Đợi lát anh đi tìm rồi nói với em ấy sau.”

“Dạ.” Lộ Sóc nói: “Vậy em xuống trước nhé!?”

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Phó Tinh Huy mới phát hiện vừa rồi trong nháy mắt anh đã vô thức căng thẳng.

Kỷ Lãng nhìn rõ mọi sự biến đổi tâm trạng của anh, hắn đột nhiên hỏi: “Vì sao anh không nói với anh Lộ Sóc là em cũng ở đây?”

Phó Tinh Huy liếc nhìn Kỷ Lãng, đẩy người “em trai” đang đứng chắn đường mình ra, đi về phía cửa: “Anh đi ăn cơm.”

“Anh!”

Kỷ Lãng gọi anh lại, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra.

“Em chỉ muốn nghe anh nói một câu: Tình cảm của chúng ta quan trọng hơn sự phát triển sự nghiệp của anh. Muốn nghe anh nói: Anh có lý do khó nói nên mới trốn tránh em, là do công ty ép không cho anh liên lạc với em, hoặc là một lý do gì khác. Cho dù anh có nói dối rằng anh bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ, nói anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc, không biết phải đối mặt với em như thế nào,…. Em đều có thể chấp nhận hết!”

“Người ngoài hành tinh không có rảnh như vậy đâu.” Đôi tay đang nắm tay nắm cửa của Phó Tinh Huy dừng lại một chút, nhẹ giọng nói với Kỷ Lãng: “Thu dọn đồ đạc nhanh lên rồi ra ăn cơm đi.”

Khu làm việc của tổ chương trình cách quán trọ Đông Li không xa, Trịnh Lị dành một phòng đặc biệt cho các vị khách để họ có thể ăn uống và làm quen với nhau. Phó Tinh Huy lấy một hộp cơm rồi ngồi xuống cạnh Lộ Sóc, Lộ Sóc quan tâm hỏi: “Anh đã báo cho Kỷ Lãng chưa ạ?”

“Anh báo rồi.”

Phó Tinh Huy liếc nhìn các món ăn trong hộp cơm qua túi ni lông, đầu ngón tay dừng một chút. Sau khi liếc nhìn những hộp cơm của người khác, xác định cùng là một loại như nhau mới mở hộp cơm ra.

Kỷ Lãng là người duy nhất không có mặt tại đây trong số 6 vị khách mời đầu tiên đến quán trọ Đông Li. Căn phòng này không có camera, mọi người cũng không cần phải cố gắng trò chuyện tương tác với nhau.

Phần lớn toàn là Lộ Sóc ôn lại chuyện cũ với Phó Tinh Huy, Cao Nguyễn thỉnh thoảng tán gẫu với Phó Tinh Huy đôi câu về công việc dạo gần đây. Tiết Hàn cũng đôi khi cười theo, hỏi đến thì cô mới nói vài câu. Đến cả người hoạt ngôn như Cố Diệc Du cũng kiệm lời thấy rõ.

Khi nói đến《 Quán trọ Đông Li 》, chủ đề của mọi người đã không còn là những lời hoa mỹ, phù phiếm thể hiện mình muốn được trải nghiệm cuộc sống hòa mình với thiên nhiên như khi đứng trước ống kính, mà là bàn luận về ratings của chương trình và cặp đôi nghệ sĩ mới thông báo kết hôn cách đây không lâu.

“Mọi người đoán coi chương trình trả cho hai người họ bao nhiêu tiền PR?” Cao Nguyễn vừa nói vừa lấy một quả măng cụt từ đĩa trái cây đưa cho Lộ Sóc: “Bóc hộ chị cái.”

Lộ Sóc ngẩn người, đặt đũa xuống cầm lấy, bóc măng cụt cho cô sau đó đưa lại.

Cao Nguyễn dùng một cái nĩa nhỏ chọc một miếng thịt măng cụt trắng mịn, thơm mát bỏ vào miệng, vươn ngón tay ra dấu.

“3 tỷ!”

Cố Diệc Du ngồi cạnh hóng hớt, hít sâu một hơi: “Nhiều như vậy ạ?”

Cặp đôi kia cũng chỉ tham gia mấy buổi phỏng vấn, mô tả lại một chút quá trình quen biết và yêu nhau khi tham gia 《 Quán trọ Đông Li 》mùa đầu tiên.

Tổng toàn bộ phí PR cho Cố Diệc Du khi đến tham gia chương trình này còn không nổi 1/2 số tiền ấy.

“Dù sao bọn họ cũng là người rất nổi tiếng, hơn nữa……” Cao Nguyễn dừng cười một chút, mới nói: “Vốn dĩ bọn họ cũng sắp chia tay rồi, bởi vì chuyện tổ chức hôn lễ hai bên không thống nhất được nên cứ cãi cọ suốt. Nhưng tự dưng có 3 tỷ xuất hiện, hai người đó trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn, tổ chương trình cũng sợ trước khi chương trình chưa kịp phát sóng thì bọn họ đã chia tay rồi.”

“Vậy cũng được nữa ạ?” Lộ Sóc đánh giá một câu: “Tiền bạc còn được việc hơn ông Tơ bà Nguyệt.”

“Nghe nói bọn họ sẽ tham gia một tập trong mùa này.” Cao Nguyễn nói: “Chắc cũng nằm trong phạm vi hợp đồng khi đưa số tiền kia.”

“Vậy cặp đôi ở mùa thứ hai là thật hay là giả hả chị?” Cố Diệc Du không khỏi tò mò hỏi.

Lúc trước cô còn cảm thấy khí chất của Cao Nguyễn quá mạnh, lại là ảnh hậu quốc dân, nên không dám nói chuyện cùng. Nhưng đến lúc cùng nhau buôn chuyện rồi, khoảng cách giữa mọi người trong nháy mắt dường như gần hơn rất nhiều.

“Mùa thứ hai cũng là thật, cho nên chương trình mới chủ động đi chạy bài quảng cáo “chương trình se duyên”,” Cao Nguyễn nói: “Mùa thứ ba quay được một nửa rồi thì tổ chương trình thấy tình hình không ổn lắm nên bỏ tiền thuê hai khách mời diễn luôn.”

“Thế mùa này của chúng ta……”

“Không vội.” Cao Nguyễn rũ mắt chọc một miếng măng cụt khác: “Mùa này của chúng ta nhất định sẽ rất hay.”

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, Kỷ Lãng chào hỏi mọi người. Hắn liếc Phó Tinh Huy, hơi ngừng lại một chút rồi ngồi xuống phía đối diện anh.

Lúc hắn ngồi xuống, Phó Tinh Huy ngẩng đầu mỉm cười lịch sự chào hỏi.

Lộ Sóc quan tâm hỏi han: “Sao giờ mới đến? Em mải làm cái gì mà vừa nãy tìm cả buổi cũng không tìm thấy em?”

“Em sắp xếp đồ đạc một chút.” Kỷ Lãng cười nói: “Cảm ơn anh Lộ Sóc đã quan tâm.”

Nói xong, hắn mở hộp cơm ra, sắc mặt thoáng thay đổi: “Chỉ có một loại này thôi ạ?”

“Cơm hộp làm qua loa, em cứ ăn đi cho xong chuyện.”

Lộ Sóc có chút khó hiểu, tuy là hộp cơm này không phong phú lắm nhưng có rau có thịt, mùi vị cũng khá được. Trước đây, Kỷ Lãng chưa từng làm cao bao giờ, sao giờ lại mắc bệnh ngôi sao như thế?

Tuy bây giờ Kỷ Lãng hiện đang rất nổi tiếng, nhưng kiêu ngạo ở đây không thích hợp. Lộ Sóc sợ Kỷ Lãng và tổ chương trình xảy ra tranh chấp không đáng có nên lại khuyên nhủ: “Trịnh Lị nói sau này chúng ta có thể tự nấu ăn trong quán trọ, nhưng hiện tại chưa có nguyên liệu nấu ăn. Em chịu khó một chút.”

Tiết Hàn và Cố Diệc Du trao đổi ánh mắt, một người là nhìn thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên, còn một người là cẩn thận giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Xét cho cùng, có quá nhiều nghệ sĩ trước ống kính máy quay thì một kiểu, sau ống kính lại là một kiểu khác. Chỉ có điều Cố Diệc Du không ngờ Kỷ Lãng cũng giống như vậy. Dù sao từ trước tới nay, danh tiếng và tính cách của Kỷ Lãng cả trong lẫn ngoài ngành đều được ca ngợi là nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện, không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Kỷ Lãng trực tiếp thò đũa vào hộp cơm của Phó Tinh Huy, nhặt từng hạt lạc trong món gà Cung Bảo ra ngoài. Đây có phải là “không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt” quá mức rồi chứ……

“Ờm…. anh Lãng.” Cố Diệc Du nhỏ giọng nhắc nhở, sợ mới ngày đầu tiên ghi hình hai người này đã xảy ra mâu thuẫn: “Nếu đồ ăn không đủ, anh có thể gọi thêm ạ”

“Đủ rồi.” Kỷ Lãng nhìn thoáng qua Phó Tinh Huy, bình tĩnh nói: “Anh ấy dị ứng lạc.”

Sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người lập tức im lặng trong giây lát, mỗi người đều có một loại biểu cảm riêng.

Lộ Sóc quay qua nhìn Phó Tinh Huy ngồi cạnh, kinh ngạc nói: “Sao em không biết anh bị dị ứng lạc?”

Phó Tinh Huy nhìn món ăn từ đầu đến cuối anh không đụng đến dần dần chỉ còn lại thịt gà, khẽ “ừm” một tiếng.

“Đôi đũa này em chưa dùng, rất sạch sẽ.” Kỷ Lãng lại bổ sung thêm một câu với Phó Tinh Huy.

“Cảm ơn em nhưng không cần phiền phức vậy đâu.” Phó Tinh Huy buông chiếc đũa xuống: “Anh ăn no rồi.”

Chiếc đũa mà Kỷ Lãng đang cầm dừng lại giữa không trung, một lát sau hắn mới rút đôi đũa lại, và hai miếng cơm khô khốc. Phó Tinh Huy khách khí nói với những người khác: “Tôi đi quay phần phỏng vấn riêng từng người trước, mọi người cứ từ từ ăn đi.”

Kỷ Lãng nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình trầm mặc một lát, dùng đũa chọc chọc lạc trong hộp cơm của mình.

Lúc Cố Diệc Du đi cùng với Tiết Hàn đến quay phỏng vấn riêng từng khách mời, trên đường đi cô nhỏ giọng hỏi: “Chị Tiết Hàn ơi, anh Tinh Huy và anh Lãng trước đây có quen biết nhau ạ?”

Lúc nãy khi ngồi nói chuyện với nhau trong quán trọ, Lộ Sóc có đề cập đến chuyện trước đây Phó Tinh Huy là nhóm trưởng của mình. Bọn họ cùng một nhóm nhạc, nhưng người ở chung với Phó Tinh Huy sớm tối nhiều năm như vậy cũng không biết chuyện kia. Thế mà Kỷ Lãng lại biết, còn là người đầu tiên phản ứng lại.

Cố Diệc Du hiển nhiên rất kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của cô, hai người này chưa bao giờ quá thân thiết. Lúc nãy ngồi nói chuyện trong quán trọ cũng khá thờ ơ, dường như trước đây chưa từng gặp nhau.

Người ta thường nói Internet chỉ có 7 giây ký ức, một cuộc thảo luận đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Cố Diệc Du vẫn còn nhỏ, chỉ mới ngoài đôi mươi, mà bộ phim 《 Thịnh Niên 》đã công chiếu cách đây 10 năm rồi. Thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi mà cũng rất ít người trong ngành nhắc đến, cho nên Cố Diệc Du không biết đến mảnh quá khứ ấy, nhưng Tiết Hàn vẫn còn nhớ rõ.

Cô trả lời ngắn gọn: “Trước đây bọn họ từng đóng chung một một phim.”

Cố Diệc Du nghi hoặc nhớ lại, nhưng lại không nhớ ra được gần đây có bộ phim nào mà hai người cùng tham gia. Vì vậy cô lấy di động ra tra Baidu một chút.

(*Baidu giống như Google)

Nửa phút sau, Cố Diệc Du nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của phim《 Thịnh Niên 》, sau đó nhớ lại bầu không khí quái đản trên bàn ăn vừa rồi cùng với sự hiểu biết của Kỷ Lãng đối với chuyện ăn uống của Phó Tinh Huy, cô lộ ra vẻ mặt khá sốc.

Vãi nồi…… Hình như cô vừa hít phải một bình drama không được phép hít rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.