Thanh Xuân Trở Lại! CP Tôi Ship Real Rồi

Chương 1: Gặp lại



Trong phòng tập rộng rãi, có một người đàn ông mặc một chiếc quần màu đen rộng, đang được treo trên không bởi dây thép. Anh vung chiếc quạt giấy trong tay lên.

Động tác uyển chuyển, ưu nhã, nhưng mỗi một chiêu xuất ra đều có lực rất mạnh. Người đàn ông lộn hai vòng trên không, thân hình nhẹ như chim én, xuất chiêu nhanh như gió thoảng. Với sự trợ giúp của miếng đệm mềm, anh nhón chân, xoay người, đá chân cao qua vai, một tay chống xuống đất đồng thời thực hiện một động tác lộn ngược liên tục.

Vung quạt như kiếm, khống chế lực vô cùng chuẩn xác, nạn quạt ổn định có thể địch lại cả ngàn cân. Sau khi lia cái quạt trong tay đi, người đàn ông vững vàng đáp xuống đất. Chiếc quạt xoay vài vòng trên không trung rồi lại trở về tay anh.

Người đàn ông chắp một tay sau lưng, phong thái nghiêm trang như cây tùng. Chỉ bóng dáng thôi cũng khiến cho người ta chói mắt.

Xạch!

Trong nháy mắt chiếc quạt giấy được đóng lại, cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn rõ gương mặt không thua kém gì dáng người của anh.

Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi trôi chảy. Chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 giây đã khiến cho mấy diễn viên trẻ đứng bên cạnh xem ghi hình rộ lên tiếng kinh ngạc, xuýt xoa. Ngay sau đó những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đạo diễn đi qua đưa cho anh chai nước: “Thầy Phó vất vả rồi!”

Phó Tinh Huy đưa cây quạt lại cho diễn viên trẻ đứng gần đó, đồng thời đạo diễn cũng dặn dò diễn viên trẻ kia: “Tiểu Thượng, đoạn này phải diễn như vậy, hiểu chưa?”

Tiểu Thượng: “……”

Phó Tinh Huy nhìn thấy sự bối rối hiện rõ lên khuôn mặt của chàng trai, anh nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai an ủi: ” Không sao, cứ từ từ thôi.” . Đọc‎ 𝘵hêm‎ nhiều‎ 𝘵𝒓u𝘆ện‎ ở‎ _‎ 𝘵‎ 𝒓‎ ù‎ m‎ 𝘵‎ 𝒓‎ u‎ 𝘆‎ ệ‎ n.𝖵n‎ ‎ _

Ánh mắt của Tiểu Thượng có chút xúc động: ” Thầy Phó……”

Đạo diễn Lư thấy thế liền trêu chọc: “Đừng có dỗ dành cậu ta nữa. Anh mà cứ như mẹ hiền dỗ con như thế thì cậu ta vĩnh viễn sẽ không tiến bộ được đâu.”

Sau khi nói với Phó Tinh Huy, đạo diễn nghiêm mặt quay qua nói với cậu chàng diễn viên trẻ: “Phó Tinh Huy quen nuông chiều cậu nhưng tôi thì không. Nhìn bây giờ những động tác của thầy Phó đẹp như vậy là bởi vì năm xưa thầy Phó đã chịu đựng rất nhiều gian khổ. Anh ấy đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mới luyện ra được đấy.”

Bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có người bước tới từ cách đó không xa:

“Mọi người làm gì mà náo nhiệt quá vậy?”

Đạo diễn Lư nhìn thấy người tới là ai, liền mỉm cười: “Có một cảnh mà diễn viên này diễn hoài không được, nên tôi mới Tinh Huy tới làm mẫu cho cậu ta một chút đó mà.”

“Đạo diễn Lư lại ép Tinh Huy nhà chúng tôi làm chỉ đạo võ thuật cho ông đó hả?” Quản lý của Phó Tinh Huy – Tống Kỳ nói: “Tôi có nên đòi tiền cát-xê chỉ đạo võ thuật một chút hay không nhỉ?”

“Anh Tống đến rồi à!?” Phó Tinh Huy chào quản lý của mình.

“Ừm!” Tống Kỳ đáp lời, nói đùa: “Sau này đừng đồng ý với yêu cầu của ông Lư này nữa, ổng là trộm đó.”

“Ê bớt xàm đi nhé, trong cái đoàn này cũng chỉ có Tinh Huy mới giúp tôi thẩm định được.” Đạo diễn Lư chỉ tay vô mặt Tống Kỳ: “Không biết ngọn gió nào đưa người bận rộn như anh tới đây?! Hôm nay quản lý Tống đến chắc không phải thực sự để đòi cát-xê chỉ đạo võ thuật đấy chứ?”

Tống Kỳ chỉ chỉ Phó Tinh Huy: “Tôi tìm Tinh Huy có chút việc.”

“Vậy được, hai người nói chuyện đi.” Đạo diễn Lư đạo cười nhìn về phía Phó Tinh Huy: “Hôm nay vất cho thầy Phó rồi.”

Phó Tinh Huy xua tay, thuần thục tháo dây thép trên người rồi đi theo Tống Kỳ đi đến phòng hóa trang.

“Cậu coi cái này đi.” Tống Kỳ cho anh đưa qua đi một tệp tài liệu.

Phó Tinh Huy mở nắp chai, vừa uống nước vừa cầm bản kế hoạch trên tay đọc.

“《 Quán trọ Đông Li 》?”

“Đúng vậy!” Tống Kỳ nói: “Mùa thứ tư.”

《 Quán trọ Đông Li 》 là một chương trình giải trí về cuộc sống của người nổi tiếng, chương trình này là chương trình hot mấy năm gần đây. Nam nữ khách mời tham gia chương trình sẽ cùng nhau sinh hoạt trong một quán trọ do tổ chương trình sắp xếp. Các khách mời sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong vòng ba tháng tới ở nơi này, và kết hợp ngẫu nhiên với một đồng đội khác để hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ khác nhau.

Trọng tâm ban đầu của chương trình này là cuộc sống dân dã vùng ngoại thành, lúc đầu chương trình này cũng không nổi lắm. Nhưng sau khi mùa một quay xong thì có hai khách mời tham gia chương trình công khai đang yêu nhau, khiến chương trình ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Không biết có phải trùng hợp hay không, mà ngay sau đó mùa thứ hai, mùa thứ ba kết thúc cũng có ngôi sao công khai tình yêu. Bọn họ còn đề cập tới chuyện mình nên duyên khi tham gia chương trình. Mà độ hot của chương trình lên đến đỉnh điểm khi hai vị khách mời của mùa một thông báo kết hôn.

Lúc ấy, nhiều cư dân mạng còn trêu chương trình nên đổi tên thành 《 Quán trọ Nguyệt Lão 》. Rõ ràng đây không phải là chương trình hẹn hò nhưng lại có thể giúp các cặp đôi bén duyên tình. 《 Quán trọ Đông Li 》cũng được cư dân mạng phong tặng danh hiệu “Chương trình se duyên”.

(*Nguyệt lão là vị thần có hình tượng một tay cầm dây tơ hồng, một tay chống cây gậy trên đầu có đeo sổ hôn nhân, sắc mặt như trẻ thơ mà tóc thì bạc trắng. Người ta cho rằng Nguyệt lão là thần nhân duyên, chuyên se duyên cho các đôi trai gái. Ông lấy sợi dây tơ hồng buộc chân họ lại với nhau, đã buộc ai vào ai thì dù cách núi sông cũng đến được với nhau, còn nếu hai người không có dây đỏ buộc chân vào nhau thì có ở kề bên nhau cũng không nên duyên chồng vợ được.)

E-kíp thực hiện chương trình bám lấy điểm này để marketing thêm, biến chương trình giải trí ít người biết đến này thành chương trình giải trí nổi tiếng.

“Cậu có muốn đi không?” Tống Kỳ hỏi.

Phó Tinh Huy im ​​lặng một lúc, Tống Kỳ nói tiếp: “Giá cát-xê bên kia đưa ra cũng khá ổn, nhưng thời gian thì hơi gấp. Nghĩa là quay phim xong cậu phải đến đó ngay. Kỳ nghỉ dự định lúc trước đã bàn chắc là không thực hiện được. Ý của tổng giám đốc Thang là……”

Tống Kỳ ngập ngừng nói: “Chương trình này cũng không nặng nhọc gì, cậu cứ coi nó như một kỳ nghỉ phép đi.”

Phó Tinh Huy nhíu mày, lật từng tờ của bản kế hoạch.

Tổng giám đốc Thang là ông chủ công ty giải trí Thịnh Thiệp – nơi Phó Tinh Huy đang làm việc, thú vui lớn nhất trong đời ông ta là “cắt rau hẹ kiếm tiền”.

Phó Tinh Huy lại chính là cây hẹ ông ta thích cắt nhất.

“Anh có kịch bản không?” Phó Tinh Huy hỏi: “Những khách mời khác là ai?”

Ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, chiêu trò của các chương trình giải trí anh đã nhìn ra hết. Nói thẳng ra là chỉ diễn kịch ở một “sân khấu” khác mà thôi.

“Chương trình này không có kịch bản.”

Nghe được Tống Kỳ trả lời, anh ngẩn người.

“Chương trình này rất đặc biệt, không chỉ không có kịch bản mà họ cũng từ chối cho chúng ta biết những khách mời khác là ai.” Tống Kỳ nói: “Nghe nói là để đảm bảo hiệu quả của chương trình, các khách mời sẽ phải ký một hợp đồng bảo mật.”

Nói đến đây, Phó Tinh Huy cũng đã đại khái hiểu được ý đồ của tổ chương trình.

Theo thông lệ khi tham gia một chương trình giải trí, các khách mời tham gia sẽ biết trước có những ai. Thậm chí có nhiều người còn cùng nhau ăn bữa cơm trước khi chương trình chính thức ghi hình để hiểu nhau nhiều hơn, quản lý các bên cũng sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để tranh thủ hợp tác cùng có lợi.

Có lẽ vì điều này mà các chương trình giải trí hiện nay ngày càng trở nên nhàm chán, đại đa số khán giả đều cảm thấy mệt mỏi. Huống hồ trước đây cũng có nhiều dân mạng nghi ngờ chương trình 《 Quán trọ Đông Li 》cố tình lấy việc se duyên đôi lứa để lăng xê, cho nên tổ chương trình cố ý để lộ show này không có kịch bản và khách mời tham gia cũng phải ký hợp đồng bảo mật. Đây cũng coi như là mánh lới marketing, tạo thương hiệu riêng cho chương trình của mình, đập tan những tin đồ vô căn cứ trước đây.

“Tổng giám đốc Thang nói…… chương trình này không hạn chế về mặt thời gian, thời gian tự do rất nhiều. Cậu không cần ở đó 24/24, nên cậu vẫn có thể bớt chút thời gian nhận công việc khác, kiếm tiền từ hai công việc cùng lúc cũng được.”

Giọng Tống Kỳ càng nói càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng, hắn cảm thấy xấu hổ đến độ không dám nói tiếp nữa.

Dù sao thì tổng giám đốc Thang có thói quen áp bức công nhân, ông ta không thấy xấu hổ nhưng hắn vẫn còn muốn giữ thể diện cho bản thân mình.

Kể từ khi ký hợp đồng với công ty tới nay cũng đã mấy năm rồi, Phó Tinh Huy gần như chưa bao giờ nghỉ phép. Anh đã liên tục quay bốn bộ phim và tham gia hai chương trình giải trí, trong lúc đó anh còn nhận vô số hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, chụp ảnh cho các tạp chí,… còn thồ nặng hơn cả lừa.

Trong số những đỉnh lưu hiện tại, không ai giống “nô lệ chốn công sở” như Phó Tinh Huy.

(*Nộ lệ chốn công sở: tiếng Trung là 社畜, tiếng anh là Corporate slave, hay “nô lệ công sở”, ám chỉ những người làm việc cật lực cho tổ chức nhưng không nhận được gì từ công việc của họ.)

Nhưng cũng may Phó Tinh Huy là một tên “nô lệ” rất hiền lành, sau khi nghe Tống Kỳ nói xong, anh đưa lại bản kế hoạch cho Tống Kỳ, thỏa hiệp nói: “Ký hợp đồng đi.”

*

Một chiếc ô tô màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc, cây cối hai bên đường như những nét vẽ vội nhanh chóng lướt qua cửa kính ô tô. Cửa kính ô tô hé mở, gió gào thét tràn qua thổi rối tung tóc của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

Phó Tinh Huy thờ ơ liếc nhìn gương chiếu hậu, tùy tiện vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mắt.

Sau khi phim của đạo diễn Lư đóng máy, Phó Tinh Huy không có đến một ngày nghỉ đã vội vã lên xe lao đến hiện trường quay chương trình《 Quán trọ Đông Li 》.

Đi hết đoạn đường cao tốc, tốc độ xe chậm dần lại, Phó Tinh Huy chậm rãi nâng cửa kính ô tô lên. Anh lái xe dọc theo con đường yên tĩnh đến khu vực đỗ xe của tổ chương trình, ở đó đã có rất nhiều nhân viên đang chờ sẵn.

Phó Tinh Huy liếc lại bản thân mình một lượt trong gương chiếu hậu, tháo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng.

Phó Tinh Huy đã trang điểm và tạo kiểu tóc trước khi đến đây, nhưng lúc đi đường đã bị gió thổi loạn. Nhưng tùy tiện vuốt lại một chút vẫn đẹp trai như cũ. Sau khi Phó Tinh Huy xử lý xong mớ tóc rối của mình mời mở cửa xe, một nhân viên công tác nhanh chóng bước lên bắt tay anh.

“Xin chào thầy Phó, em là Trịnh Lị. Anh cứ gọi là Tiểu Trịnh là được. Em là người phụ trách chính của tổ chương trình, nếu có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề nào anh có thể tìm em. Để em gửi anh phương thức liên lạc sau ạ.”

Phó Tinh Huy bắt tay người nọ, nhìn thẻ nhân viên mà cô gái đưa ra cho anh nhìn, dịu dàng nói: “Được rồi, anh đã hiểu. Cảm ơn em. Em vất vả rồi!”

“Không vất vả, không vất vả ạ.”

Tuy cô có nghe qua, Phó Tinh Huy nổi tiếng là người dễ gần trong giới giải trí, chưa bao giờ hống hách, mắc bệnh ngôi sao, nhưng khi thật sự nhìn thấy người thật, cô vẫn bị cảm động trước thái độ thân thiện của anh.

“Chắc là anh Tống cũng nói trước với anh rồi, quay chương trình của bọn em không giống như quay phim. Để đạt được hiệu quả tự nhiên và chân thật nhất, các camera chính đều được đặt cố định trong phòng.”

Phó Tinh Huy gật đầu, ý bảo mình đã biết.

“Thầy Phó, vậy…… làm phiền anh quay lại trong xe ạ. Như vậy buổi ghi hình của chúng ta chính thức bắt đầu rồi ạ.” Dường như Trịnh Lị mới bắt đầu làm công việc này không lâu, nên cô ấy hơi lo lắng, nhưng nhìn chung cô khá tự nhiên, hào sảng, không cứng nhắc chút nào.

“OK!” Phó Tinh Huy ngồi lại vào trong xe, đến khi nhìn thấy Trịnh Lị ra dấu “ok” với anh, thì anh mới lần nữa đẩy cửa ra bước xuống xe.

Chiếc quần tây tối màu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của Phó Tinh Huy, bộ âu phục được cắt may khéo léo tôn lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ nhắn của anh, đôi giày da đen bóng không vướng chút bụi trần. Phó Tinh Huy không nhuộm tóc, nhưng mái tóc dày đen nhánh càng khiến tôn thêm khuôn mặt như tranh vẽ của anh, đôi mắt như nét chấm phá được điểm vào bức tranh hoàn hảo ấy.

Anh nhanh chóng lấy chiếc vali nặng trịch từ trong cốp xe ra, thong dong đi dọc theo con đường lát đá dẫn vào trong quán trọ.

Camera từ đủ góc độ đều tập trung vào người anh, bên cạnh anh cũng có một người ôm camera đi theo. Anh đã quen với cảnh tượng như vậy, sắc mặt dịu dàng, nụ cười duyên dáng, điềm tĩnh đẩy cửa quán trọ ra.

Quán trọ Đông Li nằm ở ở ngoại ô thành phố A. Ngôi nhà bằng đá được xây dựng với những ô cửa sổ bằng kính lớn, tọa lạc ở trên sườn núi, đem đến cho người xem sự kết hợp rất tốt giữa thiết kế hiện đại và phong cách mộc mạc. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, trong lành, thực sự có cảm giác như một chốn thích hợp để lui về ở ẩn.

Sau khi cánh cửa gỗ dày màu xám đen bị đóng lại, giọng nói của nhân viên chương trình cũng bị ngăn lại, cameraman cũng không theo anh vào trong.

Phó Tinh Huy liếc nhìn tủ giày và mặt đất, thấy không có đôi giày nào khác nên biết mình là vị khách đầu tiên của quán trọ này.

Chỉ cần nhìn lướt, anh cũng có thể thấy được camera đang đặt ở đâu. Phó Tinh Huy thay giày rồi một mình xách vali lên lầu. Chỗ ở của khách mời nam được xếp hai cái giường tầng, tổng cộng là có bốn cái giường, là một nơi cũng khá lớn.

Thấy dưới lầu chưa có người đến, anh vào bếp rửa sạch bộ ấm pha trà, pha nước chanh mang vào phòng khách, mới nhìn thấy tờ giấy ghi nội quy quán trọ treo ở đây.

Nội quy quán trọ không nhiều lắm, cũng không khác là bao so với yêu cầu trong hợp đồng mà anh đã ký với chương trình trước khi đến đây. Anh nhìn lướt qua một lượt rồi ngồi lại trên ghế sô pha.

Tống Kỳ đã chuẩn bị trước cho Phó Tinh Huy vài quyển sách, anh vừa mới đặt những quyển sách đó lên bàn nhỏ cạnh ghế sô pha trong phòng khách. Hôm nay ngoại trừ gặp mặt những vị khách mời khác, thì cũng không có lịch trình nào nữa, cho nên lúc này đơn giản là không có việc gì để làm. Ngay lúc Phó Tinh Huy định cầm lấy một cuốn tạp chí ra đọc, tiếng ồn ào ngoài cửa đột nhiên vang lên.

Phó Tinh Huy lễ phép đặt sách xuống rồi đứng dậy, vốn định đi tới cửa chào đón vị khách mời mới.

Nhưng vị khách mời số 2 có lẽ tính tình nóng nảy, động tác nhanh nhảu, Phó Tinh Huy còn chưa đi đến cửa, một câu chào vang dội “Xin chào mọi người” phá vỡ sự yên tĩnh của quán trọ.

Trong giới giải trí, một câu nói thôi cũng đủ để biết đồng nghiệp là người như thế nào.

Cũng giống như khách mời số 2 này, dù chưa nhìn thấy mặt nhưng Phó Tinh Huy đã hiểu địa vị và hình tượng mà khách mời này thiết lập cho bản thân trong chương trình.

“Không có người khác đâu, chỉ có mình tôi thôi.”

Phó Tinh Huy buột miệng thốt lên, giọng điệu thoải mái và tự nhiên, đó là giọng điệu mà anh dùng để giao tiếp với những đồng nghiệp, không xa cách cũng không quá nhiệt tình.

Nhưng ngay lúc Phó Tinh Huy nói xong, bỗng nhiên một tia xúc cảm bất ngờ tràn đến.

Giọng nói này hơi quen tai.

Nó thuộc loại giọng nói đột nhiên không thể nhớ ra được nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim đập lỡ một nhịp.

Phó Tinh Huy theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng quán tính lại khiến anh bước lên một bước, chủ nhân của giọng nói kia cũng xuất hiện trước mắt anh.

Em trai nhỏ tuổi hơn mình, thích cười, chuyên khuấy động không khí.

Đây là suy đoán của Phó Tinh Huy về tính cách của đối phương trước khi hai người gặp mặt.

Chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu xanh nhạt và đi giày thể thao màu trắng đứng đối diện Phó Tinh Huy. Khuôn mặt đẹp trai, sạch sẽ, mang theo hơi thở thanh niên tươi trẻ, dường như mọi thứ đều phù hợp với suy luận của Phó Tinh Huy.

Nhưng Phó Tinh Huy không cười nổi, hay đúng hơn là, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của chàng thanh niên kia, nụ cười của chàng trai trẻ cứng đờ lại.

Quán trọ rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức Phó Tinh Huy có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương, và cả tiếng trái tim đang nổi trống trong lồng ngực mình.

“Xin chào, tôi là Phó Tinh Huy.”

Tố chất của một người nghệ sĩ điều khiển thân thể Phó Tinh Huy vươn tay về phía đối phương, kinh nghiệm đứng dưới cả trăm nghìn cái máy quay ép anh nở một nụ cười hoàn mỹ.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Phó Tinh Huy không có chút nào không thích hợp, chỉ là đầu ngón tay út run lên đã tố cáo nội tâm của anh không hề bình tĩnh.

Đến nỗi khi khoảnh khắc kia xảy ra, dù trong lòng Phó Tinh Huy có lướt qua những suy nghĩ gì, thì đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói những suy nghĩ đó không quan trọng nữa, phải đè ép xuống.

Nhưng chàng trai trẻ đối diện rõ ràng không chuyên nghiệp như anh.

Kỷ Lãng ngẩn ngơ nhìn Phó Tinh Huy, giống như cả thể xác và tinh thần đều bị hút cạn, hắn cúi đầu nắm chặt lấy tay Phó Tinh Huy cho tận đến lúc tay của anh cứng đến độ không cử động được nữa.

“Anh?!”

Giọng nói của Kỷ Lãng giống như dò hỏi, rõ ràng thanh âm rất nhỏ nhưng lại như là phá vỡ màng nhĩ của Phó Tinh Huy. Đôi mắt sáng ngời kia vừa kinh ngạc, sợ hãi lại vừa phức tạp, chứa đầy những cảm xúc không thể giải thích.

Điều làm Phó Tinh Huy không ngờ tới là khoảnh khắc tiếp theo, anh rõ ràng cảm nhận được một giọt nước mắt cố kìm nén rơi xuống làn da lạnh buốt của anh.

Nóng bỏng đến phỏng tay.

Giống như thanh xuân năm nào mà họ đã cũng nhau trải qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.