“Hiền ơi, dậy đi nào, còn không nhanh là trễ giờ đó nhé. Lúc đấy đừng trách mẹ.”
Tiếng gọi của mẹ vọng lên từ dưới nhà. Hiền lăn lộn quanh giường để lấy lại sự tỉnh táo. Nào ngờ, cô lại ngủ quên thêm mười phút nữa. Người mẹ bận rộn tối tăm mặt mũi với bếp núc những tưởng cô con gái đang chuẩn bị đồ đạc, nhưng lại không hề hay biết thật ra con bé vẫn nằm ì ạch trên giường. Nhận ra sự khác lạ, mẹ bực bội đi thẳng lên phòng Hiền.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bà không khỏi tức giận.
“Ôi trời ơi! Dậy mau, dậy mau, con bé lười này. Sắp thi đến nơi rồi! Thế này thì làm sao đỗ cấp ba hả trời. Hôm nay đi chụp ảnh kỉ yếu đấy nhá!”
“Vâng ạ! Con dậy ngay đây. Tối qua con thức đến hai giờ làm toán đó mẹ. Con không chỉ đỗ cấp ba đâu nhé, còn thi đỗ vào Chuyên cơ!”
Hiền đáp lại mẹ với giọng uể oải. Dứt lời, cô bật phắt dậy rồi vò đầu bứt tai, còn tự đánh vào mặt để bản thân tỉnh táo. Cô lết người ra khỏi giường. Nhìn mặt mình trong gương, cô rùng mình. Hôm nay là ngày quan trọng với cô, vậy mà hai cục mụn xinh xắn chẳng biết từ lúc nào đã không mời mà đến. Cô than trời kêu đất trong phòng tắm. Bố cô nghe thấy vậy tưởng con gái làm chuyện dại dột, đứng ngoài cửa lo lắng bất an tìm cách an ủi:
“Con gái yêu của bố, đừng suy nghĩ tiêu cực. Không đỗ Chuyên cũng được, đỗ trường thường thôi, bố mẹ không bắt ép con. Đừng dại dột con ơi! Có bố ở đây, không ai dám bắt nạt con. Con không thi cấp ba luôn cũng được. Bình tĩnh, bố sẽ lo hết!”
“Không, con nhất định đỗ Chuyên.”
Hiền đáp lại với giọng hùng hổ. Cô mở cửa với gương mặt tối sầm. Hiền trách bố:
“Bố không động viễn con đỗ Chuyên thì thôi, sao lại bảo con không thi cấp ba? Con đâu có dốt đến mức đấy, năm ngoài con còn đạt giải nhì môn văn cấp tỉnh, bố không nhớ à?”
Bố cô đáp trả:
“Nhưng thi thử con được 5 điểm toán còn gì?”
Hiền thanh minh:
“Con cũng đang rất cố gắng đây ạ, đến hôm nhận kết quả, bố bất ngờ là cái chắc.”
Bố cô thở dài đáp lại:
“Ừ, mong cái bất ngờ ấy là trên trung bình môn toán, không thì cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố thì ngại lắm! Con học lớp chọn nên còn phải gánh điểm cho các bạn lớp ngoài. Nếu biết trước bố đã xin cho con học lớp B rồi.”
Hiền chán nản trước câu nói của bố.
“Bố ơi, con xin bố. Sao bố cứ nghĩ con dốt toán thế nhỉ? Chán quá đi thôi, con đánh răng tiếp đây!”
Bữa sáng diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, toàn những món mà cô không thích. Mấy ngày gần đây, mẹ còn bắt cô uống sữa và cả thứ thuốc mà mấy vị bác sĩ gọi là “bảo bối trí nhớ” để giúp cô tăng cường sức khỏe. Ăn sáng xong, bố ngỏ ý muốn đưa Hiền đến trường. Cô thẳng thừng từ chối. Cô muốn đạp xe để hít thở không khí mát lành của buổi sáng đẹp trời và hơn cả là cùng cậu bạn bàn trên tung tăng đến trường.
Nhà Hiền cách trường khoảng chừng hai cây số. Nhà Khiêm thì gần hơn, chỉ tầm một cây. Từ nhà Hiền đến trường có nhiều con đường, nhưng cô lại chỉ chọn lối đi có bóng dáng của Khiêm. Mẹ hai người cũng có quen biết nhau, họ là bạn cùng lớp cấp ba. Thỉnh thoảng bà sang chơi nhà Hiền, có lúc còn kéo theo cậu con trai lạnh lùng khó tính.
Trên lớp tác quai tác quái đủ chỗ là thế, cứ chỗ nào có mặt Khiêm thì ắt sẽ có mặt Hiền. Vậy mà, khi cậu bạn bàn trên đến nhà, Hiền cứ im thin thít, không biết nói gì và cũng chẳng biết làm thế nào. Đôi lúc, mẹ Khiêm còn ngỏ ý muốn Hiền mai sau về làm dâu nhà bà, mặt cô đỏ ửng như trái táo. Còn Khiêm thì thẳng thừng từ chối.
Nghĩ đến việc đợi Khiêm mỗi ngày để cùng nhau đi học khiến Hiền cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến nỗi như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Đạp xe ra khỏi con ngõ quanh co là con đường nhỏ ở giữa hai cánh đồng. Tiết trời hôm nay thật yên lành và trong trẻo. Ông mặt trời ì ạch vươn người sau lũy tre làng như vẫn còn luyến tiếc giấc mộng đêm dài. Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt khẽ khàng giăng mắc trên lùm cây tạo nên sự tinh khiết khó ngờ. Ánh nắng sáng mùa hạ cũng thật đẹp, đẹp mê hồn người, không quá gay gắt và chói chang như buổi ban trưa.
Những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua mảnh đất này làm bốc lên mùi hương của đất, của quê hương. Thoang thoảng đâu đây một làn hương dịu nhẹ len lỏi, đó là hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông. Hương lúa ngọt mát khiến Hiền cảm thấy thật dễ chịu. Cô cất tiếng hát hòa mình cùng trời đất. Chẳng mấy chốc, cô đã đến nhà Khiêm.
“Khiêm ơi, đi học thôi.”
Mẹ Khiêm bước ra với nụ cười tươi rói.
“Hiền à, sao hôm nay đi muộn thế. Thằng cu Khiêm nó đi rồi. Cô tưởng hôm nay 6h30 có mặt, thằng Khiêm nó đi từ 20 phút trước. Cô bảo nó báo lại cho cháu một tiếng mà nó không chịu, nó còn đoán là cháu đi trước vì các bạn nữ còn phải trang điểm.”
Hiền cười nhẹ đáp lại:
“Dạ, cháu chào cô ạ, xin phép cô cháu đi!”
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt đã thành biển rộng. Miệng cười cười nói nói là thế, chứ trong đầu Hiền não đang nảy số không ngừng 1001 cách để than trời kêu đất. Hôm nay đúng là xui xẻo! Mẹ bận rộn không để ý đến điện thoại thì thôi, còn bố thì chắc đã tắt chuông điện thoại cho đỡ khó chịu. Cô đạp xe như bay, luồn lách qua các nẻo đường. Cuối cùng thì cũng đến nơi.
Nhìn thấy các bạn đã chuẩn bị gần xong trang phục, Hiền có chút tủi thân. Nhìn thấy Hiền, Hoa như bắt được vàng, Vy cũng cùng đi đến.
“Sao đến muộn thế? Không biết hôm nay 6h30 phải tập trung hả con bé này?”
Vy lên tiếng trách móc.
“Thôi, không sao, cậu xếp xe nhanh đi, mọi người đang chờ. Lễ phục của cậu đây.”
Hiền vội vàng thay đồ, trong lớp có người trang điểm đợi sẵn. Mọi việc xong xuôi, cô lên tiếng xin lỗi cô giáo và các bạn:
“Em xin lỗi cô và các bạn ạ, nhà em hôm nay có chút việc.”
Hiền hơi ngơ người trước vẻ dịu dàng khó ngờ của cô giáo.
“Thôi được rồi, lần sau có chuyện báo lại cho cô. Cô gọi điện cho bố mẹ em mà không ai bắt máy. Không cần tự trách bản thân đâu, hôm nay là ngày ý nghĩa, vui vẻ cùng bạn bè là được.”
Cô thở dài nhẹ nhõm, mọi gánh nặng đã được trút bỏ. Bỗng dưng cô va phải cái nhìn của Khiêm và Nam. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào cô không thôi. Hiền đứng hình bất động mất năm giây.
Cô gặng hỏi:
“Ủa, rõ ràng tôi rửa mặt rồi mà. Mặt tôi dính gì hả mà hai người nhìn mãi thế, sợ chết đi được. Đừng bảo là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đây nhé!”
Nam ấp úng định nói điều gì, nhìn các bạn xung quanh song lại thôi, chỉ đáp lại rằng:
“Nhìn hơi khác ấy mà, trang điểm lên nhìn khác thật.”
Khiêm vừa bịt miệng để tránh cười lớn, vừa chỉ tay vào mặt Hiền.
“Ừ, trang điểm lên trông khác thật, mỗi tội, phấn dày bao nhiêu lớp cũng chẳng che được hai cục mụn to đùng và cả gương mặt khó ưa của bạn, haha!”
“Tên đáng ghét! Tôi không thèm đếm xỉa với cậu.”
Buổi chụp hình chỉ diễn ra tầm 30 phút. Thời gian còn lại, các bạn trong lớp trò chuyện với nhau. Trong khi mấy đứa con gái tám chuyện đủ thứ trên đời thì bọn con trai chỉ nói chuyện đến game. Tuy nhiên, vẫn có vài thành phần cá biệt giở tài liệu ra học. Hoài An nhìn thấy vậy cố tình nói to.
“Có những đứa trong lớp cứ thích gây chú ý thế nhở. Cứ tỏ ra là mình chăm chỉ, cuối cùng thì điểm vẫn lẹt đẹt. Hiền thấy tớ nói đúng không?”
“Đừng lôi tớ vào drama của cậu. Nhưng, tớ thấy cậu nói khá đúng.”
Hiền và Hoài An không phải bạn thân, nhưng hai người khá hợp gạ nhau vì cùng ghét một đứa bạn hết sức giả trân trong lớp, nó tên là Linh. Con bé ấy cũng chẳng được lòng ai. Nó lại từng học đội tuyển với Hiền. Vốn dĩ, Hiền cũng chẳng bận tâm để ghen ăn tức ở với ai cả. Nhưng, đời lại cứ khiến cô phải nổi máu cà khịa. Sau loạt lùm xùm, con bé ấy đã trở thành cái gai trong mắt Hiền.
Hoa nghe vậy ghé tai nhắc nhở.
“Nói thế làm gì, kệ nó đi.”
Đến mười giờ, cả lớp cùng di chuyển đến nhà hàng để ăn trưa. Có vài bác phụ huynh cũng đến. Nhà hàng này được bày trí rất đẹp, có đủ suối, bể cá cảnh, cây cối, đá quý nghìn năm. Đồ ăn thì ngon khỏi bàn. Sau bữa ăn, Hiền nổi lòng tham, muốn lấy về vài đĩa đồ chiên để bố mẹ nếm thử. Cô quay ngược quay xuôi xem xét tình hình rồi cất vào túi một cách rất chuyên nghiệp.
Hiền đang cùng đám bạn ngồi nghỉ ngơi uống nước ép hoa quả thì bỗng nhiên Tuấn gọi cô đến bảo cô giáo muốn nói chuyện với cô ở chỗ mỏm đá nghìn năm. Hiền bán tín bán nghi đi theo. Tuấn bảo cô cứ đi vào trong, còn cậu quay trở lại chỗ đồng bọn.
Đi theo chỉ dẫn của chiếc bảng hiệu, Hiền cuối cùng cũng đến nơi. Cô sững người với cảnh tượng trước mắt.
Nam lên tiếng:
“Hiền, tớ.. tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu làm bạn gái tớ nhé!”
Nói xong, Nam nhắm mắt đưa bó hoa đến trước mặt Hiền. Cô mắt chữ o mồm chữ a chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hiền thốt lên:
“Cái gì cơ? Cậu.. cậu nói gì đấy?”
“Tớ thích cậu, thật lòng đấy!”
Hiền thở dài đáp lại:
“Cậu biết rõ tớ thích ai rồi còn gì. Với cả, chúng mình chỉ nên là bạn thôi. Tớ cũng chẳng hiểu sao cậu lại thích tớ nữa. Tớ đâu xinh đẹp gì, học cũng chẳng bằng ai.”
“Trong mắt tớ, cậu luôn xinh đẹp nhất, học giỏi nhất. Đấy là cậu tự ti thôi.”
“Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng, thật sự là không thể, chúng ta không hợp. Xin lỗi, tớ không thể nhận món quà này của cậu. Cậu đừng buồn đấy nhé! Tớ không đáng để cậu rơi lệ đâu. Tớ về trước đây!”
“Ơ, khoan đã, đợi tớ với!”
Hiền quay lưng rời đi. Sắp ra khỏi con đường toàn sỏi và vách đá, Hiền bắt gặp bóng dáng của Khiêm. Cô định lên tiếng gọi, nhưng rồi cô thấy Vy. Hiền đứng nép vào mỏm đá cạnh đó nghe ngóng tình hình. Cô bất ngờ trước câu nói của Vy:
“Khiêm, tớ thích cậu!”
Câu nói ấy khiến tim cô đau nhói. Nếu như là người bình thường, chắc chắn cô sẽ lao vào phá hỏng kế hoạch, cãi nhau, chửi bới các kiểu. Nhưng, đây là Vy, bạn thân của cô. Cuối cùng thì cô cũng chỉ đành vác mặt buồn rười rượi rời đi.
Hiền chạy thật nhanh, nhìn thấy Hoa, cô lao vào ôm trầm cô bạn, cố lấy lại bình tĩnh.
“Có chuyện gì hả? Sao mặt lại tối sầm thế kia. Đừng bảo là.. tỏ tình với Khiêm nhá!”
“Không, có chuyện gì đâu. Vừa đi ra chỗ nắng nên cảm thấy hơi chóng mặt thôi.”
Hoa biết cô bạn vừa trải qua chuyện không hay, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô gợi ý:
“Hay là bọn mình xin phép đi về trước nhé?”
Hiền vội từ chối:
“Không, không cần đâu. Cứ ở lại đây thêm tí nữa, về trước thầy cô, các bạn lại tưởng có chuyện không hay xảy ra.”
Hoa hiểu tính Hiền nên cũng không cố thuyết phục. Hiền vốn là đứa cứng đầu, lại hay suy nghĩ lung tung. Kì thi quan trọng sắp đến, Hoa không muốn Hiền vì lí do đó mà đánh mất cơ hội. Cô lên tiếng an ủi:
“Hazz, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nếu không nói được với tớ thì thôi vậy. Sắp thi rồi, đừng bận tâm linh tinh đến chuyện khác. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
Ổn thật sao? Hiền lo lắng, sợ hãi và cả thất vọng nữa. Không biết Khiêm có đồng ý không? Liệu rằng, cô có đang bỏ lỡ một mối tình có thể thành đôi? Khiêm…phải chăng đã cảm nắng ai khác ngoài cô?
Ngày thi ngày một đến gần, Hiền lao đầu vào học với mong muốn có thể học chung trường với cậu bạn. Cô để lại sau lưng mọi muộn phiền, tập trung ôn thi với trạng thái thoải mái nhất. Thỉnh thoảng, cô vẫn sang hỏi bài Khiêm. Cậu biết cô bạn muốn thi đỗ trường điểm nên cũng không ngại giúp đỡ. Những lần gặp cậu, cô rất muốn hỏi: “Hôm ấy cậu có đồng ý lời tỏ tình của Vy không?” Con tim mách bảo nhưng lý trí luôn ghìm chặt. Đáp án cho câu hỏi ấy vẫn bỏ ngỏ, nhường chỗ cho lời giải của hàng chục bài tập toán đau não.