Hà Hồng Vân nghe người nọ nói, cả người thoáng sững lại nhưng rất nhanh lại từ chối.
“Người tôi hôm nay không được khoẻ…”
“Không được khoẻ á?”
Sắc mặt gã đàn ông âm trầm.
“Vậy cũng nhịn cho ông đây!
Để ông đây sướng xong rồi nói… Lần trước không phải cô cũng không tốt, cuối cùng thì thế nào, không phải rên la hừ hừ hay sao…Làm cao cái con mẹ gì!”
“Tôi không làm nữa… Anh bỏ tôi ra… Bỏ ra…”
Mặt Hà Hồng Vân đỏ lên, móng tay sắc nhọn cào qua mu bàn tay người đàn ông làm một vệt máu đỏ rỉ ra.
“Bốp…”
“Con đĩ này! Mày chẳng phải là con cave sao, còn tỏ vẻ thanh cao cái chó gì hả? Cái giày rách nhiều đàn ông xỏ thế rồi, tới trước mặt ông làm bộ làm tịch à, mày là cái thá gì chứ?!”
“Bốp…”
Lại thêm một cái tát nữa.
“Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, có tin ông đây hôm nay chơi chết mày không?”
Hai tai ù ù, hai má của Hà Hồng Vân sưng lên rõ ràng y như bị lửa đốt vậy, năm đầu ngón tay hằn rõ như lõm xuống.
“Rầm…”
Một tiếng động lớn vang lên, cửa bị người ta đá văng ra từ bên ngoài.
Minh Hiểu Khê đứng ở trước cửa, trên mặt đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, trừng mắt hung dữ với hai người.
“Bụp…”
Không để cho bọn họ kịp phản ứng, Minh Hiểu Khê nhảy đến, trực tiếp đạp ngã tên kia, đá vào bộ hạ của hắn một cước.
Ra tay nhanh, chuẩn, độc.
Minh Hiểu Khê phát hiện ra, khi đánh nhau với những tên đầu chỉ đầy **** ***** này, đánh vào căn nguyên của bọn chúng vừa dễ ra tay, lại làm cho tâm tình mình vô cùng thoải mái…
“Aaaa!!!”
Đồng tử gã đàn ông co lại, vẻ mặt chuyển thành trắng bệch, hai tay ôm lấy hai bộ mà lăn lộn.
Minh Hiểu Khê cười tà, giơ chân lên cao làm động tác muốn hạ thủ tiếp.
Gã đàn ông gào lên kinh hãi, sợ tới mức tè cả ra quần, lăn ra một vòng.
“Đừng tới đây… Cút đi…”
Người này là ai vậy, từ đâu xuất hiện như ma quỷ, nếu còn đá thêm, vậy hắn trực tiếp làm thái giám, hạnh phúc nửa đời sau coi như bỏ.
Hắn điên cuồng lăn ra xa, khốn khổ nhịn đau bò dậy, cả người béo tròn như quả bóng vọt ra ngoài, chạy trối chết.
Minh Hiểu Khê đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn vào đôi mắt hoảng sợ tới sững ra của Hà Hồng Vân, sau một lúc lâu vẫn chẳng nói gì.
Cô có thể nói gì đây?
Ai cũng có số của người đó, nếu đã đi lên con đường này thì loại chuyện như vừa rồi cũng có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
Cô có thể giúp được lúc này, nhưng sao có thể giúp được cả đời chứ.
“Cô không sao chứ?”
Cô tháo khẩu trang xuống.
Lúc này Hà Hồng Vân mới bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và tức giận.
“Cảm ơn, để cho cô phải chê cười rồi…”
Minh Hiểu Khê khẽ nhún vai, ném cho cô ta một chiếc áo khoác ngoài.
“Vừa lúc đi ngang mà gặp phải thôi. Tôi là người tốt bụng, hay lo chuyện bao đồng mà. Cũng chỉ là chuyện nhỏ nên chẳng mất tý sức nào.”
Hà Hồng Vân cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ thấp thỏm.
“Tôi có thể nhờ cô một việc được không…
Tôi biết cái này hơi quá phận, nhưng nó thực sự rất quan trọng.”
Minh Hiểu Khê nhướng chân mày.
“Cô cứ nói trước đi đã.”
Hà Hồng Vân cắn cắn môi, hít vào một hơi như hạ xuống quyết tâm.
“Cô có thể giúp tôi giữ bí mật, đừng nói chuyện này ra có được không?”
Minh Hiểu Khê không tỏ ý kiến, nhìn cô ta bằng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu.
Hà Hồng Vân khá mẫn cảm, cũng rất thông minh, miệng không khỏi nở một nụ cười tự giễu.
“Có thể cô cảm thấy tôi ra vẻ dối trá, nhưng dù nói như thế nào thì tôi cũng không muốn bị người khác trỉ trỏ chuyện đời tư và khinh thường…”
“Cô nghĩ nhiều rồi! Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai cả.”
Minh Hiểu Khê thờ ơ, lạnh nhạt trả lời.
Hà Hồng Vân đứng trước gương ở bồn rửa tay sửa sang lại tóc tai, lại vốc một chút nước vỗ lên mặt.
Minh Hiểu Khê thấy không còn chuyện gì nữa, xoay người rời đi.
Hà Hồng Vân nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ mím chặt môi, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ra khỏi cửa bệnh viện, phía đối diện liền có một chiếc xe sang trọng chạy vọt vào. Minh Hiểu Khê đứng ở bên cạnh chờ xe không khỏi nhìn chiếc xe kia nhiều hơn một chút.
“Aizzz! Có tiền thật là tốt…”
Chỉ trong chốc lát liền thấy một người đàn ông mặc đồ tây bước xuống, đi nhanh vào trong sảnh.
Rất nhanh lại thấy người kia đỡ một người đi ra.
Minh Hiểu Khê lập tức xoay người. Không ngờ lại là Hà Hiểu Lam. Đi theo sau bọn họ còn có Hà Hồng Vân và một người phụ nữ trung niên, thân đắp toàn đồ hiệu.
“Thực xin lỗi, đường tắc quá nên anh mới đến muộn.”
“Sao anh không nói là tới muộn vì trên đường có tai nạn xe cộ luôn đi? Bắt em chờ cả nửa ngày, ngồi nhìn mấy bức tường, chán muốn chết…”
“Xin lỗi em… bà cô của tôi…”
“Được rồi, mau đỡ em lên xe đi, thật không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.
“Được rồi, được rồi…”
Nhìn chiếc xe chạy băng băng ra cửa, cô nàng nào đó nhẹ than một tiếng.
Mắng chửi người tốt như vậy…
Trên xe Hà Hiểu Lam nhìn người phụ nữ bên cạnh hỏi.
“Mẹ, anh Trường Sinh không đến đón con sao?”
Người phụ nữ khẽ thở dài. Người đàn ông lái xe lại nhìn cô ta nói.
“Anh cũng đang muốn hỏi em đây, em và Trường Sinh có chuyện gì vậy? Tại sao anh gọi điện cho cậu ta, còn chưa nói được mấy câu, cậu ta lại nói anh quản tốt em đấy…”
“Anh ấy nói như vậy sao?”
“Ừ…”
Hà Hiểu Lam cúi đầu, hai mắt đỏ lên tia oán độc. Tất cả là tại cái con khốn Minh Hiểu Khê kia.
Mà lúc này không thấy Hà Hiểu Lam trả lời, người đàn ông chỉ thở dài một tiếng.
Nhưng khi hai người phía sau không biết, tay của người đàn ông đang sờ sờ trên đùi của Hà Hồng Vân.
Hà Hồng Vân dùng tay tận lực đè tay của anh ta lại.
Người nọ cười nhạt một tiếng. Tay nhéo mạnh một cái.
Hà Hồng Vân bị đau đưa tay bịt miệng lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn người nọ như trách móc.
Đoàn Trường Sinh mời người đẹp đi ăn bị từ chối, tâm trạng có chút không được tốt, liền lôi đám anh em bằng hữu tụ tập.
Vũ Duy Mạnh u oán.
“Đại ca à? Khó khăn lắm anh em của cậu mới có mối ngon, vậy mà cậu nỡ lòng nào triệu tập.”
Trần Hải Đăng ném người ngửa ra sau sofa.
“Mợ nó chứ, cậu nhìn xem ông đây có còn ra hồn người hay không… Ông đây muốn về nhà ngủ cũng không được yên.”
Trần Hải Đăng không học cùng trường với mấy người Đoàn Trường Sinh. Anh thi Học Viện Cảnh Sát.
Trương trình học trong trường là ma quỷ, bào mòn con người anh đến muốn tắt thở.
Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn bọn họ. Trên mặt như in dòng chữ sáng chói, anh đây tâm trạng không vui, vậy các cậu cũng đừng mong yên ổn.
Đẩy tới mấy ly rượu.
“Uống đi… Uống say rồi cho các cậu về…”
“Đạo lý rác rưởi…”
Vũ Duy Mạnh cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn.
Trần Hải Đăng không uống, chỉ vân vê trên tay, như có như không hỏi Đoàn Trường Sinh.
“Nói đi, có phải cậu bị Minh Hiểu Khê từ chối hay không?”
Đoàn Trường Sinh yên lặng liếc mắt, từ chối trả lời.
Vũ Duy Mạnh cười lên khùng khục.
“Haha… Tưởng là chuyện gì, hoá ra là bị người đẹp từ chối… Haha… Đáng đau buồn…”
“Cút…”
Đoàn Trường Sinh đạp qua một cước.
Vũ Duy Mạnh cười hì hì mà né sang một bên.
(còn tiếp)