Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 3: Cô Gái Từ Trên Trời Rơi Xuống



Minh Hiểu Khê cũng không thể nào ngờ được, vì sự bao đồng của mình lần này mà cô đã nổi tiếng khắp trường với biệt danh, “Kẻ điên” và “Cô gái từ trên trời rơi xuống”.

Trong khi cô đang tức phì phò vì những biệt danh không dễ nghe mà mọi người đặt cho mình, thì hai cô bạn mới thân của cô lại chú ý đến một chuyện khác.

“Ê! Hiểu Khê, tình tiết của cậu đụng độ Tam công tử hôm vừa rồi rất giống với tình huống của GRum Gian Di và nhóm F4 đó nha. Có khi nào?”

“U là trời!…”

Hai cô nàng một phim u mê không lối về bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của chính mình.

Minh Hiểu Khê nhìn bọn họ, cù nách bọn họ.

“Bố xư! Hai con bạn hâm này.”

Hai cô nàng trốn đông trốn tây, cười ha hả.

“Haha… “

“Haha… Mình sai rồi, cậu mạnh mẽ hơn cô nàng nữ chính kia nhiều. Cậu sẽ ở kèo trên.”

Minh Hiểu Khê hiểu rất rõ phim và đời thực khác nhau như thế nào, cô cũng không phải cô nàng nữ chính có ánh hào quang nổi bật, mà ba cái người kia cũng chẳng phải F4 gì cả, có phần giống còn không phải do các bạn học vẽ cho hay sao.

Trong tháng có hoạt động tập thể toàn trường tham gia, Minh Hiểu Khê cùng hai cô bạn thân từ sáng đã hẹn nhau đi ăn sáng rồi mới tới trường.

Trời đã sang thu nhưng hình như mùa hè vẫn nuối tiếc chưa muốn rời đi.

Gió nóng thổi bay bụi cây bên cạnh giảng đường, lá cây xanh tươi, rậm rạp.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, hội trường trong điều hòa thổi gió lạnh vù vù, đèn đuốc sáng trưng.

Minh Hiểu Khê ngồi trong cánh gà ngáp một cái, hai mí mắt sắp dính vào nhau.

Hoạt động ngoại khoá diễn ra rất sôi động, nhưng trong tất cả các phần thì thần giao lưu văn nghệ là sôi động nhất. Minh Hiểu Khê cũng là một thành viên trong đội văn nghệ của lớp.

Nhưng do hôm qua trước khi đi ngủ đọc một bộ tiểu thuyết ngôn tình, kết quả càng xem càng hăng hái, nói là đọc nốt chương này sẽ ngủ, ngón tay lại cứ đọc xong một chương lại load tiếp một chương, hết chương sau lại thêm chương nữa.

Đến khi đọc xong, mặt trời cũng xuất hiện rồi. Hiện tại còn chưa tới tiết mục của lớp bọn họ nên cô nàng nghiêng ngả ngủ gà ngủ gật.

“Hiểu Khê đừng ngủ nữa sắp đến lượt chúng ta rồi.”

Nguyễn Hương Giang lay lay cô nàng mấy cái. Minh Hiểu Khê lại ngáp dài một hơi cô xoa mắt đứng dậy.

“Ồ!”

Tiết mục múa của lớp 11A4 hoàn thành xuất sắc. Bên dưới khán đài khán giả cổ vũ nhiệt tình, những tràng pháo tay cổ vũ nóng rực hội trường.

Mình Hiểu Khê biểu diễn xong lại trốn vào một góc bắt đầu ngủ bù.

Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc tốt đẹp, học sinh của các lớp trở về hàng nhóm của mình nghe dặn dò của thầy cô.

Lớp 11A4 đang sắp giải tán bỗng nhiên có một cô gái không biết là học sinh lớp nào chạy tới bên này.

Cô nàng chạy thẳng tới trước mặt Minh Hiểu Khê hai mắt như phát sáng lấp lánh.

“Chị chính là chị gái xinh đẹp đã dám ra tay trừ bạo an dân sao?”

Minh Hiểu Khê bị bất ngờ với sự xuất hiện này của cô gái, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị câu nói cùng biểu cảm sùng bái của cô nàng làm cho phì cười.

“Cái gì mà trừ bạo an dân chứ, em nói chị không hiểu.”

Cô gái thân thiết đi tới ôm lấy cánh tay của cô, nói.

“Thì chính là việc chị ra tay dạy dỗ những kẻ mắt cao hơn đầu, luôn khinh thường con gái ấy. Từ trước tới giờ chẳng có ai dám dạy cho anh ta biết điều, biết trân trọng con gái, thương hoa tiếc ngọc cả. Chị thật đúng là người đáng ngưỡng mộ. Em rất thích chị.”

Cô nàng nói xong còn len lén liếc sang nhóm Tam Công Tử một cái.

Minh Hiểu Khê bị cô nàng ôm lấy mà bày tỏ tình cảm, biểu cảm khuôn mặt là sự ngờ vực không hiểu gì hết.

“Bụp…”

Khi cô nàng kia còn muốn nói thêm những lời ngưỡng mộ có cánh thì bất ngờ bị Vũ Duy Mạnh ra tay đẩy ngã.

May mắn là Trần Hải Đăng nhanh tay lẹ mắt mà đỡ được cô ấy.

“Vi, em không sao chứ?”

“Cảm ơn anh. Em không sao ạ.”

Vũ Thanh Vi mỉm cười, đứng thẳng người dậy.

Minh Hiểu Khê thấy một cô gái đáng yêu như vậy bị bắt nạt thì lạnh lùng nhìn Vũ Duy Mạnh.

“Cậu thật quá đáng đấy. Em ấy đã làm gì cậu nào? Vì cái gì mà cậu lại xô người khác vô cơ như vậy? Lên cơn à!”

“Cậu nói ai lên cơn. Con mẹ nó, đừng có nghĩ là con gái thì ông đây không dám đánh nhé.”

Vũ Duy Mạnh cũng bị chọc tức hùng hổ như thùng thuốc nổ nhảy lên muốn đánh người, nhưng may có Trần Hải Đăng giữ lại.

Minh Hiểu Khê lại không để cậu ta vào mắt, cười mỉa mai.

“Ủa, từ trước tới giờ cậu có nhường con gái hả, chứ tôi thấy cậu cũng vừa ra tay với con gái đấy thôi, đâu có nể nang gì. Không lẽ đến phiên tôi lại nể ngang hả? Vậy thì tôi cảm ơn quá.”

Lần này khác với lần trước Trần Hải Đăng không có ý định giảng hoà nữa, anh đứng bên cạnh Đoàn Trường Sinh ung dung xem kịch hay.

“Cô nàng này thật đúng là trượng nghĩa mà.”

Đoàn Trường Sinh liếc bạn mình một cái, nói.

“Có mà lo chuyện bao đồng, ngu ngốc thì có.”

Vũ Thanh Vi thấy Vũ Duy Mạnh sắp bùng nổ, cô vội vàng ôm lấy cánh tay của Minh Hiểu Khê giải thích.

“Chị ơi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện khi nãy là ngoài ý muốn thôi.”

Minh Hiểu Khê nhìn cô gái đang ôm tay mình, nghĩ một chút có lẽ cô gái này với cô bạn hôm trước giống nhau vậy là cô lạnh lùng rút tay ra, nhìn Vũ Thanh Vi bằng một ánh mắt phức tạp.

Trong lòng cô lặng lẽ rút ra kinh nghiệm lần sau cô nên nhìn rõ sự tình, xem có nên giúp đỡ hay không mới ra tay, xem người đó có đáng để giúp không thì mới giúp, cái tình nóng nảy bộp chộp của bản thân cô thật đúng như ông nội cô nói, đến lúc nên sửa lại rồi.

Vũ Thanh Vi thấy Minh Hiểu Khê nhìn mình như vậy thì biết cô hiểu lầm cô ấy rồi, trong lòng cô ấy gấp gáp không thôi, vội vàng nói.

“Chị nghe em nói đã.”

Minh Hiểu Khê có chút mất kiên nhẫn nhìn cô nàng.

Vũ Thanh Vi bị ánh mắt lạnh băng củ cô doạ cho hoảng hốt, vội vàng giải thích.

“Em tên là Vũ Thanh Vi là em gái của anh Mạnh. Em sùng bái chị bởi vì ngày thường em cũng chướng mắt cách làm của anh trai mình, em cũng nhiều lần chỉnh đốn nhưng không được, nhưng sau lần trước bị chị chỉnh, anh ấy giường như đã bớt hơn một chút rồi.”

Vũ Thanh Vi nói một hơi lại len lén liếc mắt nhìn cô một chút, thấy cô vẫn đang nghe khẽ nuốt chút nước bọt rồi nói tiếp.

“Thực ra khi nãy là tại em đứng không vững, chứ anh ấy chỉ đẩy nhẹ một chút thôi, không làm em ngã được đâu. Chắc anh ấy cũng không ngờ được là em sẽ bị ngã.”

Thấy Minh Hiểu Khê không có phản đối gay gắt, cô nàng đánh bạo ôm lấy một bên tay của cô, mỉm cười.

“Nhưng em vẫn rất cảm ơn chị trong tình huống đó đã lên tiếng bảo vệ em…”

Nghe Vũ Thanh Vi nói xong Minh Hiểu Khê có chút hổ thẹn, hai bên tai hơi ửng đỏ lên.

Là một cô gái tính cách thẳng thắn, biết mình sai Minh Hiểu Khê cũng không trốn tránh, cô nhìn thẳng Vũ Duy Mạnh, chân thành nói.

“Là tôi hiểu lầm cậu, vừa rồi đã có phản ứng thái quá, rất xin lỗi cậu.”

Vũ Duy Mạnh liếc cô một cái, tỏ ra rộng lượng khoát tay.

“Được rồi, lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn sự việc một chút là được.”

Minh Hiểu Khê lần đầu tiên bị nghẹn họng không biết nên nói gì cho phải.

Vũ Duy Mạnh thấy biểu hiện của cô thì vô cùng hả hê, sống bao nhiêu năm trên đời này thua thiệt anh ăn cộng vào cũng không nhiều bằng hai lần cô gái này ban cho đâu. Lần này trả lại cho cô nghẹn họng trong lòng anh cũng có chút cân bằng.

Nhưng anh cũng không quên liếc xéo đứa em gái nhà mình một cái. Con nhóc cùi trỏ hướng ra ngoài đáng ghét.

Minh Hiểu Khê xin lỗi xong thì có chút xấu hổ rời đi trước.

Vũ Thanh Vi nói mấy câu với anh trai xong thì vội vàng chạy đuổi theo Minh Hiểu Khê.

“Chị ơi!”

Minh Hiểu Khê khó hiểu nhìn cô nàng.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Không ạ.”

Vũ Thanh Vi khẽ lắc đầu. Sau đó nhảy tới, trước mặt cô, cúi đầu có chút ngại ngùng nói.

“Chị ơi! Em có thể làm bạn cùng chị không? Em thích chị lắm.”

Nguyễn Hương Giang nhìn Vũ Thanh Vi cười trêu chọc.

“Em thật giống fan theo đuổi thần tượng ý.”

Minh Hiểu Khê huých tay cô bạn, mắng.

“Cậu đừng nói linh tinh.”

Vũ Thanh Vi bên này nghe xong cũng không để ý quá nhiều mà nhanh chóng gật đầu lia lịa.

“Đúng nha! Em chính là fan của chị Hiểu Khê nhé. Em thích chị ấy lắm, quá cool ngầu, quá trượng nghĩa, quá xinh đẹp, quá đáng yêu…”

“Ồ! Giờ thì chị tin em là fan cuồng của cô bạn bao đồng nhà chị rồi.”

Đỗ Thu Hoài cũng thân thiện cười trêu chọc. Minh Hiểu Khê lại có chút dở khóc dở cười vì sự khen ngợi quá đáng khiến mũi cô sắp phồng to thành bát ô tô rồi.

“Được. Chị rất vui khi được kết bạn cùng em.”

“Aaaa!… Thật sao ạ?”

“Ừm…”

“Ôi em vui quá… Haha…”

Những người trẻ kết bạn rồi trở nên thân thiết cũng rất nhanh, trên đường đi bốn người trò truyện cười đùa vui vẻ.

Nguyễn Hương Giang và Đỗ Thu Hoài có việc phải về trước, để lại đôi bạn mới dính nhau như sam, mà nói đúng hơn là Vũ Thanh Vi dính lấy Minh Hiểu Khê.

Hai người trò chuyện, chậm chạp ra khỏi cổng trường.

Khi tạm biệt, Vũ Thanh Vi mới nắm tay Minh Hiểu Khê không muốn rời.

“Hôm nay là buổi đầu tiên em và chị trở thành chị em bạn bè, em muốn mời chị về nhà em ăn cơm được không?”

Minh Hiểu Khê được mời có chút ngại, mà lý do quan trọng là cô không biết cái nhóm Tam Công Tử kia có ở đó hay không.

Cô muốn từ chối nhưng Vũ Thanh Vi lại giở trò bám dính phát mệt cuối cùng cô đồng ý.

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.