Trong một phòng bao rộng nhất của nhà hàng, ánh đèn lung linh, mọi người túm năm tụm ba lôi kéo nhau ngồi vào bàn.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, thêm cả mấy thùng bia kèm theo.
Vũ Duy Mạnh ở trong các cuộc tụ họp luôn luôn là kẻ cầm đầu, khuấy đảo bầu không khí. Anh cầm cốc bia của minh nâng cao, hô vang.
“Anh em ơi!”
Cả lớp cũng đồng thanh hô vang, tay nâng cao cốc bia của mình.
“Ơi!”
“Anh em mình là một gia đình!”
“Một gia đình là chơi hết mình!”
Tiếng âm thanh vang lên đầy sự vui vẻ và phấn khích.
“Trời ơi! Hôm nay lại say nữa rồi!”
“1…2…3… Yo!!!”
“1…2…3…Uống!!!”
Đồng khởi vui vẻ nâng cốc cạn sạch. Minh Hiểu Khê cùng một số bạn nữ tuy không uống được nhưng không khí quá vui vẻ cũng không chịu thua kém, uống một nửa cốc…
Uống cạn cốc đầu tiên, cốc thứ hai là lớp trưởng hô vang chủ trì.
“Chúc mừng lớp chúng ta, chúc mừng sự cố gắng của chúng ta! Các bạn thân mến! Chúng ta cùng cạn nào!”
“Yo!!!”
Một lần nữa nâng cốc vui vẻ uống cạn. Cốc thứ ba, cả lớp hướng cô giáo chủ nhiệm cùng cô biên đạo, đồng thanh.
“Chúng em xin cảm ơn các cô, chúng em xin được đồng khởi mời các cô ạ!”
Trần Thanh Trúc cùng cô biên đạo cười nói.
“Được! Chúc mừng lớp chúng ta, chúc mừng các em!”
“Chúc mừng!”
“Yo!!!”
Liên tiếp uống cạn đến hai cốc bia, Minh Hiểu Khê cảm thấy đầu váng mắt hoa, tửu lượng của cô quả thật quá kém.
Phần sau của bữa tiệc liên hoan tùy ý mọi người tự do ăn nhậu.
Minh Hiểu Khê ngã trái ngã phải, được Nguyễn Hương Giang đón đỡ.
“U là trời! Mới có hai cốc mà cậu đã say lăn lóc thế này rồi. Ai nhìn không biết, còn nghĩ cậu là một con ma men đấy!”
“Ợ! Cái gì cơ? Ma á!”
Minh Hiểu Khê ngước đôi mắt mơ màng câu hồn đoạt phách nhìn Nguyễn Hương Giang, trong miệng ợ lên một tiếng.
Nguyễn Hương Giang bất đắc dĩ không muốn tranh luận thêm, cô cũng có chút chếnh choáng, nghĩ phải tìm người tới giúp thôi.
Minh Hiểu Khê không để ý sự bất đắc dĩ của cô bạn, cô hiện tại chỉ chú ý tới chuyện Nguyễn Hương Giang nói có ma mà thôi.
Cô chớp chớp mắt, nhìn sang một anh nhân viên phục vụ vừa tới, hỏi.
“Anh ơi! Cho em xin một củ tỏi có được không?”
Nhân viên phục vụ khó hiểu, không biết khách xin tỏi để làm gì, tuy có chút thắc mắc, nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời.
“Được!”
Nhân viên phục vụ rời đi, rất nhanh đã mang tỏi đến đưa cho Minh Hiểu Khê.
Minh Hiểu Khê nhìn củ tỏi, hai mắt sáng lên, nhìn anh phục vụ cười cảm ơn.
Nguyễn Hương Giang còn đang thắc mắc cô xin tỏi để làm gì, thì ngay sau đó đã trợn to mắt như không thể tin nổi mà nhìn cô bạn của mình.
Minh Hiểu Khê lưu loát bóc tỏi, trực tiếp cho thẳng mấy tép tỏi sống vào miệng nhai, có lẽ là khó ăn nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều nhăn lại.
Còn nửa củ tỏi cô nhanh tay nhét vào túi quần, rồi như thoả mãn mà cười hì hì ngây ngốc.
“Làm như vậy đố con ma nào dám đến gần mình.”
Kết thúc buổi tiệc, ở ngoài cổng xe ô tô đã nối hàng dài chờ bọn họ. Vài người thuận đường còn tiện tay đưa mấy bạn học về cùng.
Minh Hiểu Khê mù mù mờ mờ lục tìm điện thoại của mình, cô muốn gọi xe, cô cũng phải về nhà.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô ngốc đang loay hoay ở bên kia, rảo bước chân đi tới.
“Anh đưa em về!”
“Hả???”
Minh Hiểu Khê ngơ ngác nhìn người trước mặt, mất ba giây đứng hình mới cười hì hì gật đầu.
“Được nha!”
Lên xe cô rất ngoan ngoãn nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng hát.
Giọng hát của cô mang theo hơi say nhưng vô cùng trong trẻo, dễ nghe biết bao.
Rất nhanh xe đã tới bên dưới chung cư cô ở, Minh Hiểu Khê lảo đảo xuống xe, Đoàn Trường Sinh muốn đỡ cô nhưng cô lại vô cùng lịch sự, cúi người cảm ơn.
“Cảm ơn chú ạ!”
Đoàn Trường Sinh bị gọi là chú sắc mặt đen lại, áp suất xung quanh đột ngột giảm thấp.
Nhưng Minh Hiểu Khê hoàn toàn không nhận ra, cảm ơn xong liền ra vẻ tiêu sái, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào trong.
Đoàn Trường Sinh tức giận cũng không có cùng cô đi vào, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa.
Minh Hiểu Khê bấm tầng 8, cả người vô lực dựa vào bên thang máy.
Thang máy dừng lại cô chân nam vắt chân chiêu mà bước ra. Cô hoàn toàn không để ý thấy có hai bóng đen, trên mặt còn đeo mặt nạ của quỷ đang lén lút đi theo phía sau của cô.
“Ợ!”
Minh Hiểu Khê ợ lên một tiếng, đang muốn mở cửa nhà thì ánh mắt lại va phải một cái bóng chập chờn trên tường.
Cô quay lại.
“Á!!! Ma!!!”
Minh Hiểu Khê không thể ngờ đến khi mình vừa quay người, đập thẳng vào mặt cô là một khuôn mặt gớm ghiếc, hai mắt đỏ lòm lòm, miệng chảy máu rề rề vô cùng khủng bố.
Minh Hiểu Khê hét lên một tiếng thất thanh, chân tay lanh lẹ chộp tới cái đầu kia mà vặn một cái.
“Aaaa!!!”
Một tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên khắp hành lang chung cư.
Tên ma kia bị vặn cổ chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người sõng xoài trên mặt đất.
Cô vừa hạ gục một tên, lại tới thêm một tên nữa nhẹ nhàng lướt tới, cả người chỉ là một bộ xương trắng lắc lư, trên mặt ghê tởm toàn máu me, ánh đèn ma mị còn chiếu thẳng vào mặt nhấp nháy càng làm tăng thêm phần ghê sợ.
“Á!!! Còn nữa! Mẹ ơi ma!!!”
Tiếng thét chói tai lanh lảnh vang khắp nơi.
“Bụp…”
“Răng rắc…”
Khi con quỷ kia giống như đồng bọn nằm sõng xoài trên mặt đất.
Vì tiếng hét của Minh Hiểu Khê quá lớn, làm náo loạn khắp chung cư.
Đoàn Trường Sinh vừa bước chân ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết kia, hốt hoảng chạy tới.
Khi anh chạy đến nơi, nhìn thấy tình hình trước mặt thì khoé mắt khẽ giật giật mấy cái.
Minh Hiểu Khê lúc này đang đè hai con quỷ đen thùi lùi trên sàn hành lang, trong tay vỗ bôm bốp mấy nhánh tỏi lên trán bọn chúng.
“Ma này! Bà đây có tỏi nhé, cho chúng mày chết!”
Đoàn Trường Sinh chạy đến gần đang muốn kéo người ra thì mấy hộ dân nghe động tĩnh ồn ào cũng mở cửa ra xem xét tình hình. Sau đó họ gọi bảo vệ và báo cảnh sát.
Tại đồn công an, Minh Hiểu Khê lúc này men say đã ngấm sâu, nhắm mắt tựa đầu vào vai Đoàn Trường Sinh mà nhắm mắt ngủ khì khì.
Mấy cảnh sát nhìn cô mà không biết nên làm sao để lấy lời khai.
Lúc này hai con quỷ kia đã được đưa tới bệnh viện, bởi bị Minh Hiểu Khê vặn trẹo cả cổ.
Đoàn Trường Sinh ái ngại nhìn mấy đồng chí công an.
“Các anh xem, cô ấy đã say đến thế này rồi cũng không thể lấy lời khai được. Với lại camera an ninh ghi lại cũng rất rõ ràng, là bạn tôi bị hai người kia doạ cho hoảng, trong lúc hoảng sợ đã ra tay tự vệ mà thôi.”
Mấy người công an nhìn nhau, họ cũng đã xác định hành động của Minh Hiểu Khê chỉ đơn giản là tự vệ, sau đó để cho Đoàn Trường Sinh mang người đi, để lại số điện thoại liên hệ, chờ hôm sau người tỉnh sẽ lấy lời khai sau.
Minh Hiểu Khê cả người mềm nhũn được Đoàn Trường Sinh cõng lên lưng đi ra khỏi đồn công an.
“Bụp…”
Đoàn Trường Sinh thở một hơi mệt nhọc thả người trên lưng xuống giường, thấy cô ngủ say đến bất tỉnh nhân sự chẳng biết trời trăng gì nữa anh mới đi ra bên ngoài, ngả người lên sô pha mà ngủ.
“Ui za!!!”
Minh Hiểu Khê xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình than thở.
“Ai ui! Hôm qua mình nhớ là mình chỉ uống có hai cốc bia thôi mà, sao mà đau đầu vậy này.”
Minh Hiểu Khê lục tục đi xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài.
“Á…”
Dưới chân cô vấp phải cái gì đó, sau đó hoa lệ mà ngã xuống.
“Ặc Ặc…”
Đoàn Trường Sinh đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị đè cho tỉnh.
Minh Hiểu Khê bị ngã đến tỉnh ngủ nhìn xuống thứ mình đang đè nên.
“Há!!!”
Trên đầu một đàn quạ đen bay qua. Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái đang ngơ ngác đè trên người mình, mà ngực lại truyền đến cảm giác tưng tức khó thở.
Minh Hiểu Khê mất mấy giây định thần mới nói lên lời.
“Sao anh lại ở đây?”
Đoàn Trường Sinh cố gắng hít thở muốn trả lời nhưng…
“Oẹ…”
Đoàn Trường Sinh nhọc nhằn nôn khan một tiếng, Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt khó hiểu.
“Làm sao vậy…”
Đoàn Trường Sinh nhăn mặt, đưa tay đẩy đẩy người ra.
“Em đứng lên đã, anh sắp bị ngạt thở rồi!”
“À!”
Minh Hiểu Khê vô tư à lên một tiếng, xong đứng lên. Nhưng khi nhìn đến Đoàn Trường Sinh lại thấy anh đang nhăn đưa tay quệt mũi một cái.
Cô khó hiểu muốn hỏi anh làm sao vậy, lời vừa muốn hỏi, đột nhiên…
“Ắt xì! Ắt xì!”
Minh Hiểu Khê hắt xì liền mấy cái, sắc mặt trở lên đỏ nựng rồi chuyển sang đen lại, vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh.
Đứng trước gương cô cẩn thận đưa tay lên miệng mình hà hơi một cái…
“Oẹ…”
Minh Hiểu Khê sắc mặt đen kịt nhìn mình trong gương, một đoạn hồi ức trở về. Hôm qua cô uống bia, ăn nhậu như vậy, sau lại còn ăn cả nửa củ tỏi sống…
“Mẹ ơi! Là tỏi sống đó, cái mùi đó…”
Minh Hiểu Khê muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu quá đi. Trần đời có đứa con gái nào như cô, đã uống bia lại còn ăn tỏi sống nữa chứ.
Nhớ đến sắc mặt của Đoàn Trường Sinh khi nãy, còn cả tiếng nôn khan kia… Minh Hiểu Khê hận không thể tát chết mình. Quá quá mất mặt rồi!
“Huhu… Mình làm sao còn mặt mũi nào để sống trên thế gian nữa đây…”
Nhớ đến khi nãy cô còn mặt đối mặt với anh, cô không khỏi bứt tóc.
“Mồm như ống cống mà còn mặt đối mặt, phả trực tiếp như vậy… Hiểu Khê ơi là Hiểu Khê…”
Minh Hiểu Khê ảo não với bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng ra sức mà chà, mà đánh.
Đánh răng xong còn cần thận súc miệng bằng nước súc miệng diệt khuẩn, sau đó hà hơi mấy lần kiểm tra lại, sau gần chục lần đánh răng rồi lại súc miệng đến khi mồm mất cảm giác mới cảm thấy ổn thoả.
Đoàn Trường Sinh ở ngoài sô pha cũng âm thầm nghĩ, về sau nên nhắc nhở cô gái không nên ăn tỏi sống như vậy, hơi thở quả thật muốn hại người chết ngạt…
(còn tiếp)