Sáng sớm Minh Hiểu Khê đã mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy để trang điểm.
Đoàn Trường Sinh từ sớm đã nấu một chút đồ ăn thanh đạm cho cô.
Chuyên gia trang điểm cứ trang điểm còn anh bón đồ ăn cho vợ là việc của anh.
“Em ăn thêm nhé…”
“Không ăn nữa, bụng bí bách lắm rồi ý…”
“Vậy uống sữa…”
“Không muốn…”
“Được rồi, vậy khi nào đói thì nhớ nói với anh nhé…”
“Biết rồi, anh đi ra ngoài đi, cản trở trang điểm quá…”
Nghe hai người nói chuyện mà mấy cô nhân viên trang điểm cứ tủm tỉm cười.
Mấy người Đỗ Thu Hoài, Nguyễn Nhã Phương, Nguyễn Hương Giang, Phạm Lan Anh cũng đều có mặt từ rất sớm, ở một bên che miệng cười.
“Thật không nghĩ ra, một đại tổng tài như Đoàn Trường Sinh lại có một mặt như vậy đấy.”
“Haha… cái này rất giống ngôn tình mà chị em mơ ước nhé.”
“Thật ghe tị quá đi…”
“Cơm chó ăn đầy mồm, no luôn rồi, tý nữa làm sao ăn được cỗ nữa đây…”
“Haha…”
Tiệc cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, hoa tươi, bong bóng, ánh sáng, khung cảnh đều tuyệt vơi nhất.
Người thân, bạn bè, quan khách thực lòng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong tiếng chúc, tiếng hát, tiếng reo hò…
Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn đầy tình yêu, đánh dấu một bước ngoặt mới, cho một tương lai tươi sáng rạng ngời của họ.
Sau đám cưới, hai người nghỉ tuần trăng mật hai tuần, rồi lại trở lại cuộc sống làm việc bình thường.
Minh Hiểu Khê đã đỡ nghén hơn, cô đến bệnh viện làm việc trở lại.
“Chị Hiểu Khê!”
Cô sinh viên thực tập mới được điều đến, từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.
Minh Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Có chuyện gì vậy?”
Lê Mỹ Duyên hai mắt đỏ hoe, nói.
“Bên dưới có ca cấp cứu cần chị giúp đỡ ạ. Là một đứa trẻ 10 tháng tuổi bị ngã.”
Minh Hiểu Khê nghe thấy vậy liền đứng lên đi theo cô ấy.
Nhìn đứa bé đang nằm thoi thóp trên cáng cứu thương, cô cảm thấy tim mình như bị thắt lại.
Sau khi kiểm tra cho đứa bé, cô nhíu mày nói.
“Dấu vết này không phải bị ngã, đứa bé là bị bạo hành đến xuất huyết não…”
Nghe cô nói bố mẹ đứa nhỏ như chết lặng, họ nhìn sang bảo mẫu ở bên cạnh.
Cô ta hoảng sợ, lắp bắp.
“Bác sĩ, cô đùng nói linh tinh, đứa bé là bị ngã, tôi không có đánh nó…”
Minh Hiểu Khê nhìn cô ta một cái.
“Là có hay không thì để người nhà báo cảnh sát đi.
Còn bây giờ, đứa nhỏ phải lập tức phẫu thuật gấp, người nhà làm thủ tục cho cháu đi…”
Bố mẹ đứa bé nghe cô nói thì cũng rối rít chạy đi làm thủ tục.
Đồng thời ông bà nội ngoại hai bên chạy tới, khi nghe Minh Hiểu Khê nhắc nhở cũng lập tức báo cảnh sát.
Nhận được tin báo cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bằng các nghiệp vụ của mình cảnh sát nhanh chóng đã làm rõ sự việc.
Khi biết con mình bị bạo hành, người mẹ khóc muốn ngất đi, nức nở nói.
“Tại sao chứ? Con tôi mới 10 tháng tuổi thôi mà, sao bà có thể ác độc như vậy! Bà không phải là con người mà…”
Cô ấy vừa khóc vừa kể. Hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, đây là con đầu lòng của họ, sau khi nghỉ hết 6 tháng thai sản, cô ấy phải đi làm lại nên phải thuê bảo mẫu trông con.
Ban đầu bảo mẫu chỉ nói rằng bé bị ngã, nói cô ấy về đưa bé đi viện.
Cô ấy về nhà, nhìn bên ngoài cơ thể con không có dấu vết thương tích gì, nhưng bé không còn cử động.
Nhưng cô ấy chẳng thể ngờ được rằng, chính bảo mẫu lại có thể ác độc như vậy, ra tay hành hạ một đứa trẻ 10 tháng tuổi.
Theo lời khai của bảo mẫu với cơ quan cảnh sát điều tra.
Hôm nay sau khi bé ngủ dậy, đi vệ sinh, phân dính đầy trong tã.
Trong lúc thay tã cho bé thì bé không cho nên bảo mẫu tức giận có dùng lòng bàn tay đánh hướng từ trên đầu xuống 2 – 3 cái vào đỉnh đầu bé.
Đồng thời, bảo mẫu tiếp tục đánh lần thứ 2, nhiều lần trong lúc cho bé bú sữa nhưng bé không chịu bú mà tiếp tục khóc.
Sau đó, thấy bé có biểu hiện mệt, không còn khóc, có dấu hiệu tím tái nên bảo mẫu gọi điện thoại báo cho mẹ đứa bé về đưa đi cấp cứu.
Ngày hôm đó, Đoàn Trường Sinh đến đón vợ tan làm về nhà, anh nhận thấy tâm trạng của cô hôm nay rất không tốt liền nhẹ ôm cô vào lòng hỏi chuyện.
Minh Hiểu Khê nhẹ giọng kể lại chuyện ngày hôm nay ở bệnh viện với anh.
Anh yên lặng nghe cô nói, nhẹ giọng an ủi tâm trạng của cô.
Bà bầu tâm lý rất nhạy cảm, liên tục một tuần Minh Hiểu Khê sau đó, Minh Hiểu Khê đều lo lắng, bất an, đêm ngủ thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ cô thấy con mình bị bảo mẫu bạo hành…
Đoàn Trường Sinh hết cách chỉ có thể đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ kết luận cô bị stress, lo lắng thái quá, cần phải điều chỉnh lại cảm xúc…
Đoàn Trường Sinh cầu cứu hai bên nội ngoại. Cuối cùng Đỗ Bảo Tuyền và Lê Thanh Huyền phải cam đoan với cô, sau khi cô sinh hai bà, bà nội và bà ngoại bọn họ sẽ giúp cô chăm con…
Hai người ngày ngày làm công tác tư tưởng, thề non hẹn biển, đảm bảo rằng sẽ chăm cháu mới dần dần ổn định được cảm xúc lo lắng trong cô.
Thậm chí giám đốc bệnh viện cũng bị ông nội Tư réo tên, phải cam đoan cho cô nghỉ thai sản theo ý muốn, linh động thời gian, tạo điều kiện cho cô chăm con, lúc này cô mới có thể an tâm mà ngủ ngon.
Cả nhà lớn nhỏ hai bên thấy cô ổn mới thở phào nhẹ nhõm.
Minh Hiểu Khê mang thai đến tháng thứ 7 của thai kỳ.
Minh Hiểu Khê ngày ngày chăm chỉ thai giáo cho bé con, cả nằm mơ cũng mơ thấy một cô bé đáng yêu, mở tôi mắt to đen nhánh, bập bẹ ngây ngô, trái tim cô tan chảy.
Sáng sớm, cô dựa vào lòng Đoàn Trường Sinh, ôm bụng, lười biếng nói.
“Qua tuần chúng ta đi mua quần áo cho con đi, mua nhiều quần áo hồng nhạt vào.”
“Tại sao lại là hồng nhạt?”
Đoàn Trường Sinh xoa đầu cô mỉm cười hỏi.
“Em thích… Không được sao?”
“Được, đều do em quyết định hết.”
Biết rõ đứa nhỏ trong bụng là một bé trai, nhưng Minh Hiểu Khê vẫn cố chấp muốn một cô con gái.
Đoàn Trường Sinh vì chiều lòng cô nên chỉ có thể ủy khuất con trai một chút.
Thôi thì chờ con lớn lên sẽ tự mình chọn quần áo vậy, bây giờ mặc gì là do vợ bố quyết định nhé.
Minh Hiểu Khê nghĩ một chút lại hỏi.
“Anh nghĩ được tên gì hay chưa?”
Anh vuốt tóc cô, nói.
“Đã nghĩ được mấy cái, lát đưa danh sách cho em lựa chọn.”
“Được…”
Những tháng cuối thai kỳ, Minh Hiểu Khê bị giày vò thành ra tính tình ngày càng khó chịu, hơn nữa bụng càng ngày càng lớn, nặng trĩu mệt mỏi, khắp người không chỗ nào thoải mái, ăn không vào, ngủ không ngon.
Những thứ này đã quá sức chịu đựng của Minh Hiểu Khê khiến cô ngày nào cũng trong trạng thái nổ tung.
Đoàn Trường Sinh thấy cô vậy rất đau lòng, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc cẩn thận chăm sóc, mát xa cho cô dễ chịu một chút.
Anh nghĩ, sau khi sinh xong đứa này thì nhất định phải đi thắt ống dẫn tinh, không bao giờ sinh thêm nữa, một đứa thế này đã đủ rồi.
Ngàn mong vạn đợi, cuối cùng cũng đến ngày dự sinh.
Minh Hiểu Khê bóc lịch từng ngày mà rưng rưng nước mắt, cứ như tù nhân đi tù mười năm đến ngày phóng thích, cô cũng muốn dỡ tấn hàng này xuống lắm rồi, sau đó sẽ được bung lụa.
Minh Hiểu Khê chưa bao giờ mong được đến bệnh viện như bây giờ.
Hai bên gia đình nhất là hai bà mẹ sắp lên chức bà nội bà ngoại là bận rộn nhất.