Sắc mặt Nguyễn Hoa tái nhợt. Đúng vậy, nhà cô ta phá sản rồi, bố của cô ta còn gán nợ cô ta cho một ông già bằng tuổi ông ấy, có khi còn muốn lớn hơn…
“Huhu… Các người đừng lại đây, đừng có ép tôi…”
Nguyễn Hoa khóc nấc lên, ánh mắt nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đang đứng ở bên kia.
Khi nhìn thấy anh, trong mắt cô ta dấy lên một ngọn lửa, cô ta liều mạng chạy tới chỗ của anh.
“Trường Sinh… Cứu mình với…”
Đoàn Trường Sinh nhìn Nguyễn Hoa đang khóc lóc, bộ dáng đáng thương cầu cứu mình. Anh muốn đẩy người ra nhưng nhóm người kia đã tới, nhìn thấy Nguyễn Hoa đang ôm lấy Đoàn Trường Sinh, sắc mặt bọn họ đều vô cùng không tốt.
“Mày là thằng nào? Có biết đây là người của ông Khiêm hay không, mau đưa cô ta cho bọn tao.”
Nguyễn Hoa cả người run lên từng hồi, lắc đầu liên tục.
“Đừng mà… Cứu mình với, xin cậu đó…”
Mấy tên bên kia như mất kiên nhẫn mà quát lớn.
“Đừng có lằng nhằng nữa, bố mày đã bán mày cho ông chủ rồi, bây giờ mày đã là người của ông chủ, mau theo bọn tao trở về.”
“Không…”
Nguyễn Hoa hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa, dáng vẻ yếu đuối thảm thương.
Đoàn Trường Sinh nhìn đám người, lại nhìn đến Nguyễn Hoa, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, thôi thì cứu cậu ta một phen vậy.
Anh lạnh lùng nhìn mấy kẻ kia, lạnh giọng.
“Người không thể giao cho các người được. Oan có đầu, nợ có chủ, bố cô ấy nợ thì các người tìm bố cô ấy mà đòi… Bắt nạt một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi, coi chừng tôi báo công an, gô cổ các người đi bóc lịch hết đấy.”
Mấy tên kia nghe Đoàn Trường Sinh nói thì tức đến đỏ mặt, gằn giọng mỉa mai.
“A! Thằng này láo nhỉ? Mày là gì của nó mà lắm chuyện xen mồm vào. Có biết bọn ông đây là ai không mà dám ăn nói như vậy?”
Đoàn Trường Sinh đang muốn nói chuyện tiếp, Nguyễn Hoa lại như hấp tấp, nhanh hơn anh, trả lời.
“Anh ấy là bạn trai tôi. Là cậu chủ nhỏ nhà họ Đoàn. Cháu đích tôn của ông cụ Đoàn Văn Sáng đấy…”
Nguyễn Hoa một hơi báo ra danh tính của Đoàn Trường Sinh, sau đó nhanh chóng sợ sệt rụt cổ lại trốn sau Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh nhíu mày nhìn cô ta một cái, ánh mắt loé lên một tia lạnh lẽo.
Mấy kẻ kia nghe Nguyễn Hoa báo danh tính của Đoàn Trường Sinh thì ánh mắt trợn tròn lên, đúng lúc này tên cầm đầu nhận được điện thoại của ai đó, hắn nghe xong điện thoại thì quay sang Đoàn Trường Sinh cười vô cùng chân chó nịnh nọt, thái độ so với vừa nãy là thay đổi 180°.
“Haha… Là hiểu lầm… Là hiểu lầm… Chúng tôi xin lỗi cậu Trường Sinh.”
Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn bọn họ, nói.
“Cút…”
“À! Chúng tôi cút ngay, cút ngay… Mong cậu bớt giận.”
Tên cầm đầu ấp úng, liên tục xin lỗi rồi mang đàn em chạy mất.
Thấy người đã đi, Đoàn Trường Sinh lạnh nhạt, bình tĩnh rút tay mình đang bị Nguyễn Hoa ôm lấy, đẩy cô ta ra.
Nguyễn Hoa mím môi, cúi đầu, lí nhí nói.
“Xin lỗi…”
Cô ta hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đoàn Trường Sinh.
“Cảm ơn cậu…”
Đoàn Trường Sinh vẫn đang lạnh lùng nhìn thẳng cô ta, giọng nói mang theo hàn băng.
“Vì sao lại nói với bọn họ tôi là bạn trai của cậu, còn báo ra danh tính của tôi?”
Nguyễn Hoa bị hỏi, xấu hổ cúi đầu xuống, nước mắt rơi xuống.
“Nếu không nói như vậy người kia sẽ không từ bỏ… Chỉ có nói ra danh tính của cậu, bọn họ mới e sợ. Và nói cậu là bạn trai tôi, sau này bọn họ sẽ e dè cậu mà không dám động đến tôi nữa. Còn có, tôi muốn để bọn họ gián tiếp chuyển lời với bố tôi, để ông ta về sau không mang tôi đi gán nợ linh tinh cho người ta nữa…”
“Cậu đã hỏi ý tôi chưa? Tôi có đồng ý cho cậu làm như thế à?”
Đoàn Trường Sinh cười lạnh hỏi. Nguyễn Hoa cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh rỉ ướt hết người…
“Lúc đó gấp quá nên tôi…”
Nói đến đây cô ta lại muốn nắm lấy tay của Đoàn Trường Sinh, nhưng bị anh né đi. Nguyễn Hoa cũng không cố chấp nắm tay anh, mà chỉ ngẩng đầu nhìn anh cầu xin.
“Cậu giúp mình một lần này thôi được không? Xin cậu đó…”
Đoàn Trường Sinh nhíu chân mày, dù sao chuyện cũng đã rồi, xem như anh đại phát từ bi giúp bạn học một lần.
Nhưng Đoàn Trường Sinh lại không biết, lần thiện tâm anh đại phát hiếm hoi này đã khiến anh gặp vô số rắc rối về sau.
“Sẽ không có lần sau đâu.”
“Được…”
Nguyễn Hoa gật đầu, sau đó lại ái ngại nhìn anh.
“Nếu cậu đã đồng ý giúp mình, vậy thì xin cậu giúp cho trót có được hay không. Hôm nay cậu có thể đưa mình về nhà không? Bố mình, ông ấy…”
Đoàn Trường Sinh cảm thấy rất phiền, nhìn sang bên kia cổng trường, thấy Minh Hiểu Khê cũng đã đạp xe đi mất, chỉ còn thở dài một tiếng, đồng ý đưa Nguyễn Hoa về nhà.
Nhưng anh hoàn toàn không biết Minh Hiểu Khê vẫn đứng ở xa nhìn hai người.
Nguyễn Hoa đi theo sau Đoàn Trường Sinh, ánh mắt loé lên một tia đắc ý khó phát hiện liếc về phía Minh Hiểu Khê.
Ngày hôm sau lớp chính thức tập luyện kịch. Sau khi tập qua ba lần đầu tiên để khớp lời thoại, cả lớp tản ra nghỉ ngơi. Nguyễn Hoa cầm theo chai nước tới đưa cho Đoàn Trường Sinh.
“Cậu uống nước đi…”
Cô ta đưa nước, hai má ửng đỏ, khoé môi hé nụ cười.
Đoàn Trường Sinh không nhận lấy, chỉ lạnh nhạt từ chối.
“Tôi có nước của mình rồi…”
Nguyễn Hương Giang nhìn sang đúng lúc bắt gặp cảnh này thì cười khinh thường.
“Đúng là cái loại bạch liên hoa mà…Nhìn ngứa hết cả mắt.”
Đỗ Thu Hoài gật đầu đồng tình, nhìn Minh Hiểu Khê đang mặt ủ mày chau.
“Cậu và Đoàn Trường Sinh kia kết thúc thật hả? Nghe nói hôm qua cậu ta còn công khai nhận mình là bạn gái của Nguyễn Hoa kia đấy!”
Minh Hiểu Khê cười cười, ngửa đầu tu ừng ực một hơi hết chai nước lọc trên tay, động tác như uống rượu giải sầu vậy.
“Bọn tớ đã bao giờ bắt đầu đâu mà kết thúc, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi.”
Nguyễn Hương Giang nén giận mà mắng chửi.
“Người ta nói chẳng sai, cái loại cậu ấm như bọn họ chẳng có ai tốt lành cả, là cặn bã cả thôi…”
Minh Hiểu Khê gật đầu.
“Đúng vậy… Chỉ có chị em mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi…”
Đỗ Thu Hoài đồng tình khoác vai cô.
“Đúng đúng… Mặc kệ cặn bã, tra nam tình chị em của chúng ta mới là nhất…”
Bên kia Vũ Duy Mạnh cũng không khỏi tò mò huých nhẹ Đoàn Trường Sinh.
“Hôm qua, cậu ở cổng trường tuyên bố cậu chính là bạn trai của Nguyễn Hoa, còn đưa cô ta về nhà, thuận tiện ra mắt phụ huynh…”
Đoàn Trường Sinh nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh như băng.
“Ai nói?”
Vũ Duy Mạnh chưa kịp trả lời, Trần Hải Đăng đã đưa tới cho anh nhìn một bài viết của một tài khoản ẩn danh đăng trên fanpage của trường.
Trên màn hình là hình ảnh vô cùng sắc nét, Đoàn Trường Sinh bảo vệ, ôm ấp Nguyễn Hoa, rồi đến cả ảnh hai người về nhà Nguyễn Hoa, bố của Nguyễn Hoa, Nguyễn Đình ra cổng đón hai người, vui vẻ trò chuyện.
Đoàn Trường Sinh giật lấy điện thoại của Trần Hải Đăng, sau đó không nói không rằng đi thẳng ra ngoài.
Đoàn Trường Sinh đi tới một quán net gần trường học, thành thạo thao tác trên máy tính một loạt ký tự khó hiểu, các mã cots mã hoá như nhảy múa.
Sau đó màn hình hiện ra…
Ánh mắt Đoàn Trường Sinh nhìn những gì hiển thị trên màn hình mà trầm xuống, loé lên cả sát ý.
Anh lấy điện thoại nhắn đi một tin nhắn rồi rời khỏi quán net. Bình tĩnh trở về lớp học tiếp tục tập luyện…
Sau khi kết thúc tập luyện Nguyễn Hoa đi vệ sinh, khi đi ra cô thấy Đào Anh đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô ta, khoé môi là một nụ cười như có như không.
“Tránh đường!”
Nguyễn Hoa nhìn Đào Anh ánh mắt đầy địch ý, nói.
Đào Anh giường như không có ý định tránh đường cho cô ta đi, chỉ bình tĩnh đứng khoanh tay ở đó.
“Sao nào? Bạn Hoa đi đâu mà vội mà vàng thế? Chúng ta tâm sự một chút không được sao?”
Nguyễn Hoa nghe Đào Anh âm dương quái khí như thế, tức giận đẩy người.
“Tránh ra cho tôi, cậu tránh ra?”
Đào Anh bị đẩy mấy cái cũng tức giận, cô ta tùy tiện đưa tay ra thừa lúc Nguyễn Hoa không chú ý đẩy cô ta một cái thật mạnh.
“Mẹ nó chứ! Đũa mốc mà đòi chòi mâm son sao? Cũng không nhìn lại mình là cái thứ gì, có xứng với anh ấy hay không?”
Nguyễn Hoa ngã vịn vào bồn rửa tay, ánh mắt hung hăng nhìn Đào Anh.
“Đũa mốc sao? Trước đấy cũng có một đôi đũa mốc đòi chòi đấy, sao tao không thấy mày dạy dỗ nó. Mà bây giờ lại chạy tới đây đòi dạy tao hả?”
Đào Anh cười lạnh, ánh mắt nhìn Nguyễn Hoa như nhìn một kẻ ngu vậy.
“Haha… Người ta là đũa mốc nhưng người ta chòi bằng thực lực chân chính, còn mày thì là giở thụ đoạn…”
“Thủ đoạn cái gì? Mày đừng có ăn nói lung tung nhé…”
Nguyễn Hoa có chút run sợ, nhưng nhớ tới lời cam đoan sẽ đảm bảo không để xảy ra vấn đề của bố thì yên tâm lại.
Đào Anh mỉa mai.
“Muốn người khác không biết trừ phi mình không làm. Bất quá, nếu mày đồng ý với tao một việc, tao sẽ xem xét xem có nên nói chuyện mày bẫy Đoàn Trường Sinh cho cậu ấy hay không.”
Nguyễn Hoa nghiến răng ken két, ở trong lòng phỉ nhổ mà mắng chửi Đào Anh một phen, sau đó mới lại nói.
“Việc gì?”
(còn tiếp.)