Minh Hiểu Khê cảm thấy kỳ kinh nguyệt của mình chính là sự tra tấn kinh khủng nhất. Vì sao làm con gái lại thiệt thòi như thế cơ chứ.
Kiểm tra giữa kì vừa qua, lại chuẩn bị đến ngày nhà giáo, nhà trường ban công văn tổ chức lễ kỷ niệm, tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng.
Khắp nơi là sự thảo luận vì nỗi vất vả chọn người, rồi luyện tập của học sinh.
Trong lớp 11A4 lúc này cũng đang có sự thảo luận vô vùng sôi nổi.
“Ôi mệt chết con rồi! Chúng ta là học sinh, đi học cả ngày vất vả, hết giờ học lại học thêm học nếm… Thời gian rảnh chỉ có chút xíu xìu xiu. Vậy mà còn bắt tập văn nghệ nữa…”
“Mình cũng thật khâm phục chính mình quá, đây là lao động cường độ cao đó…”
Sự kêu than của các bạn học vang lên ồn ào, lớp phó phụ trách văn thể mỹ của lớp Đào Anh thở dài nói.
“Còn phải làm thật tốt nếu không sẽ rất mất mặt, nghe nói cái lớp 11A1 chết bầm kia còn đang thách thức, nói lần này sẽ quyết đấu đó…”
“Quyết đấu?”
Cả lớp ngơ ngẩn mở to mắt nhìn về phía Đào Anh. Đào Anh khẽ gật đầu.
“Nghe nói cuộc thi lần này nhà trường rất quan tâm đầu tư, sẽ mời cả nghệ sĩ, nhạc sĩ gì đó tới làm giám khảo. Còn có, buổi biểu diễn sẽ được phát trực tiếp trên trang thông tin diễn đàn, fanpage của trường học để học sinh, giáo viên, phụ huynh và tất cả người xem bình chọn. Tiết mục của lớp giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng lên đến hơn mười triệu đồng và một chuyến du lịch cho cả lớp tại khu nghỉ dưỡng Thanh Thiên…”
Đào Anh vừa dứt lời, toàn bộ học sinh trong lớp đều hào hứng, ồn ào lật bánh tráng.
“Oa…”
“U là trời!”
“Tự nhiên tôi lại thấy diễn văn nghệ rất tốt, khai thác những tiềm năng nghệ thuật của chúng ta…”
“Haha…”
“Cô giáo tới…”
Một bạn học ngồi cạnh cửa hô lên, học sinh trong lớp nhanh chóng di chuyển về chỗ. Trần Thanh Trúc vào lớp đặt lên bàn giáo viên một sấp tài liệu thật dày. Giọng nói đầy nghiêm túc vang lên.
“Các em đã biết về hoạt động sắp tới của nhà trường rồi phải không?”
“Biết ạ!”
Cả lớp đồng thanh. Trần Thanh Trúc hài lòng gật đầu.
“Vậy các em có ý tưởng gì chưa?”
Vũ Duy Mạnh cà lơ cà phất, nói.
“Bọn em quyết định sẽ làm thật tốt, giành chiến thắng…”
Mấy bạn nam bên cạnh nhanh chóng kêu gào phụ hoạ.
“Đúng vậy cô ạ…”
“Phần thưởng rất hấp dẫn, nên bọn em sẽ dốc 100% tổng lực cô ạ…”
Khoé miệng cô giáo khẽ giật giật mấy cái. Bọn nhóc này thật là thấu đáo. Giải thưởng kia. Ừm… Rất hấp dẫn.
“Nhưng cô đang hỏi các em có ý tưởng gì hay chưa?”
“Chưa cô ạ!”
Cả lớp đồng thanh rất rõ ràng hô vang. Trần Thanh Trúc đưa tay đỡ trán. Quyết tâm thì cao ngất trời, cô còn nghĩ bọn nhóc này có ý tưởng rồi cơ đấy.
“Vậy các em cùng thảo luận lên ý tưởng trước đi.”
Vũ Duy Mạnh đứng lên làm động tác mời với bạn nam bàn dưới.
“Lớp trưởng, mời cậu lên chủ trì đại cục…”
Phạm Văn Hải co rút khoé miệng, khom người đáp lễ.
“Tại hạ mạn phép…”
Nguyễn Hương Giang nhìn hai người bọn họ diễn sâu thì bật cười, nhưng bất ngờ ánh mắt sáng lên, nói.
“Ế! Nhìn hai người diễn sâu, tớ bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng.”
“Ý tưởng gì?”
Các bạn học chuyển sự chú ý sang Nguyễn Hương Giang. Cô nàng làm bộ vuốt tóc.
“Tớ nghĩ chúng ta diễn kịch cổ trang tái hiện lịch sử.”
“Kịch cổ trang tái hiện lịch sử.”
Trần Thanh Trúc như suy nghĩ điều gì đó, nói.
“Ý tưởng rất hay, các em thử bàn xem.”
Đã có chiều hướng xác định, cả lớp lại chụm đầu cùng nhau thảo luận.
Nguyễn Hương Giang hất hàm với hai cô bạn, đắc ý.
“Thế nào? Có thấy bản cô nương rất thông minh không?”
“Thông minh!”
Minh Hiểu Khê cùng Đỗ Thu Hoài giơ ngón cái khen ngợi. Nguyễn Hương Giang cười càng thêm phần đắc ý.
“Haha… cũng không nhìn xem Hương tỷ tỷ ta là ai…”
Minh Hiểu Khê và Đỗ Thu Hoài nhìn nhau, người muốn nhích xa Nguyễn Hương Giang, các cô cùng cô ấy không thân… Thật sự không thân nha.
Ba cô nàng bên này hồ nháo một chút, bên kia các bạn học lại như đang tranh cãi một vấn đề lớn.
Đào Anh là lớp phó phụ trách văn thể mỹ lên tiếng.
“Chúng ta sẽ thuê biên đạo chuyên nghiệp.”
“Ý kiến hay đấy, nhưng kinh phí thì sao?”
Một bạn nữ lên tiếng. Cô ấy là Nguyễn Hoa, nếu là trước đây thì cô ấy chắc chắn không bao giờ lo tới vấn đề này, nhưng dạo gần đây nhà cô ấy gặp rắc rối, hoạt động kinh doanh bị đình chỉ, tài chính gia đình bị cắt giảm.
Nguyễn Hoa ý thức rất rõ, ở đây học sinh đều là con nhà có điều kiện, với họ một chút tiền không đáng là bao. Nếu họ muốn góp tiền, mà cô lại không thể góp thì sẽ rất mất mặt.
Đào Anh nhìn Nguyễn Hoa, cười như không cười mà trả lời.
“Dĩ nhiên kinh phí phải góp chung rồi, chứ cậu nghĩ ai sẽ bỏ ra. Không phải vẫn luôn như vậy hay sao?”
Nguyễn Hoa mím chặt môi, cô với Đào Anh vốn đã có sẵn xích mích, hai nhà còn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Những người khác có thể không biết nhà cô đang gặp khó khăn nhưng Đào Anh thì chắc chắn là biết.
Đào Anh nhướng mày khiêu khích với Nguyễn Hoa, sau đó nói.
“Chắc cậu chỉ học với bọn tớ hết năm nay được thôi. Sang năm sẽ không thể học cùng nữa, cậu có thể tách khỏi tập thể từ bây giờ cũng được. Nếu cậu tách ra thì không cần cùng bọn tớ góp tiền này kia nữa.”
Cô ta nói đến đây, ánh mắt như có như không mà nhìn sang Minh Hiểu Khê.
“Còn có bạn nào không thể góp tiền thì cứ nói thẳng, tự động tách khỏi tập thể cũng không sao hết.”
Các bạn trong lớp đưa ánh mắt nhìn Đào Anh có chút khó hiểu. Giọng điệu của cô ta rất khó nghe. Nhưng nếu không chỉ mặt đặt tên họ cũng lười gây chuyện, dù sao nhà cô ta cũng không phải dạng dễ dây dưa gì.
Đào Anh vừa dứt lời thì cậu bạn ở góc lớp khẽ run lên, cậu ta giơ tay lên.
“Tôi… Tôi… Các cậu cũng biết là tôi…”
Đào Anh nhìn cậu ta thì phì cười.
“À quên, riêng bạn Tước thì vẫn luôn là ngoại lệ mà. Cậu cứ chuẩn bị tiết mục của mình là được rồi.”
“À! Được…”
Nguyễn Hoa tức đến run rẩy cả người, ánh mắt như đao nhìn về phía Đào Anh.
“Đào Anh cậu đừng có quá đáng…”
Minh Hiểu Khê khó hiểu nhìn Đỗ Thu Hoài hỏi.
“Sẽ phải góp nhiều tiền lắm sao?”
Cô biết nhà Nguyễn Hoa kinh doanh trang thiết bị điện tử, rất có điều kiện. Nếu cô ấy còn sợ phải góp tiền thì cô làm sao đây, nhà cô rất nghèo đó.
Đoàn Trường Sinh nhìn Minh Hiểu Khê đang nhăn mày suy nghĩ, anh vẫn luôn không quan tâm lắm đến mấy chuyện này, lần đầu tiên lên tiếng.
“Chuyện thuê biên đạo tôi sẽ lo, các cậu không cần quan tâm đâu. Về sau thuê trang phục thì trích quỹ lớp là được.”
Trần Hải Đăng gật đầu phụ hoạ.
“Được đó. Tự nhiên tiết kiệm được một khoản thật tốt. Đa tạ Trường Sinh huynh đệ…”
“Được đó…”
Các bạn khác cũng đồng ý luôn. Đùa sao, tiền đâu phải là lá mít, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Có thêm tiền tiêu vặt không phải tốt hơn rất nhiều sao.
Nguyễn Hoa cảm kích nhìn Đoàn Trường Sinh, ánh mắt loé lên sự mê luyến cùng vui mừng.
Đào Anh thì tức giận đến nghiến chệch cả hàm. Đoàn Trường Sinh luôn không quan tâm đến những chuyện như thế này, hôm nay lại quan tâm là vì ai đây?
Cô ta đưa mắt nhìn hai người Minh Hiểu Khê và Nguyễn Hoa…
Minh Hiểu Khê thấy vấn đề đã được giải quyết thì vô cùng vui vẻ, cô không phải bỏ tiền nữa thật tốt biết bao.
Giờ nghỉ trưa, Đoàn Trường Sinh cùng hai cậu bạn thân tạo thành tổ hợp Tam Công Tử VN thu hút như idol tới căng tin trường, họ vừa đi tới phòng ăn ngồi xuống đã có người tới bàn củ họ.
“Mình có thể ngồi cùng các cậu được không?”
Nguyễn Hoa bưng khay cơm, mỉm cười thật tươi, ánh mắt mong chờ nhìn Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh làm như không có nhìn thấy, anh còn bận tìm bóng dáng ai đó. Không hiểu sao cô gái này lề mề như vậy nữa giờ này còn chưa có xuống ăn trưa.
Anh lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho cô.
“Sao em còn chưa xuống ăn cơm vậy?”
Minh Hiểu Khê nhìn tin nhắn, nhanh tay nhắn lại.
“À! Em đang xuống.”
Nguyễn Hoa thấy ba người Đoàn Trường Sinh không nói gì, thì tự nhiên kéo ghế đến ngồi bên cạnh Đoàn Trường Sinh.
“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Cảm ơn tôi?”
Đoàn Trường Sinh thoáng chút ngạc nhiên, anh không nhớ là mình có làm gì giúp đỡ cô bạn học này.
Nguyễn Hoa gật đầu thật mạnh, nói.
“Hôm nay Đào Anh cố ý làm khó dễ tớ, chắc cậu cũng rõ gia đình tôi đang gặp khó khăn. Cậu đã lên tiếng giúp tớ, tớ rất vui. Nhưng cậu cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy, cứ cho mình vay phần của mình phải góp là được rồi, sau này mình sẽ trả lại cho cậu.”
Đoàn Trường Sinh đưa mắt nhìn Nguyễn Hoa như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
“Cậu vẫn bình thường chứ?”
Đoàn Trường Sinh thật là buột mồm nên mới thốt lên như vậy.
Nguyễn Hoa lại nghe không hiểu, tưởng anh quan tâm mình, hơi cúi đầu buồn bã.
“Gia đình gặp khó khăn, tớ ăn không ngon ngủ không yên. Tớ sợ sang năm tớ sẽ không được học cùng các cậu nữa…”
Vũ Duy Mạnh đá đá chân Trần Hải Đăng.
“Cô bạn này bị cái gì vậy?”
Trần Hải Đăng lắc đầu.
“Ai mà biết…”
Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Minh Hiểu Khê ở đàng xa đang cùng hai người Mai Hương Giang và Đỗ Thu Hoài lấy cơm.
Vũ Duy Mạnh nhìn Đoàn Trường Sinh lại liếc mắt nhìn sang Minh Hiểu Khê đang bưng khay cơm đi tới bên này, cười tủm tỉm, sắp có kịch để xem rồi, còn là kịch của tam công tử nữa chứ, quá mong chờ.
Nguyễn Hoa lúc này hai mắt đã đỏ hoe, nhỏ giọng như tâm sự, bày tỏ buồn tủi.
“Trường Sinh, hôm nay được cậu quan tâm bảo vệ, tớ rất vui…Có lời tớ đã muốn nói rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội… Tớ,.”
Đoàn Trường Sinh cảm thấy phiền phức vô cùng, anh như biết Nguyễn Hoa định nói gì liền giơ tay ngăn cô ta lại.
“Cậu đừng hiểu lầm, không cần để ý quá tới số tiền và hành động của tôi hôm nay, nó hoàn toàn không phải vì cậu, không có một chút xíu nào liên quan tới cậu cả.”
“Cậu…”
Nguyễn Hoa mặt tái mét, lần đầu tiên cô ta xấu hổ đến như vậy.
(còn tiếp)