Buổi tối tại ký túc xá, Song Ngư ra ngoài lan can hóng gió tiện thể nhắn tin vào nhóm. cô có lập một nhóm của riêng họ trên Message để dễ trò chuyện và liên lạc với nhau hơn.
Cân Trạch: [Ai đặt cho tao cái biệt danh này vậy hả!!]
Cân Gãy Cán:”[ Chắc Sư Tử hoặc Kim Ngưu đặt rồi]
Song Ngư quay đầu vào trong mặt mày như hỏi cung nhìn Kim Ngưu:”Mày đặt cái tên này cho tao à Ngưu?”
Kim Ngưu bỏ tai nghe ra lắc đầu:”Không có, đâu phải tao, việc gì tao phải làm vậy” Kim Ngưu quen gọi Song Ngư là Ngư ngố nên chị còn một nghi phạm thôi, chính là Vương Nhị!
Chúa Sơn Lâm:”[ Khỏi cần hỏi tao đặt đấy]
Cá Trạch:[ Mắc gì đặt tao cái tên kỳ vậy!]
Chúa Sơn Lâm:[ Tao nghe hợp mà?]
Song Ngư thật muốn bùng nổ, cái gì mà nghe hợp chứ, nhưng cô cảm thấy Thiên Bình nói cũng đúng Vương Nhị thật sự không hề khó gần.
Cá Trạch:[ Còn Thiên Bình thì sao, có chuẩn bị gì cho cuộc nhập học gian khổ chưa?]
Thiên Bình đang sắp sách vở cho ngày may thấy Song Ngư tag mình thì vô bình luận:[ Đang chuẩn bị sách vở và đồ dùng đây]
Chúa Sơn Lâm:[ Mỹ Nhân Giảng Đường sắp tái xuất]
Cá Trạch:[ Không phải năm lớp 12 Vương Nhị cũng đã lên top 1 bảng xếp hạng hay sao?]
Chúa Sơn Lâm:[ Nhờ may mắn thôi, ai biết đâu đàn em tao hung hãn thế đâu, tụi nó ép những đứa khác vote cho tao đấy]
Cá Trạch:[… ]
Trâu Nhà:[… ]
Mặt Song Ngư nghệt ra, thì ra đây là cách mà chị đại nên ngôi nhất bảng xếp hạng sắc đẹp, thật là kỳ diệu đấy.
“Phụt..haha” Mắc cười chết cô rồi.
Bạch Dương từ phòng tắm đi ra, cô lấy khăn lau khô đầu đang ẩm ướt nhìn hướng Song Ngư ngoài ban công đang cười rất tươi nhắn tin với ai đó.
“Chậc, nhìn cô ta thấy ghét” Bạch Dương vất khăn vắt lên cây treo quần áo.
Ma kết ngồi trong bàn học làm bài và làm giấy tờ gì đó liên quan đến hội học sinh. Cô nàng ngước lên nhìn Kim Ngưu đang ngồi khoanh chân đánh máy tính đeo tai nghe. Ma kết nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn khẽ thở dài, lúc trước Kim Ngưu thường giúp cô làm mấy việc giấy tờ này, cô luôn rất cảm kích nhưng giờ cứ cảm thấy Kim Ngưu rất xa cách.
“Kim Ngưu, mai bà đi chạy bộ không” Song Ngư khi đã cười xong thì xách đít đi vào, nhìn vẻ mặt rất là tươi tắn
Kim Ngưu lười biếng đáp:”Không đi, không đi, sáng là thời gian ngủ nướng tuyệt vời nhất mày đừng hòng bắt tao dậy!”
“Ăn xong rồi lại ngủ hết ngủ lại chơi, sớm ngày bà cũng sẽ bị thành heo” Song Ngư nói vậy không sai tí nào vì ở thế giới cũ Kim Ngưu đã từng nặng 70 kg và nhờ có cô và Vương Nhị thúc dục giảm cân, cắt đồ ăn vặt và hối nó dậy thể dục thì mới miễn cưỡng xuống được 60 kg.
“Thôi nào thân hình gầy còm thế này thì béo sao được” Kim Ngưu véo véo cánh tay của mình chỉ thấy xương chứ chả thấy thịt đâu.
“Haizz bó tay với mày đấy” Song Ngư chèo lên giường trên. Cô lôi quyển sách ra đọc, chủ đề về “chuyến phiêu lưu của cậu bé hạt xanh” Cô thấy nó từ lúc xuyên tới đây, chắc của nguyên chủ.
“Ma kết bà nghỉ chút đi, cứ bật điện sáng bà quản lý lên thảo nào cũng cằn nhằn” – Bạch Dương nhìn Ma Kết cứ vùi đầu vào ghi ghi chép chép thấy tội vô cùng.
Ma kết gật đầu nghĩ Bạch Dương nói cũng đúng:”Được, tới viết thêm chút nữa”
“Mà này Kim Ngưu, không phải cậu từng giúp Ma Kết sao? Sao giờ không giúp nữa” Bạch Dương khó hiểu liếc mắt qua Kim Ngưu và chồng tài liệu của Ma Kết.
Kim Ngưu đang ngáp ngủ nghe Bạch Dương nói xong thì khỏi ngáp. Kiếp trước cô từng là đứa giúp Thiên Bình trong lúc cậu ấy bận rộn, lúc nào lười thì Thiên Bình cũng chỉ xua tay đuổi cô về. Nhưng Bạch Dương nói như vậy là có ý gì? Đây là một sự bắt buộc à?
“Giúp với bắt buộc khác nhau, tôi giúp thì giúp, không giúp thì không giúp, nó có liên quan gì sao?”
Bạch Dương nghẹn họng. Ma kết lên tiếng:”Không sao, Bạch Dương không cần vậy đâu”
Kim Ngưu cũng buồn nói đắp chăn tắt điện đi ngủ. Tiếng tinh ở điện thoại làm cô hồi thần, phiền gần chết đi được. Cô nhấc điện thoại lên thấy cái tên lạ.
“Xử Nữ? Ai nữa đây?”
[Mai có việc cần em giúp, gặp ở quán cà phê gần trường] – Xử Nữ
Kim Ngưu vất điện thoại ở đấy lười nhắn lại, trong đầu cô tạm thời đang đình chỉ hoạt động nên không nhớ ra được cái tên này, chỉ thấy có chút quen quen mà thôi.
~Ngáp~ Mắt Kim Ngưu híp lại, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bên ký túc xá nam Thiên Yết đang chuẩn bị đi ngủ thì bị Song Tử lôi dậy, anh còn chưa kịp định hình thì đã suýt ngã xuống dưới
“Thiên Yết! Mày tính không ở ký túc xá nữa à!”
Nhận được ánh mắt như đao của Thiên Yết Song Tử ra vẻ tủi thân bám dính lấy Xử Nữ khóc ba ba.
“Không liên quan tới tụi mày”
Song Tử phát cáu chỉ thẳng Thiên Yết trách móc:”Gì mà không cáu hả! Không phải chúng ta là anh em thì tao đã bỏ mặc mày lâu rồi nhá! Nhá!”
Thiên yết thấy tên này thật phiền liền nhét nguyên quả lê trên bàn vào mồm cậu bạn. Nếu dùng cách giết người trong tiểu thuyết thì chắc làm tên này hóc chết cũng được đấy.
“Em gái tao về, tao phải sống cùng con bé”
“Gì???? Mày có em gái á??” Song tử ngỡ ngàng ngơ ngác tới nỗi chèo lên hẳn đầu Xử Nữ mà nhìn Thiên Yết.
“Bộ tao chưa từng nói à?” Thiên Yết của thế giới này không nói gì cho tụi nó về việc bản thân hắn ta có một người em gái sao?.
“Ai mà biết được, mày còn nói mày con một cơ mà” Xử Nữ kéo tên khỉ đang bám lấy mình ra nhìn Thiên Yết với ánh mắt trách móc. . harry potter fanfic
“Đúng vậy, giờ thì lại tòi ra một đứa em gái, mày là chúa lừa đảo”
Song tử một kẻ tung một kẻ hứng trách móc Thiên Yết thành công làm anh nổi điên.
Đêm nay nên thi hành một án mạng.
“Còn nói nữa tao cho bọn mày lên gặp tổ tiên đấy”
“Ồn ào quá đấy” Một tiếng nói cọc cằn khó chịu phát ra từ giường bên cạnh Thiên Yết, một cậu trai đang ngồi cặm cụi vào bài vở rất chăm chú. Đáng nhẽ cậu không hề lên tiếng đâu nhưng mà tụi này quá ồn.
Song tử cười gượng nói:”Haha, giờ mới để ý tới ông, sorry haha” Cái tên này âm trầm như ma vậy á, biết sao được kia chứ, lúc ẩn lúc hiện không thấy mặt, suốt ngày chỉ có học và chơi một mình ở một xó nào đó nên dường như trong ký túc tên này vô hình nhất.
Cậu ta bỏ tai nghe ra ánh mắt khó chịu hiện rõ:”Nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài đi, người quản lý kí túc sẽ phân giải cho, cũng muộn rồi để tôi hoàn thành nốt bài toán này đi”
“Haha, xem ra có lẽ là mày không khác thằng Xử là bao ha”
Có lẽ sự xuất hiện của tên này nằm ngoài tầm hiều biết của anh, lúc mới tới thế giới này anh cũng chỉ thấy tên khỉ này và tên mọt này hay trò chuyện với mình rất thân thiết, vậy mà anh không hề nghĩ tới sẽ có một người khác vẫn luôn ở ký túc cùng phòng với mình mà mình không hề biết.
Anh kéo Song Tử thì thầm:”Tên này là ai vậy?”
Song tử như sét thọc qua tai rùng mình, quay qua nhìn Thiên Yết với ánh mắt chối bỏ:”Mày tính làm gì bổn công tử”
Thiên Yết dơ nắm đấm:”Về đúng chủ đề đi”
“Haizzz mày thật là chán ngắt Yết ạ, mà đầu mày ốm xong bị hỏng rồi hả, không nhớ nổi bạn mình luôn sao”
“Ừ không nhớ”
“Gì mà phũ vậy!”
“Được rồi bản công tử đành giới thiệu lại cho ngươi vậy, tên này là Trác Nhân Mã con cưng của cô dạy toán nhưng lại lười học đến hạn chót mới bù đầu làm như mày thấy, và nó còn kiêm chứ hội trưởng hội học sinh của trường mình”
Thiên Yết nhíu mày, cái tên họ Trác này nghe rất quen tai, cứ như anh đã nghe ở đâu đó rồi nhưng khổ nỗi không nhớ nổi
“Tụi mình quen nó à”
Song tử và Xử Nữ lại nhìn Thiên Yết với ánh mắt ba chấm:”Mày…lên cơn rồi”
Nhân Mã nhìn đám người nhí nhí nhố nhố như mấy con chim sẻ lắm chuyện thì rất nhức đầu, anh ấn mạnh tay trên bàn phím phát ra tiếng cạch cạch cạch biểu lộ sự bất mãn của mình.
Ba người thấy tên này nổi xung thì cũng giữ im lặng. Xử Nữ đã quá chán nản và mệt mỏi, ngày mai còn chạy hạn nữa nên giờ phải tận dụng ngủ một giấc, nghĩ liền làm anh chui tọt lên giường đắp chăn ôm gấu bông ngủ.
“Tao đi đánh răng đây, nói chuyện với chúng mày đúng là đau đầu hết nói nổi” Song Tử ngáp một cái đi vào nhà vệ sinh.
Thiên Yết nghĩ ngợi rồi cũng nhún vai chèo lên giường đi ngủ, nghĩ nhiều đau đầu mai hỏi lại tụi nó là được rồi.
Nhân Mã thấy mấy người này rốt cuộc cũng an tĩnh thì tay anh mới chậm rãi bấm bàn phím một cách bình thường.
….
Sáng ngày hôm sau Thiên Bình đứng trước cổng biệt thự chờ Thiên Yết và lũ kia tới đón. Trong điện thoại vẫn còn hàng loạt đống tin nhắn tụi nó nhắn trong nhóm xem ai đến chỗ cô trước sẽ là người chiến thắng.
Đúng là đã là người lớn rồi nhưng tụi nó vẫn trẻ con như vậy.
Từ xa tiếng xe đạp phóng về phía cô, đứa lái mặt rất chi hùng hổ cười ngoác miệng, còn ai ngoài cô nàng Vương Nhị đầu gấu này chứ.
“Haha, bổn cung tới trước rồi”
Từ đằng sau Song Ngư kéo xác của Kim Ngưu cũng đuổi tới:”Má! Tại mày đấy trâu con mèo điên kia nó tới trước rồi”
Kéo một con trâu to xác như nó cô cũng phải vận dụng hết sức lực đấy!
Thiên Yết là một người không hứng thú với cái đám ồn ào nhắn tin ào ào trong nhóm, anh rất bình tĩnh đạp xe đạp đi tới
“Đến hết rồi à”
“Chú nhỏ tới sau cùng” Thiên Bình chọc chọc Thiên Yết
“Anh không có hứng thú với trò này mà em vẫn chưa gọi anh trai sao”
Thiên Bình thật muốn đỡ trán, đến bao giờ chú nhỏ mới thôi cái đề tài này đây, mà…đúng là cô cũng không thể gọi Thiên Yết là chú mãi trong thế giới này được đã vậy thì.
“Anh trai”
Thiên Yết mặt vẫn bình thường nhưng nỗi tâm muốn nhảy nên rồi.
Ba đứa còn lại nhìn Thiên Yết với ánh mắt khing bỉ. Nhìn tên nào đó mặt rất thoả mãn.
“Lên xe đi anh lai” Thiên Yết và Thiên Bình đều không thích đi xe xang tới trường cả kiếp trước lẫn kiếp này đầu như vậy.
Nhưng Sư Tử đã hẫng trước Thiên Yết một bước:”Ông anh già tiểu Bình đã hứa đi với tôi rồi haha”
Thiên Yết nheo mày khó chịu, rồi đưa ánh mắt về phía Thiên Bình như muốn hỏi như vậy là sao
Thiên Bình cũng chỉ biết cười nói:”Em hứa sẽ đi với mèo nhỏ rồi, xin lỗi nha anh trai”
Sư Tử – kẻ gây chuyện hiện đang rất thoả mãn che miệng nhìn mặt Thiên Yết độn ra mà nhịn cười.
“Hừ” Thiên Yết rất thản nhiên lạnh nhạt quay lưng lại với Sư Tử.
“Thôi đi thôi không muộn học bây giờ đấy” Song Ngư nhìn đồng hồ đeo tay thì vội hối thúc cả đám.
Bọn họ vui vẻ đạp xe đi trừ tên mặt đần thối ra chĩa mũi súng về phía Sư Tử. Nhưng nhỏ này đã quá quen với Thiên Yết nên nó cũng không sợ, chính xác hơn là ngày càng nhờn.
Dưới con đường ngập màu xanh của hàng cây ven đường, ánh nắng buổi sáng không gắt cũng không nóng, gió lại mát mẻ dễ chịu, nhìn cái hồ mà họ đi qua nhuộm màu nắng khiến họ lại hoài niệm về một quá khứ đã xa vời.
“Đã rất lâu rồi chúng ta không đạp xe cùng nhau trên đường đến trường như vậy nhỉ” Song Ngư ngồi sau Kim Ngưu nhìn bầu trời xanh mà suy tư
“Ừ, còn thiếu một tên nhiều chuyện nữa là nhóm chúng ta đông đủ rồi” Thiên Bình cũng nhẹ mỉm cười.
“Tên đó chắc là đang hoảng lắm đấy haha” Sư Tử vừa đạp xe vừa nghịch thả chân ra khỏi bàn đạp làm Thiên Bình giật mình mấy lần. Rồi nhỏ bị Thiên Yết trách móc nhưng mà nó vẫn nhe răng kinh lắm
Ai cũng mong muốn được quay về thanh xuân, có thể ngồi lại trên ghế nhà trường mà bọn họ lại có thể quay về được một cách kỳ diệu chỉ là với một hoàn cảnh không mấy tốt mà thôi, nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi mà.