Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 39: Gỡ mở nút thắt



Ghi âm được cuộc hội thoại của hai người kia Bạch Dương cũng tò mò, cái kẻ bí ẩn đang lẩn trốn trong bóng tối kia rốt cuộc là ai. Nhưng ngoài cái Thi và cái Linh ra còn có người có ác cảm với Thiên Bình đến cỡ đấy sao? Nếu hai đưa kia phối hợp để làm đòn bẩy hại Song Ngư thì còn dễ hiểu nhưng sao lôi cả Thiên Bình vào kia chứ?

Một bên khác Sư Tử và Thiên Yết vẫn đang bận rộn đi tìm cách lý giải cái tên đầy ẩn ý mà Thiên Bình đã ghi trong nhật ký, chắc chắn đứa hẹn con bé là đứa đầu sỏ, nhất định không thể để cái loại như vậy thoát mà nhăn nhở bên ngoài trong khi Bình vẫn còn không rõ ra sao trong bệnh viện. Càng nghĩ Thiên Yết càng liều mạng điều tra hơn.

Sư Tử ngán ngẩm mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà than thở:”Làm sao mà chúng ta có thể biết được đứa tên ‘Nhá’ trong nhật ký là ai kia chứ, cứ như kiểu đổi chữ trong tên của các nhà văn mà Thiên Bình hay lải nhải xem đấy là truyện cười vậy”

Thiên Yết đang vò đầu tự nhiên dừng lại, anh mở to mắt bật dậy khỏi ghế cười lên như đã biết nó là cái gì, anh cứ cười khằng khặc nói:”Biết rồi, biết rồi thì ra là nó!” Nụ cười của anh khiến Sư Tử bên cạnh cũng phải rùng mình ám ảnh:”Ông anh à có gì nói luôn đi đừng có cười như vậy nhìn khủng bố lắm”

Thiên Yết viết lại cái tên ‘Nhá’ kia vào một tờ giấy, bắt đầu tách nó ra theo các chữ cái riêng biệt:”Nếu ta tách cách chữ cái ra như vậy thì sẽ được n h á và sẽ hoán đổi vị trí của nó lại với nhau” Sư Tử cũng dường như đã hiểu ra:”Thiên Bình thích văn học vậy thì thứ cậu ấy hay nhắc tới chính là chìa khoá”

Và khi họ xếp lại vị trí thì ra được một cái tên vô cùng xa lạ “Ánh?” đây là tên của ai?

Thiên Yết nhíu mày, anh mở điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình:”Điều tra cho tôi người xung quanh Thiên Bình có ai tên Ánh hay không xong lập tức gửi tư liệu cho tôi” Nói xong anh liền cúp máy nhưng lại nhận được một cuộc gọi khác, nó đến từ Ma kết:”Alo? Tìm được gì chưa?”

Ma Kết đầu dây bên kia khẽ nhếch miệng cười:”Tôi biết người này là ai rồi, tôi cũng đã có bằng chứng chứng minh hai nhỏ Thi và Linh có nhúng tay tới vụ việc này, có lẽ tụi nó nhẹ nhất là bị đuổi học đấy”

Thiên Yết thấy nực cười”:Làm sao mà có chuyện dễ dàng như vậy được kia chứ”

Ở một nhà kho sau xóm bị bỏ hoang ở gần trường có một nhóm học sinh đang tụ tập. Cái Linh vân vê áo mặt biến sắc đầy lo lắng sợ hãi:”Này làm gì đi chứ, chúng ta sắp bị mò ra tới nơi rồi, sao chị không có động tĩnh gì hết vậy?” Ánh đứng bên cửa sổ mục cũ vẻ mặt đăm chiêu bần thần nhìn ra bên ngoài, cô đang tự hỏi bản thân mình đang làm cái trò hề gì vậy nè. Điên thật cô đang mất trí sao? Cô làm vậy đúng không? Hay bản thân cô vốn đã bị sự tứ giận che mờ đi con mắt của mình? Tại sao lại giấu chị Thiên Bình? em quen Song Tử sao? tại sao không nói cho chị biết em chính là người trong miệng mà Song Tử hay nói?

Thi và Linh cứ nghĩ kế hoạch tẩu thoát thành công không nghĩ Thiên Yết và nhóm người kia nhanh tay như vậy đã đuổi bọn họ tới sát đít rồi:”Tôi nói chị có nghe không hả đừng có tây ngây ra như thế!”

Ánh khẽ liếc con mắt thâm trầm của mình nhìn Linh và Thi:”Ngậm mồm, nói nữa tao sẽ cho người vả miệng mày đến khi nào mày không dám nói nữa thì thôi”

Linh và Thi chẳng dám hó hé gì nữa chỉ dám nuốt ngược uất hận trong lòng. Thâm tâm tụi nó vẫn rất sợ con người đang đứng trước mặt này, chị ta có thể nghĩ kế thâm độc như vậy thì đủ biết chị ta nguy hiểm như thế nào, nhưng rốt cuộc có chuyện gì sảy ra vậy điều gì đã khiến chị ta lay động lúc phút chót kia chứ?

Thi lo lắng tới mặt trắng bệnh, nó mới chỉ là một học sinh thôi, nhà cũng không có gia thế lớn như Thiên Binh và Song Ngư nếu cứ như vậy nó sẽ bị đuổi học mất, chưa tính đến việc bị Thiên Yết trả thù.:”Linh ơi làm sao bây giờ…”

Linh ghét bỏ vẻ mặt của Thi:”Mày cũng chả được tích sự gì cả, còn để lại bằng chứng rành rành cho tụi nó mò ra nữa chứ, phế đến thế là cùng!” Thi bị Linh chỉ trích thì chỉ biết im lặng.

Ánh đột nhiên buông thõng tay và bước đi ra ngoài, mấy đứa khác muốn đi theo nhưng bị cô ngăn lại:”Ở đây đi, đừng đi theo tao”

Linh bất chấp gân cổ lên hét:”Chị tính đi đâu? chị tính bỏ chạy một mình sao đừng có mà mơ”

Ánh không quan tâm câu nói của Linh, Linh muốn nhào lên túm Ánh lại nhưng đã bị đàn em của cô ghì chặt xuống đất, tay bị vật ra đằng sau đau đến có thể nghe thấy tiếng xương đứt gãy. Nhỏ la lên một tiếng thất thanh, con mắt long lên hiện đầy tia máu hướng tới cái Thi:”Mày còn đứng đấy làm gì hả? còn không mau ra giúp tao? Mắt mày bị mù à?”

Nhìn Thi đứng lặng thinh không có tí động tĩnh gì thì cái Linh nghiến răng nói:”Mày được lắm, mày cuối cùng vẫn chọn phản bội tao, bao lâu nay tao luôn giúp mày, đứng trước chắn cho mày mà mày lại đứng im nhìn tao như vậy…được lắm, làm bạn với mày đúng là điều thất bại nhất cuộc đời tao”

“Linh hay chúng ta dừng lại đi, tao không muốn tiếp tục cái tội lỗi này nữa…tao…”

Linh nghe Thi nói vậy chỉ cười lạnh:”Dừng lại? Vậy mày nghĩ bọn nó sẽ tha cho mình ấy, não mày bị chó gặm à”

Thi không nói gì còn Linh vẫn bị đàn em của Ánh ghì chặt như vậy đến khi nó không còn chịu được cơn đau nữa mà ngất đi. khi bọn đàn em khiêng cái Linh ra ngoài thì có một người nói với cái Thi:”Ngươi suy nghĩ kỹ rồi đấy chứ? Nếu sự thật bị phơi bày ngươi cũng sẽ toang đấy”

Thi cười nhạt nhẽo:”Dù gì thì cũng sẽ bị tìm ra thôi mà” Người kia không nói chuyện với cái Thi nữa mà đi khỏi đó. Cái Thi vẫn đang đứng trong cái vòng xoáy suy tư. Thực chất bản chất cái Thi hoàn toàn khác cái Linh, nó vốn không phải một con người như vậy, chỉ là khi bắt đầu chơi với cái Linh tính cách nó cũng đã dần méo mó đi theo. đột nhiên có tiếng động khiến cái Thi giật mình, nó quay sang thì thấy một bóng dáng khá cao đứng núp ở đó. Nó bắt đầu thấy bất an, mọi người đều đi cả rồi không lẽ có người bên phía Thiên Yết theo dõi sao?

Nó đang muốn nhanh chóng quay người rời đi thì người đó bước ra dưới con mắt ngỡ ngàng như bị doạ của cái Thi:”D…Duy…sao cậu…”

Người núp sau nghe toàn bộ chính là Duy, anh đã theo sát Thi và bám theo nó đi đến đây cũng như là người ghi âm tất cả và gửi cho Ma Kết:”Bất ngờ lắm sao?”

Ngàn vạn lần cái Thi không nghĩ tới rằng Duy lại đi theo nó. Điều nó sợ nhất không phải là ánh nhìn ghét bỏ của những người trong trường mà chính là…Duy. Chỉ riêng cậu ấy thì nó không muốn cậu nhì nó như vậy, ánh mắt căm ghét và thù hận ấy. Duy ó lẽ phải lòng Ngư, chihs vì điều đó cái Linh đã bảo nó cùng thực hiện kế hoạch đó, tuy mạo hiểm nhưng mà có thể làm Song Ngư xấu mặt trước Duy nó sẽ làm.

Thi không ngẩng đầu lên mà từ nãy đến giờ nó cứ cúi gằm mặt xuống, nó sợ nhìn vẻ mặt khinh bỉ cùng chán ghét của Duy đối với nó.

“Cô cũng tham gia vào cái kế hoạch bẩn tưởi này sao?”

Thi khẽ ngẩng đầu lên đối mặt với Duy, nhưng trái với nét mặt nó đang nghĩ, Duy có vẻ rất bình tĩnh, nó không thấy trên gương mặt của Duy có gì là thù hận cả:”Tôi…Đúng vậy” Có lẽ nghe xong nó ní thì cậu ấy cũng sẽ ghét bỏ và đánh nó thôi hay sỉ vả nó?

“Cô làm nhân chứng được không?” Cậu bình tĩnh đưa ra câu hỏi, nãy giờ giọng cậu vẫn bình bình như vậy, không hề có chút gắt gỏng nào cả làm Thi cũng thả lỏng đôi phần, nhưng nó không nghĩ tới cậu sẽ đưa ra câu hỏi như vậy. Thi khẽ rũ mắt, dù sao cũng bị cậu ấy biết rồi, bây giờ nó sửa sai có được không?

Duy thực ra muốn Thi làm nhân chứng là bởi vì họ cần có bằng chứng xác thực chứ thế lực bên kia cũng có thể động chạm và phản bác bằng chứng ấy nên có nhân chứng sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ là…

Thi chìm trong suy nghĩ xong rồi vẫn quyết định làm theo Duy, dù sao sau vụ việc lần này nó cũng sẽ không còn được gặp cậu ấy một lần nào nữa:”Được tôi đồng ý” Nghe được câu chắc nịch của Thi thì Duy cũng thở phào, anh gật đầu rồi quay đi nhưng vẫn vẫy tay như một lời từ biệt chỉ là trong cái giây phút ngắn ngủi ấy Thi đã nhìn thấy một vết sẹo do phỏng trên cổ tay cậu mà trước nay nó chưa từng thấy.

Nó bất ngờ muốn chạy ra hỏi nhưng cậu đã đi xa rồi. Hồi bé do toà nhà có vụ hoả hoạn mà có rất nhiều hộ gia đình bị đè trong đống đổ nát ấy, gia đình nó cũng không ngoại lệ, lúc cứu nó ra không may gặp tai nạn dù cha nó cố gắng vào cứu nó nhưng không được, cứ nghĩ sẽ bỏ mạng ở đó nhưng không nghĩ tới có một cậu bé tầm tuổi đã chùm áo ướt lên người nó rồi nói:”Yên tâm đi sẽ ra được thôi”

Nhờ có câu nói ấy nó đã bớt đi nỗi sợ hãi về cái chết chực chờ. Nhưng đúng lúc đó có một thanh gỗ bị nhiệt độ cao đốt mà không trụ được rơi xuống, nó nhớ lúc đó do có cái áo che mất nên nó không biết chuyện gì sảy ra nhưng nó vẫn đủ để hiểu tình hình lúc ấy rất nguy hiểm nhưng do có cậu bé ấy đỡ cho mà nó chỉ bị thương nhẹ, nhưng trong lúc đó nó có thể lờ mờ thấy rõ được cánh tay và cổ tay của cậu bé đó bị phỏng rất nặng và có lẽ sẽ để lại sẹo. Tuy sau đó cả hai đều được cứu nhưng lúc nó tỉnh dậy trong bệnh viện thì không thấy cậu bé ấy đâu nữa. Lời cảm ơn cũng không thể nói, đấy là điều nuối tiếc nhất của nó…

Tự nhiên khi nhìn thấy vết sẹo đó Thi dường như hiểu ra điều gì, nó bật cười thê lương nhưng trong đó cũng có sự thanh thản. Tìm được ân nhân nhỏ năm ấy rồi, vậy đến lúc nó phải trả ơn rồi nhỉ? chỉ là gặp lại mà trong hoàn cảnh trớ trêu quá.

Song Ngư nhìn căn phòng mình ở không khỏi cảm thán, nó rộng rãi và vô cùng thoải mái, còn có ban công nhìn ra bên ngoài nữa. Cự Giải chuyển đồ cho Song Ngư vào nhìn cô vui vẻ như vậy cũng thoải mái theo: “Thế nào? được chứ?”

“Quá ổn luôn ấy, mà em ở đây cũng ổn sao?”

“Ổn mà không sao đâu vì anh cũng không hay về nhà, em cứ thoải mái sống nha”

Song Ngư cảm động, Cự Giải tốt thật đấy chắc sau ai có được anh ấy thì sẽ chắc chắn rất hạnh phúc. Anh ấy dịu dàng vậy mà, nếu anh ấy là bạn trai mình thì… Nghĩ vậy Ngư liền đỏ mặt tía tai vội nói: “Vậy em cảm ơn nha” Nhưng…cũng không hẳn là không thể…

Vừa lúc Ngư nhận được một cuộc điện thoại từ Sư Tử: “Ngư ơi bà có biết ở gần Thiên Bình có ai tên ánh không?”

Song Ngư khó hiểu: “Có chuyện gì sao?” Nghe giọng Sư Tử vội vã có vẻ như đang rất gấp: “Tao sẽ kể sau, giờ mày nói đi, có biết ai tên như vạy không?” Song Ngư liền nhớ tới một người, hình như người đó…đấy không phải là cái chị hôm bữa thăm Thiên Bình hay sao? Có chuyện gì mà tụi nó lại nhanh nhanh chóng chóng gấp gáp như vậy nhỉ?: “Có, tao có biết, vừa hay tao phải chuyển ra khỏi ký túc xá chị ấy tới bảo sẽ chăm sóc Thiên Bình nên tao để chị ấy ở lại với Thiên Bình một lúc”

Sư Tử đầu dây bên kia nét mặt sợ hãi hót hoảng nó như muốn trợn ngược mắt hét vào trong điện thoại: “Gì! Cậu để chị ta ở đấy với Thiên Bình ư? chỉ một mình chị ta thôi sao?”

Song ngư bối rối: “Ừ tại chị ấy thường bên cạnh Bình, lúc Bình nhập viện thì chị ấy cũng thường xuyên tới thăm, có vẻ đáng tin cậy, nhưng có chuyện gì vậy?”

Sư Tử vuốt mặt có chút tức giận, nhưng người cô đang gọi là Song Ngư, phải nhịn cơn giận xuống: “Ngư ơi là Ngư, chị ta là người đã gây ra mọi chuyện đấy! Cậu phải cảnh giác chứ!”

“Hả gì?” Cô ngơ ngác trước câu nói của Sư tử, não bộ vẫn chưa tiếp thu được thông tin nhưng khi đã hiểu ra mọi chuyện Song Ngư sợ tới nỗi rơi cả điện thoại, cô mặc kệ tất cả mà chạy vụt ra ngoài, Cự Giải dù không biết sao cô vội vội vàng vàng như vậy nhưng anh vẫn chạy theo:” Song Ngư! có chuyện gì vậy?”

Ngư vừa lo vừa thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, cô đã hại cậu ấy, giờ đây cô lại một lần nữa đẩy cậu ấy vào nguy hiểm, cô lẩm bẩm:” Chúa ơi xin hãy bảo vệ cậu ấy, đừng xảy ra chuyện gì mà..!”

Cự Giải quan sát sắc mặt của Ngư, anh là một bác sĩ tuy chỉ là thực tập nhưng…sắc mặt của con người là phản ánh thâm tâm của họ, cái đấy anh biết, Có lẽ qua cuộc trò chuyện vừa nãy qua điện thoại đã có truyện gì đó kích thích Song Ngư, bây giờ có lẽ anh nói gì cô cũng sẽ không nghe vậy thì cứ thuận theo thôi:” Lối này, anh lấy xe chở em đi”

Song Ngư nghe vậy vội gật đầu:” Em cảm ơn “

“Không có gì, em đang vội đúng không vậy thì đi nhanh thôi”

“Ừ”

Khi đến bệnh viện hai người vội vội vàng vàng chạy vào, đi nửa đường họ cũng gặp nhóm Thiên Yết, Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử, họ cũng đang vội vội vàng vàng chạy đến đây, nhất là Thiên Yết nhìn gương mặt anh ta như sắp giết người tới nơi, khi Song Ngư nhìn đến ánh mắt của Thiên Yết, ánh mắt ấy nhìn cô mang theo sự oán trách, nó khiến cô chột dạ và sợ hãi, cũng đúng thôi cô là đứa đáng bị hận.

Khi đến phòng bệnh họ mở toang cửa xông vào, đập vào mắt họ là Ánh đang ngồi đó, cô ấy nhìn chằm chằm Thiên Bình vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Thiên Yết và Sư Tử lôi mạnh Ánh ra, họ không muốn con người này ở gần Thiên Bĩnh, và nhiều hơn là sợ hãi cô ta đã làm gì Thiên Bình, anh gằn giọng:” Cô đã làm gì em ấy?”

Ánh để im khi Thiên Yết túm áo bản thân, ánh mắt cô lia về phía Song Tử, cô thấy trong mắt anh có sự bất ngờ, ngạc nhiên và,,, một chút ghét bỏ, có lẽ thế cô nghĩ vậy nhưng cô chắc chắn nó là vậy phải không?

“Trả lời đi!”

Ánh giờ mới nhìn Thiên Yết và những con người trong phòng:” Chưa làm gì cả, tôi chỉ đến thăm em ấy thôi”

Sư Tử tức giận, nó gào nên nóng nảy quá:” Đừng có mà nói dối nữa, chính cô cũng chính là người đã hại cậu ấy ra như vậy!”

Đáp lại họ vẫn là ánh mắt lạnh lùng và chẳng có cảm xúc của Ánh: “Thì sao? em ấy có lỗi với tôi trước, và cũng chính em ấy làm tôi mất kiểm soát mà hại em ấy thôi”

Đã hại người rồi nhưng cái sự ngạo mạnh vênh váo khi nói ra một câu đơn giản như vậy khi mà cô ta hại người ra thành như vậy chứ, đúng là một con quỷ mà. Song Ngư bước lại gần, cái sự nhút nhát đã biến đâu mất thay vào đó là nhưng bước chân vững vàng đến trước mặt ánh, trước sự ngỡ ngàng của mọi người cái tát giáng mạnh xuống má của Ánh:” Tại sao vậy chứ, chúng tôi đã làm gì cô? Tại sao cô lại ác độc như vậy!”

Ánh để lại một nụ cười mỉa mai:” Cô nói gì vậy cô gái? cô chính là người đã đẩy em ấy xuống mà?” Câu nói của Ánh như đang đánh vào tâm trí yếu mềm nhất của Ngư, nhưng giờ cô cũng chẳng muốn tự trách bản thân mình nữa:” Vậy không phải là cô đã mượn tay lợi dụng tôi để hại tôi và chính hơn chính là hại Bình không phải sao? Tôi không phủ nhận cái bàn tay này đã đẩy cậu ấy nhưng kẻ điều khiển nó không phải tôi mà là cái kế hoạch đầy tinh vi của cô”

Ánh nhìn Ngư cười nhạt:” Được đấy bình thường loại người như cô sẽ chỉ nhận lỗi sai về bản thân thì sẽ bị câu nói đơn giản của tôi làm cho hoang mang rồi, cô biết không cái tính cách của cô rất dễ bị người khác lợi dụng và làm vật hi sinh đầu tiên”

Nói rồi Ánh đi lại gần Thiên Bình, Thiên Yết và Sư Tử đứng cản:” Đừng có mà lại gần cậu ấy!”

“Không phải dù sao tôi cũng bị máy người bắt sao? giờ tôi cũng chẳng có lý gì đi hại em ấy cả, tôi chỉ đơn giản là từ biệt người em gái tâm giao khờ này thôi”

“Ai biết loại người như cô sẽ làm gì em ấy chứ!”

Ánh mặc Thiên Yết Sư Tủ và tụi kia cản lại cô vẫn bước lại gần Bình, Sư Tử túm tay Ánh kéo cô ta lại: “Bị điếc à dừng lại”

Nhưng rơi vào mắt Sư Tử là sự ngỡ ngàng trong mắt của Ánh, Ánh nở một nụ cười nhẹ nhõm, cô nhìn cô gái dùng ánh mắt nhìn cô kia mà nói:” Chịu dậy rồi à cô gái ngủ nướng”

Trước con mắt ngỡ ngàng của tụi nó Thiên Bình đã vươn tay ra nắm lấy tay Ánh, giọng yếu ớt thều thào: “Chị…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.