Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 3



Song Ngư cảm giác cả cô thể không thể cử động nổi, như là đã ấn nút tạm dừng vậy, nó ê ẩm từ trên xuống dưới. Trong không khí cô còn ngửi được thấy mùi thuốc sát trùng.

Cô giật mình mở mắt, đúng rồi cô đang họp lớp cùng với mấy đứa kia mà! Rồi sau đó bọn họ bị cái gì đó kỳ quái hút đi.

Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, đần độn:”Khoan đã, đây không phải là phòng y tế trường sao?”

Cô nghiêng người nhìn qua cửa sổ thấy rất nhiều học sinh đang trong không khí của một giờ ra chơi.

“Em thấy đỡ hơn chưa?”

Giọng nam trầm ấm cách cô một tấm rèm trắng, cô quay qua cảnh giác, nếu giọng nói của Bảo Bình hay Thiên Yết cô có thể nhận ra ngay, nhưng giọng nói này rõ ràng không phải.

“Anh là ai?”

Chiếc rèm được vén ra, người con trai ngũ quan tinh tế, gương mặt góc cạnh tựa thiên sứ ai nhìn vào cũng thấy hảo cảm nhưng Song Ngư còn không biết bản thân ở đâu thì đẹp có thể làm gì?

“Haha, em bị sao vậy? Không phải nhiều lần em xuống đây trị thương rồi sao, sao lại hỏi kỳ lạ vậy?”

“Đây là đâu, sao tôi lại ở đây” Cô hỏi vậy vì nó cũng không giống phòng y tế cũ của trường cô cho lắm, nơi đây sạch sẽ và hiện đại hơn chỗ trường cô.

“À đúng rồi, em xảy ra xô xát với bạn học lớp khác, vô tình bị té cầu thang”

“Hả???” Cô nghệt mặt. Té?? Té cầu thang á? Rõ ràng cô đang trong lớp cùng mấy đứa kia mà? Té hồi nào?

“Tôi bảo em nhiều lần rồi không phải sao một điều nhịn chín điều lành, lần nào cũng đi gây hoạ làm gì”

“Anh nói cái quái gì mà tôi không hiểu gì hết vậy?”

“Nói như vậy không tốt nha, dù sao tôi cũng hơn em 5 tuổi đấy, vẫn lên dạ vâng lịch sự chứ!”

Song Ngư nhíu mày, nếu cô ở đây vậy mấy đứa khác đâu?

“Anh là ai?”

“Con nhóc này! Em ngã một cái thôi mà đã mất trí nhớ rồi sao, tôi kiểm tra cho em đâu có bị mất trí nhớ đâu ta” (٥↼_↼)

“…?” (눈‸눈) Tôi rõ ràng không quen anh.

“Được rồi, trêu em vậy thôi, giới thiệu lại nha, Tôi tên Vũ Cự Giải, Bác sĩ thực tập trường em”

Vũ Cự Giải? Sao nghe quen vậy? Ai nhỉ, là ai được kia chứ, những lúc như này trí nhớ không bao giờ phát huy.

“Tôi muốn hỏi một chút”

“Ừ, em cứ hỏi đi”

“Ở trường có học sinh nào tên Kim Ngưu hay Thiên Bình không?”

Cự Giải suy nghĩ một hồi rồi nói:”Hình như là có, tôi cũng không nhớ rõ đâu, dù sao tôi cũng đâu phải giáo viên”

“Được rồi, tôi muốn ở một mình”

Song Ngư đuổi khéo anh ta, giờ cô cần thời gian để bình ổn tâm hồn yếu đuối.

Nhưng rốt cuộc cô đang ở nơi nào, bọn họ tụ họp vào chủ nhật đương nhiên chủ nhật là học sinh nghỉ hết rồi, làm gì có ai.

Cô đi xuống khỏi giường bệnh, vừa đi qua chiếc gương cô liền quay phắt lại!

“Nà ní!!???” Đây là cô á, không phải đây….đây là ai?

“Ôi trời ơi, không phải là mặt biến dạng rồi đấy chứ?” Cô hoảng sợ ngã khụy xuống. Mọi người rốt cuộc đang ở đầu rồi, Kim Ngưu tao sợ quá.

……

Trong sân thể dục của trường những nữ sinh tụm nhau thành vòng đang gây gỗ đánh nhau. Còn có thể nói là bạo lực học đường.

Sư Tử còn đang mông lung đột nhiên bị một cú đấm vào má khiến đầu cô ong ong, gân xanh nổi lên tận trán.

“Hôm nay còn dám phản kháng lại tao cơ đấy, loại như mày mà cũng hơn được điểm tao á, vừa xấu xí vừa bẩn thỉu, chúng mày nhìn xem nó thật mắc cười…haha!”

Nhỏ tóc nhuộm đỏ choé miệng lưỡi cay độc, túm áo Sư Tử.

Những đứa xung quanh hùa theo và cười nhạo một cách khoái chí

Sư Tử không biết chuyện gì đang sảy ra, cô đột nhiên bị cho một cú vào má, lại có kẻ dám đấm cô? Con chó nào!

Định thần lại thấy con nhỏ láo toét đang túm cổ áo mình Sư Tử không cần nghĩ bẻ ngược tay nó dí đầu nó xuống bãi cỏ

“Mày là con chó nào, gan lớn thật” Bổn vương ngàn năm chỉ có đi đánh người chứ có ai dám đánh bổn vương! Lũ tôm tép đầu xanh đỏ này!

“Con khốn mày làm gì vậy hả! Hôm nay mày dám!…á! Thả tao ra! Còn đứng đó làm gì, mau mau đánh nó cho tao!” Nhỏ nói mà chẹo cả lưỡi, do đang bị dí gần mặt đất nên ăn trọn luôn bùn cỏ.

Những tên con trai và mấy đứa con gái đầu vàng đầu tím lao lên, nhìn thì hùng hổ lắm nhưng lũ này chỉ là loại tép riu mà thôi, mấy chiêu mèo cào mà đòi đấu với Vương Sư Tử này!

Sư Tử dùng khăn quàng trói tay nhỏ đầu đỏ bị cô tì dưới đất rồi ung dung bẻ khớp tay lên đánh lũ ruồi bọ.

Nhỏ đầu đỏ nằm chứng kiến mà toát mồ hôi, không thể nào! Rõ ràng con nhỏ đó là một đứa ngu ngốc yếu đuối lại còn dễ bắt nạt, sao bây giờ nó….ಠಿ_ಠಿ

Khi đánh xong lũ này rồi đến một cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm cho chúng, tiêu soái bước đi.

Nhưng đi một đoạn cô mới nhớ ra:”Đây là đâu? What???”

Ơ ơ thế rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên Bình Thiên Yết và Bảo Bình đâu hết rồi? Ơ ơ Nà ní?

Nhắc mới nhớ vừa rồi lũ đánh cô là bọn cấp 3 mà? Đầu tụi nó cũng có não mà nhỉ sao lại không biết cô được.

Lúc này cô mới cảm nhận được cái đau rát của những vết thương. Cô xuýt xoa, lũ này lúc cô đang hôn mê tụi nó đã làm gì rồi?

Nhìn mấy vết bầm tím này cô đoán chắc do bị đánh nhiều lần mà lâu rồi

Có lên quay lại cho chúng nó vài đấm nữa không nhỉ ಠ◡ಠ

Mà không được, sao cơ thể của cô đột nhiên yếu thế nhỉ?

Đây là một ngôi trường, chắc có phòng y tế, xuống đấy trước đã vậy

“Phiền phức thật, mong tụi nó an toàn, con mắm nào dám đưa họ tới đây chứ, còn vất cô vào chỗ mấy đứa oắt con!”

Cửa phòng Y tế mở ra, Song Ngư vẫn ngồi một góc ôm lấy thân không ngẩng mặt lên, bây giờ cô vẫn đang rất sợ hãi.

“Má nó cái lũ này ra tay nặng thế, may cho tụi nó là mình bị thương “

Nghe tiếng người Song Ngư có chút giật mình, giọng điệu rất giống Sư Tử, cô có chút mong chờ nhìn ra nhưng làm cô thất vọng rồi, đó không phải Sư Tử.

“Vương Sư Tử bà đây sẽ không quên món nợ này, tên lớp trưởng chó má!”

Nghe đến đây Song Ngư đứng phắt dậy kéo mạnh rèm ngăn cách ra. Người ngồi trước mặt tóc mái dài, người đầy bùn còn có nhiều vết thương.

“Cậu gì ơi!”

Sư Tử nghe tiếng có người gọi, không biết có phải gọi mình không nhưng cô vẫn quay qua

“Cậu gọi tôi?”

Song Ngư “Ừ” một tiếng

“Cậu tên là Vương Sư Tử đúng không” Song Ngư không chắc chắn lắm, cô nhận ra đây không phải thế giới trước nên nhỡ đâu trùng tên thì sao, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Ừ, thì sao?” Sư Tử nhíu mày

Song Ngư muốn kiểm chứng xem rốt cuộc đây có phải là Vương Sư Tử của bọn họ hay không

“Vương Nhị!” Đây là cái tên chỉ bọn họ thân thiết mới có thể gọi.

Sư Tử nghe xong ngạc nhiên:”Sao cô biết tên gọi của tôi, cô là ai? Những người bạn của tôi đâu?”

Song Ngư xác định được đây đúng là Sư Tử thì mừng rỡ ôm chầm lấy cô nàng làm cô nàng sốc

“Này! Cô làm gì vậy hả!!” Mặc dù cô biết cô có sức hút cả với con gái thật nhưng không đến nỗi vậy chứ!

“Vương Nhị! Vương Nhị, là tớ Ngư Ngố đây, là Ngư Ngố” Song Ngư vui mừng đến nói lắp

Sư Tử bất ngờ:”Là bà á Ngư Ngố!!”

“Ừ ừ”

“Rốt cuộc tại sao bà thay đổi như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không nhanh như vậy chứ!”

“Bà làm như tôi không sốc ấy ngoại hình của bà cũng bị thay đổi rất nhiều kìa, soi gương xem đi!”

“Hả! CÁI GÌ!!” Sư Tử tức tốc cầm gương thấy bản thân mái thì dài, da thì nhợt nhạt lại còn bùn đất. Sư Tử khụy xuống

“Vẻ đẹp của bổn vương, hào quang của bổn vương! TÊN CHÓ ĐIÊN NÀO!!!!!”

Sư Tử sốc tới mức ngất luôn làm Song Ngư hoảng, cô biết mà Sư Tử coi vẻ ngoài như mạng. Nhưng những vết thương này…

Song Ngư trầm xuống, rốt cuộc ai đã làm cậu ấy – một Vương Nhị kiêu ngạo ra nông nỗi này.

Thấy vết thương của Sư Tử không ổn, đúng lúc Cự Giải đi vào, cô liền nhờ anh ta băng bó cho Sư Tử dù sao anh ta cũng là bác sĩ.

“Sao lại bị thương nặng như vậy?”

“Tôi không biết, có lẽ bị người ta đánh” Nhưng điều quan trọng là ai có thể đánh được Vương Nhị kia chứ!

Song Ngư thấy sau gáy của Sư Tử cũng có mấy vết bầm lạ, cô nhìn Cự Giải hỏi anh ta thuốc bôi rồi đẩy anh ta ra kéo rèm lại.

Cô thấy an tâm rồi mới cởi áo Sư Tử ra, đằng sau lưng của cậu ấy chi chí những vết roi mới cũ.

“Đây! Sao có thể!” Song Ngư bị doạ luôn rồi.

Cô bình tĩnh lại bôi thuốc cho cậu ấy, trong lúc bôi nước mắt cô không ngừng trào ra. Nếu Sư Tử còn như vậy thì những người khác sẽ ra sao nữa đây.

Sư Tử vì đau mà mở mắt.

“Dát quá! Bà làm gì vậy hả!”

“Sư Tử…sau lưng…sau lưng bà”

“Gì? Sau lưng làm sao?” Có vẻ Sư Tử đã cảm nhận được cơn đau quay qua đằng sau cô nhíu mày. Những vết thương này chắc không phải do lũ oắt con kia gây ra. Rốt cuộc là con điên nào?

“Ko sao đâu”

Song Ngư vẫn lo lắng hỏi:”Cậu biết chúng ta đã bị đưa tới đâu không?”

Sư Tử lắc đầu:”Không biết, điện thoại của tớ bị mất rồi, không liên lạc được với tụi nó”

“Vậy phải làm sao giờ?”

“Nếu như tụi mình cùng bị đưa đến đây thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi, chuyện quan trọng là ở đây tụi mình có thân thế như thế nào”.

“Đúng vậy vì tớ thấy chúng ta như học sinh cấp 3 ấy, đúng rồi, có khi nào liên quan đến quyển sách đó không?”

Sư Tử suy nghĩ:”Vậy thì chỉ có Thiên Bình mới nắm rõ được, chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu ấy rồi tập hợp mọi người lại để tìm ra cách”

Song Ngư đồng quan điểm, lúc tỉnh dậy cô và Sư Tử đều bị thương vậy những người khác sẽ không sao chứ?

Mong họ sẽ an toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.