Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 29: Bí mật trong tâm sự



Trong bếp mùi cháo thịt nạc thơm phức bay ra, mấy đứa bên ngoài không khỏi cảm thán. Còn Song Ngư, Kim Ngưu thì ánh mắt như hoài nghi từ khi nào mà thằng Yết biết nấu ăn vậy, hai bọn họ cứ nghĩ rằng nó sẽ đen nồi cơ.

“Anh Yết biết nấu ăn à?”__Mộng Đình.

Đã đẹp trai nhà giàu lại còn biết việc bếp,thế này không khối cô đổ mới là lạ.

Sư tử cười ha hả nói:”Là thằng Bảo nấu chứ Yết nấu được cái gì, anh già chỉ có biết phá nồi thôi”

“Thật á, Dì bảo mẫu bảo anh ấy học xong đã chạy đến đây lên bọn tao cũng tưởng rằng là anh ấy biết nấu ăn?”

“Làm màu thôi, Bình nó mà ăn chắc tiêu chảy mất” Sư Tử càng nghĩ càng buồn cười.

Kiếp trước có một đợt bọn họ không hề biết chú Yết không hề biết nấu ăn, lúc ấy được Yết mời vào nhà hôm ấy nó đãi. Cứ nghĩ rằng được một bữa ăn no thì thành ra là mỗi đứa phải đợi để vào nhà xí. Đấy là một ám ảnh tâm lí của cả lũ cho đến bây giờ.

Nghĩ đến món ăn Thiên Yết làm bây giờ thì đúng là… Sự sợ hãi lan tràn rồi.

Nhưng có cái hay ở chỗ là Thiên Yết lại rất thích nhìn Bảo Bình chăm chú nấu ăn. Dù nhiều lần đãng trí quên mất đi sở trường của Bảo Bình nhưng Bảo Bình lúc nào cũng kiên nhẫn nói lại cho Thiên Yết về việc cậu ta biết nấu ăn. Và mỗi lần như thế Thiên Yết lại tiếp tục cái thói quen nhìn Bảo Bình mỗi khi nấu ăn.

Sư tử từng trêu rằng hai người họ không khác gì đôi vợ chồng nhỏ. Xong bị Thiên Yết túm cổ xốc ra ngồi gần chuồng chó.

Lúc đó Sư Tử đã phải ngồi đó làm bạn với con Bun đến ba tiếng đồng hồ. Không có Thiên Bình ra xách vào thì chắc nó đã tự kỉ ở bê ngoài.

“Ơ thế Bảo Bình có bạn gái chưa vậy?” Bạch Dương buộc miệng hỏi một câu xanh rờn.

Song Ngư nghĩ ngợi rồi nói:”Hình như không có đâu. Bảo Bình ế đến tận bây giờ mà” Trong nhóm trừ Sư Tử ra thì không ai nhận ra cảm xúc mà Bảo Bình cất giữ vậy nên họ hoàn toàn không biết Bảo Bình lại có tình cảm với Thiên Yết. Và nó không phải là tình bạn bè.

Sư tử liếc nhìn, đừng có nói là định phá couple của tui đang đẩy à nha!

“Sao đấy? Thích Bảo Bình à?”

Bạch Dương đăm chiêu rồi nói: “Cũng không hẳn. Tao nghĩ Bảo Bình hoàn hảo như vậy thì cũng phải có rất nhiều người nhắm tới chứ đúng không? Không có bạn gái thì hơi kỳ thôi. Một người như vậy tao cũng muốn có nữa là”

Bạch Dương là một đứa rất thành thật, cô chỉ đơn giản là nói ra những suy nghĩ bản thân mình đang nghĩ mà thôi. Nhưng đã thành công khiến những con người ngồi đây há hốc mồm.

Hùng cười như không thể tin được nhìn Bạch Dương:”Trời ạ, vậy là con cừu điên này thích bé Bảo nhà chúng mình thật đấy à!”

Bạch Dương xù lông như hổ cái gầm gừ về phía Hùng:”Đã nói không phải!”

Song Ngư chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, cô nói:”Hay chúng ta làm mai cho Bạch Dương và Bảo Bình đi nhỉ. Bảo Bình cô đơn lâu rồi nên chắc giờ cũng nên có bồ thôi”

Song Ngư vừa dứt lời thì trong bếp tiếng bát rơi vở xoảng một tiếng rất lớn làm cả lũ bên ngoài giật nảy.

“Ôi trời! Thiên Yết sao mày bất cẩn thế!” Bảo Bình trợn mắt nhìn cánh tay bị đổ đầy cháo nóng.

Anh vội vặn vòi nước lạnh để tay Thiên Yết vào. Miệng không ngừng oán trách:”Có bát cháo thôi mà sao cũng cầm không vững vậy mày, may là không bị phỏng nặng đấy tên điên này”

“Có chuyện gì đấy?” Kim ngưu và mọi người chạy vào xem tình hình. Thấy bên trong một mớ hỗn loạn thì bị doạ luôn rồi.

“Thiên Yết, anh ấy không sao đấy chứ?”__ Đăng

“Đang yên đang lành sao lại thành ra như vậy rồi?”__Kim Ngưu

Mới đó thôi mà tụi nó đã loạn hết lên rồi đứa hỏi han đứa lo lắng nhộn nhạo hết lên.

“Thôi được rồi, tản ra trong cái không khí nó thoáng cái xem nào!” Sư tử bình tĩnh đẩy cả lũ ra ngoài, mình cô và Kim Ngưu ở lại dọn dẹp mớ do Thiên Yết gây ra.

“Ông anh già, không biết làm việc nhà thì đừng có mà cậy mạnh chứ, giờ thành một bãi chiến trường rồi”

“Thôi mà Sư Tử, anh ấy cũng muốn quan tâm đến Thiên Bình” Bảo Bình lại cái thói quen bênh Thiên Yết ra mặt.

Sư tử nhìn hai người họ không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con thì phì cười. Cô đã phải nhịn xuống đấy không lại bị ăn nguyên chưởng dép của Thiên Yết.

“Mày bênh nó ghê nhể, nhưng dọn cái đống này đi đã này” Kim Ngưu thở dài liếc nhìn Bảo Bình và Thiên Yết. Thấy Thiên Yết lúng túng hối lỗi, một Thiên Yết mà họ rất hiếm thấy có một cái biểu cảm mới mẻ như vậy đấy.

Thiên Bình nghe thấy tiếng vỡ của bát đĩa và tiếng ồn ào thì cô lo lắng ngồi không yên đành xốc chăn lên cầm khăn choàng khoác vào người rồi đi từ từ xuống

“Khụ khụ…mọi người có…khụ..chuyện gì vậy?”

“Cậu đang ốm đấy, nên về phòng nằm đi sao lại ra ngoài như vậy?” Song Ngư vội ra đỡ Thiên Bình. Gương mặt của cậu ấy có chút xanh xao nhìn thật xót

“Cậu có uống thuốc đầy đủ không vậy Bình” Không để Song Ngư lên tiếng thì Đăng cũng đã lên tiếng rồi.

Thiên Bình cười gượng nói:”Ừ, mình vẫn uống thường xuyên mà”

Đăng nói mà mang giọng điệu chất vấn dò hỏi:”Thật không? Trước tớ nghe mấy bạn nữ nói cậu ghét đắng, cậu sẽ không uống mà vứt nó một bên đấy chứ?”

Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn Đăng. Lan cười trộm nói:”Úi trời, lớp trưởng để ý ghê nhỉ, câu bọn tôi nói vu vơ về Bình mà cũng nhớ đến vậy đấy à?”

Đăng ý thức được những điều mình nói thì vội sửa lại:”Chỉ…chỉ là tình cờ nghe thấy thôi, nhìn cậu ấy thiếu sức sống như vậy nên mới…nghĩ cậu ấy vì sợ thuốc đắng nên mới không uống”

Cả bọn nghệt mặt nhìn Đăng đến cả Bình cũng ngại đến đỏ mặt không biết nên nói gì cho phải.

“Cái đó…Cảm ơn Đăng nhiều nha”

“Ừ,cái này…” Đăng lấy trong cặp ra một hộp socola lớn đặt vào tay Thiên Bình.

“Đây là gì đây, socola à?” Mộng Đình ghé mắt vào xem thì cười đểu Đăng đầy ẩn ý.

Đăng lườm huýt Mộng Đình rồi dặn dò Thiên Bình:”Cái này là cho cậu, nếu cậu sợ thuốc đắng thì khi uống xong có thể ăn một viên”

Thiên Bình nhận lấy mà lòng đầy cảm động, cười nói:”Cảm ơn Đăng nhiều nha. Bình sẽ ăn, hứa đấy”

Đăng nghe lời cam kết của Thiên Bình thì lòng như được rót mật nhưng ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt của cô. Sư tử duỗi lưng từ phòng bếp đi ra mệt mỏi nằm phịch xuống ghế vô cùng tự nhiên. Xời nhà bạn mình cũng là nhà mình cứ thoải mái thôi.

“Tự tiện nhỉ cái con nhỏ này!” Thiên Yết đi ra cũng cốc đầu nó một cú rõ đau. Sư tử ôm đầu đầy oán trách:”Hả! Tôi đã giúp anh đấy ông anh già, quá đáng vừa thôi!”

“Giúp tí cũng lên mặt như vậy đấy à”

“Đúng đấy thì sao mà không đúng thì đã sao” Thề chứ nhìn mặt nhỏ Sư Tử lúc này vênh dã man.

Thiên Yết day trán xong nhìn cái hộp Thiên Bình đang cầm trên tay rồi ánh mắt cá chết nhìn sang Đăng người đã tặng món quà.

“Không cần tặng gì đâu, Thiên Bình cần gì anh đây cũng có” Xong cậu lôi hết cả một đống bánh kẹo trong thùng ra.

Thiên Bình trừng mắt nhìn Thiên Yết:”Anh!”

Đăng cười gượng nói:”Chỉ là hộp socola nhỏ thôi, làm sao bằng những đồ ngọt đắt tiền được ạ”

Thiên Yết thấy Thiên Bình đang nhìn mình muốn đỏ cả mắt thì không nói ra mấy lời sát thương nữa:”Ờ, biết vậy thì tốt, có lòng là được”

Thiên Bình thở phào:”Đăng à cậu đừng để ý nha, anh mình là vậy đó”

Đăng gật đầu, đây là anh của Thiên Bình mà, nên anh không được lỗ mãng.

Sư tử phì một cái nói:”Anh già khắt khe quá nhỉ, sao vừa nãy ở trong kia phá hỏng đồ thì mặt đần thối ra thế?”

“Phá đồ sao?” Thiên Bình xuống đây là vì tiếng động vừa nãy vậy nên giờ cũng muốn biết có chuyện gì sảy ra.

“À thì Thiên Yết bê bát cháo cũng không xong, rồi làm vỡ tay còn bị phỏng rồi” Kim Ngưu vừa nói xong cũng bị ăn nguyên cú đá vô chân của Thiên Yết, muốn hét lên lắm nhưng Yết đang hung thần ác sát ở đằng sau lên không dám la.

“Gì! Bị phỏng á!” Thiên Bình nghe thấy vế sau thì liền lo lắng vội chạy lại ra chỗ Thiên Yết, vì sức khỏe còn yếu nên đi hơi lảo đảo doạ mọi người suýt rớt tim ra ngoài.

“Anh không sao đấy chứ? Không phải bình thường anh cẩn thận lắm sao, sao lại…”

Thiên Yết biết khi thấy anh như vậy Thiên Bình sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc vậy nên anh mới đá Kim Ngưu nhưng cô nàng đó đã nói toẹt ra hết rồi. Trước kia khi mẹ con bé đánh nó, anh cũng ở đó, lúc nồi canh nóng bị mẹ con bé vô tình hất ra, con bé ngơ ngác không biết tránh né. Nên anh đã chạy ra đỡ thay nó… Từ đó ở thế giới trước anh có một vết sẹo rất lớn ở lưng. Nó từ đó sinh ra ám ảnh với mấy vụ như thế.

Anh chỉ không muốn nó nhớ lại thôi. Thiên Yết vươn tay ra xoa đầu cô:”Không sao cả chỉ phỏng nhẹ thôi”

“Phỏng nhẹ mà không phải là phỏng à! Phải gọi bác sĩ mới được…khụ”

Tụi nó ngơ ngác nhìn Thiên Bình hoảng loạn với cái vết phỏng đỏ của Thiên Yết.

“Thiên Bình, bình tĩnh nào không cần phải như vậy đâu”

Thiên Bình lắc đầu như mọi việc đã nghiên trọng:”Không… không được phải kiểm tra mới được chứ”

Thiên Yết ôm lấy Thiên Bình vỗ về nói:”Anh không sao, thật đấy. Nếu em cứ như vậy thì chắc là cả đám kia cũng hoảng theo cho xem”

Thiên Bình mệt mỏi được Thiên Yết an ủi thì đã ngủ luôn trong lòng anh. Yết thấy Bình đã ngủ, cơn sốt vẫn chưa dứt, anh lo lắng nếu cứ đứng đây thì bệnh sẽ chuyển nặng vậy nên đã bế cô lên phòng.

“Để tao bế em ấy lên phòng, con bé cần được nghỉ ngơi”

Mọi người đều tán thành, tụi nó ồn ào một trận xong rồi thì lại lắng xuống, chúng nó vây quanh giường ngủ của Thiên Bình nhìn tận mắt cậu ấy đỡ hơn rồi mới ra khỏi.

“Suỵt! Đi ra thôi cho nó còn ngủ”

….

Tối đến khi mà mọi người đã ra về, nhà Thiên Bình lại đón một vị khách đặc biệt.

Đúng rồi hôm nay là ngày cô phải đi học đàn nhưng mà vì sốt nên đã nghỉ. Vị khách này chính là cô giáo dạy đàn cho cô.

Bảo mẫu ra mở cửa thì đã thấy cô ấy và một cô gái đứng đằng sau.

“Xin hỏi cô là?”

“Thất lễ quá khi đến nhà vào buổi tối như vậy, nhưng tại bận quá nên mới tới đây thăm Thiên Bình được. Tôi là cô giáo của em ấy”

“A, ôi trời mời cô vào nhà”

Cô giáo nhìn đồng hồ rồi nói:”Thời gian của tôi không được nhiều lắm nên chỉ có thể thăm em ấy một chút, tôi chỉ hỏi thăm em ấy chút rồi sẽ đi”

Cô gái đằng sau hơi ngại ngùng đứng nép sau mẹ mình.

Bảo mẫu gật đầu rồi dẫn họ lên trước cửa phòng của Thiên Bình.

“Tiểu thư, cô giáo của người tới thăm”

“Khụ…khụ… Dì cho họ vào đi”

Lúc họ vào là lúc Thiên Bình phải tỉnh dậy để uống thuốc.

“Thiên Bình em khoẻ chứ?”

“Cô, em vẫn ổn, không sao đâu ạ” Thiên Bình vô cùng quý mến cô giáo dạy đàn của mình, tại cô rất tốt và cũng rất quan tâm học sinh của mình.

Nhìn ra đằng sau cô giáo Bình thấy được bóng người thì mỉm cười gọi:”Chị Lệ Ánh, sao cứ núp ló ở đó vậy, chị đến thăm em mà cứ trốn vậy sao được”

“Bình…” Lệ Ánh thở dài rồi ra xoa đầu cô gái đang cười nhởn nhơ với mình.

“Sức khỏe không ổn thì nhớ nói chị”

Lệ Ánh là một người chị hơn cô một tuổi, con gái của cô giáo. Và cũng là một người rất thân thiết của cô.

“Ánh nè”__Cô giáo

Nghe mẹ gọi Lệ Ánh quay đầu lại đáp:”Dạ? Có chuyện gì sao mẹ?”

“Bây giờ mẹ phải đi rồi, hay hôm nay con ở lại đây chơi tiện thể chăm sóc em ấy luôn. Dù gì hai đứa cũng thân thiết như chị em ruột rồi”

Thiên Bình thì vẻ mặt vô cùng hào hứng. Còn Lệ Ánh thì ngại ngùng và chần chừ:”Nhưng như vậy… không tiện lắm”

Thiên Bình nói:”không sao mà chị, nếu chị không sợ em lây bệnh thì ở phòng em luôn cũng được, không thì có thể tới phòng bên cạnh em, nhà em nhiều phòng lắm”

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thiên Bình và sự thúc giục của mẹ Lệ Ánh cũng khuất phục:”Được rồi, hôm nay con mở lại với em ấy nha mẹ”

Thiên Bình vui đến cười không ngớt. Lúc cô giáo đi Lệ Ánh cũng cùng bảo mẫu tiễn người ra ngoài vì Thiên Bình không thể xuống giường.

Thiên Bình hỏi cô:”Chị có ở phòng em không?”

“Ừ, thì chị cũng phải ở đây chăm sóc em còn gì con nhỏ này”

“Chị không sợ bị lây bệnh à?” Thiên Bình cười trêu chọc Lệ Ánh.

Kết quả bị Ánh chọt lét cho không nhịn được cười mà xin đầu hàng.

“Chị đi thay đồ ngủ, em cứ nằm ngủ trước đi nha”

Thiên Bình gật đầu. Lúc Lệ Ánh thay đồ đi ra thì Bình nằm xích vào cho cô vào chăn. Chị em lâu không tâm sự, vì trong lòng Lệ Ánh đang rối bời vậy nên đã hỏi Bình.

“Bình à, em thích ai bao giờ chưa?”

Thiên Bình lần đầu tiên nghe Lệ Ánh tâm sự về chuyện tình cảm, lý trí cho cô biết có lẽ chị ấy đang để tâm đến một người con trai nào đó chăng. Nghĩ vậy cô liền liên tưởng đến một người.

“Cái đó thì…đây là bí mật em giấu rất kín đấy, những đứa bạn cũng không biết đâu, chị sẽ giữ bí mật cho em nhé”

Lệ Ánh thấy Thiên Bình thần thần bí bí thì phì cười, cô móc ngoéo tay với Bình:”Đây, chị hứa đấy”

Thiên Bình nhận được lời khẳng định rồi mới chậm rãi nói:”Người em thích là một người rất thích nấu ăn. Lúc em không ổn nhất cậu ấy luôn dương tay ra để nắm lấy tay em và an ủi. Sẽ luôn là một người tìm thấy em mỗi khi chơi trò trốn tìm hay vì tâm trạng bất ổn mà trốn đi một chỗ để khóc. Cậu ấy…cũng sẽ tìm ra được”

Bất giác cô lại nhớ đến lễ hội trường lần trước. Cậu ấy cũng hoảng hốt mà đi tìm cô. Nhưng…

“Vậy em đã nói chưa?”

Thiên Bình đăm chiêu nói:”Tiếc thật í, là…cậu ấy có người mình thích rồi”

Cô đã từng nói rồi… Ở thế giới trước “Em từng ngỏ lời và bị từ chối và cả hai đã móc ngoéo chỉ giữ mức quan hệ này ở tình bạn mà thôi. Từ đó em đã không ôm hi vọng gì rồi, thời gian qua đi chúng em vẫn là người bạn tốt với nhau”

Nhìn nụ cười tự nhiên của Thiên Bình. Dù vương chút mất mát của mối tình đầu nhưng nó như một trang nhật kí đã trôi vào trong quá khứ, giờ thì nó chỉ là một kỉ niệm đẹp trong cuốn lưu bút mà thôi.

Lệ Ánh dần buông lỏng những suy nghĩ tiêu cực, cô nói:”Chị ấy nhá, chị cũng thích một người, thích rất lâu, rất lâu rồi nhưng không có can đảm để nói ra như em”

Thiên Bình nghe vậy khuyên bảo:”Vậy chị cứ thử một lần đi, dù có được đồng ý hay từ chối thì đó cũng là một kỉ niệm đẹp mà, chứ không nói để nó trôi đi thì nó sẽ là một nuối tiếc rất lớn đấy”

Lệ Ánh mím môi thương tâm nói:”Chị biết rõ, người ấy không thích chị. Gần đây chị mới biết rằng cậu ấy đang để ý tới một người con gái nào đấy rồi”

“Vậy sao, chúng ta có hoàn cảnh giống nhau thiệt đó”

Lệ Ánh nhìn Bình:”Vậy em nghĩ chị lên làm thế nào đây?”.

Nhưng lúc Lệ Ánh để ý thì Thiên Bình đã lim dim và đang bị cơn buồn ngủ quật ngã rồi. Cũng đúng em ấy đang là người bệnh mà cô lại nói lảm nhảm nãy giờ.

“Ngủ ngon nha Bình”

Em thật sự rất giỏi đấy, em có dũng khí để nói ra mà vẫn giữ được tình bạn với người ấy, nhưng mà…chị chỉ là một kẻ hèn nhát thôi, chị không làm được như em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.