Sáng sớm Nhân Mã bị đánh thức không phải là ánh nắng ban mai sáng sớm với tiếng chim hót mà là một chàng chửi bới không ngớt từ nhà bên cạnh. Anh túm gối bịt lấy tai mình lại nhưng vẫn không ngăn được sự ồn ào đến khó chịu. Anh tức giận bật dậy khỏi giường, mở rèm cửa ra bực mình muốn xem nhà bên cạnh làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã sủa nhặng lên
Điều ngạc nhiên là người dưới kia trừ bà già độc mồm thì là cô gái hôm qua.
“Ở gần nhà sao?”
Nhân Mã không nghĩ tới lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Vậy có nghĩa theo sơ đồ thì nhà ông bà anh ở giữa nhà cô gái kia và nhà của Trường An.
Bà Vương không ngừng quát tháo vì Sư Tử bị cô giáo nhắc nhở, không những thế có thể phải họp phụ huynh.
“Tao cho mày ăn học mà như thế này đây à! Biết thế cho mày thôi học, con gái về nhà chồng rồi cũng như bát nước đổ đi, cũng chả có ích gì cho bố mẹ, học cao làm cái gì tốn tiền của, đã vậy còn gây gổ đánh nhau”
“Ha, chuyện của tôi không đến lượt bà quản” Sư Tử thật sự tức bà cô bộ môn vì cô không nghe lời bả mà bả soi cô luôn. Mà chuyện đấy rõ ràng cô che đậy rất tốt, chả biết sao bà ta tìm ra được.
Bà Vương nghe vậy cơn tức giận liền lên cao:”Mày được lắm, giờ mày dám cái lại cả mẹ mày!, trước thì còn dấu tiền riêng, đúng là không dạy lại mày thì không yên mà”
Nhân Mã chỉ thấy bà Vương túm một cái roi rất dài, nếu bị nó đánh vào người chắc sẽ không ổn. Anh muốn chạy ra ngăn nhưng động tác đột nhiên khựng lại.
Sư tử không nói không rằng tránh đi đòn hiểm từ bà Vương, ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm nhìn bà ta, nhưng ánh mắt ấy chỉ xoẹt trong giây lát. Tay Sư Tử túm lấy cái roi và bẻ làm đôi.
Sư tử nhìn trực diện vào mắt bà Vương. Bà Vương trước nay chưa từng thấy một mặt của đứa con gái này như vậy. Trước dù bà có đánh nó, nó cũng chẳng dám phản kháng.
Sư tử liền biết trong đầu bà ta đang suy nghĩ cái gì liền nói:”Bà nghĩ tôi là con ngốc sao mà không dám phản kháng lại bà?”
Xong Sư Tử ghé sát vào tai bà Vương nói:”Tôi biết bà có người bên ngoài nên đừng có mà chọc tới giới hạn của tôi”
Sắc mặt bà Vương nghe xong trắng bệch. Nhân Mã chứng kiến cũng chẳng hiểu tại sao bà Vương lại hoảng sợ như vậy, rốt cuộc cô gái kia đã nói gì với bà ta vậy?.
Sư tử cười lạnh nói tiếp:”Bây giờ bà đang dần âm thầm không thích Hà Dương dù nó chính là con ruột của bà, nhưng Hà Dương còn có tôi vậy nên đừng có đối xử với thằng bé như đối xử với tôi khi còn nhỏ, cứ tưởng bà yêu thương thằng bé thế nào, ai ngờ chỉ đến vậy thôi”
Tay bà Dương run run chỉ về phía Sư Tử nói:”Mày là đứa nào, Sư Tử không như vậy”
Sư tử điềm nhiên trả lời:”Tôi là Sư Tử thôi, chỉ là bị dồn đến đường cùng thì ai cũng là hổ báo”
Bà Vương đứng lên tức giận bỏ đi, không quên đẩy Sư Tử ra rất mạnh. Sư tử cũng chẳng thèm so đo với cái bà điên này. Hôm nay có vẻ đi học lại được rồi.
Nhân Mã cảm thấy thật vi diệu. Anh đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng rồi hỏi ông nội:”Ông, nhà bên cạnh ngày nào cũng ồn ào vậy sao?”
Ông trác gật đầu nói:”Phải, hai đứa bé bên đấy đúng là tội nghiệp, cha thì rượu chè, mẹ thì thiên vị, nhất là cô bé trong nhà đó, bị rất nhiều đòn roi từ khi còn bé, ông còn nhớ lúc còn bé còn nhỏ, bị phạt đứng ngoài trời lạnh một đêm, bà con đã cho cô bé vào nhà để sưởi ấm không nó đã chết cóng rồi”
Không nghĩ tới ở gần nhà ông bà nội lại có mấy vụ như vậy. Cô gái vừa nãy chắc cũng bị bức quá mà phản kháng đi.
Ông Trác nói:”Ăn đi còn đi học không muộn giờ”
“Vâng”.
Nhân Mã mới chợt nhớ ra, trước đó thằng Song Tử có nhắn mai đi rủ nó, nhưng…mệt lắm, ai rảnh.
Nghĩ lại thì không đi cũng không được, cho nó leo cây xong nó có đà bỏ học đi chơi hôm nay thì sao.
“Không ăn đi nghĩ gì đấy?” Ông trác khó hiểu nhìn nó.
“Không có gì đâu ạ, con ăn xong rồi”
Nhân Mã lắc đầu rồi đứng lên xách cặp chạy đi.
Song tử đứng nhìn đồng hồ trên tay sốt ruột đợi thằng bạn. Hẹn nó sớm mà sao nó lề mề thế. Đúng lúc đang chửi thầm nó thì thấy cái mặt chán nản như mất sổ gạo của nó xuất hiện.
Song tử kiểu:”ಠ_ಠ?” Mày tới muộn xong mày trưng cái biểu cảm đó với tao là sao?
“Có đi không hay đứng đực ra đấy” Mặt Nhân Mã nhăn nhó hỏi Song Tử đứng hoài nghi ở đó.
“Mày làm sao đấy? Mặt như mấy tên chán đời ấy”
Nhân Mã xì một tiếng nói:”Mày còn không hiểu con người của tao sao? Tao ghét nhất là phiền phức đấy, rủ mày thà tao vác xe đạp tới trường cho nhanh”
Song tử nổi cáu nhìn anh:”Mày có coi tao là bạn không đấy thằng cha này!”
Trong 4 đứa chơi với nhau Nhân Mã là tên khó ở nhất, Thiên Yết còn đỡ hơn thằng này chán. Nhân Mã là đứa chúa ghét phiền phức rườm rà, suốt ngày chạy chỗ này chỗ nọ, bình thường cũng chả biết nó ở đâu.
“Không coi mày là bạn thì tin nhắn tao cũng chẳng thèm liếc rồi”
Nhân Mã nhìn cái túi đỏ thường để nhận quà rồi hỏi Song Tử:”Gì đây?”
Song tử thấy Nhân Mã để ý cái túi này thì cười ha hả:”Quà tạ lỗi”
Nhân Mã hoài nghi nhìn Nhân Mã:”Quà nhận lỗi hay là quà tặng gái?”
“Chúng mày có thể đừng gán ghép tao với hình ảnh mấy tên hào hoa công tử lăng nhăng có được không? Tao biết tao đẹp nhưng tao đâu có sử dụng nó đâu”
Song tử nghĩ mà oan ức á!!
Nhân Mã chả thèm lắng nghe Song Tử nữa, anh đạp xe nhanh hơn phóng đến trường.
“Ơ! Đợi tao với thằng kia!”
….
Thiên Bình khó khăn rời khỏi giường, đầu óc cô quay cuồng tới nỗi suýt ngã, cô với điện thoại trên bàn nhìn giờ.
Hốt hoảng khi vừa nhìn giờ, đã muộn vậy rồi. Hôm nay cứ cảm thấy người nóng hết nên, đầu đau không tả nổi.
“Khụ khụ” Đôi mắt của cô mờ đi, đúng lúc bảo mẫu lo lắng lên xem sao hôm nay cô lại dậy muộn, vừa mở cửa đã thấy Thiên Bình ngất dưới sàn làm bà đã hoảng lại càng hoảng hơn.
“Tiểu thư!”
Bảo mẫu vội chạy ra đỡ cô dậy, khi chạm vào trán của cô liền cảm giác cái nóng truyền cả vào da làm bà lo lắng nói:”Tiểu thư, người sốt cao quá”
Thiên Bình mê man, được bảo mẫu dìu lên giường, cổ họng khàn đặc làm cô khó chịu:”Bà…bà xin nghỉ giúp con được không”
Bảo mẫu nhanh chóng gật đầu vội làm ngay:”Tiểu thư cho tôi xin số giáo viên được không ạ”
Thiên Bình đọc số cô chủ nhiệm với giọng khó khăn. Bảo mẫu vừa bấm vừa nhìn xem Thiên Bình sao rồi, thật sự là bà thương Bình như cháu gái ruột, đứa con một của bà mất trong một vụ hoả hoạn thương tâm, bà gần như mất đi tất cả, gia đình và mọi thứ, vậy nên khi được nhận công việc bảo mẫu này bà chăm sóc cho Thiên Bình như cháu gái của mình.
“Tiểu thư để tôi đi lấy khăn lạnh và thuốc cho cháu”
Thiên Bình gật đầu, cô nắm chặt chăn nhìn bảo mẫu tất bật lo lắng. Có người lớn chăm sóc cẩn thận là như vậy sao, cảm giác thật sự ấm áp.
Thiên Bình ở nhà thì trên lớp Sư Tử lại một mình. Đúng là đời mà luôn tung ra rất nhiều cú bất ngờ. Hôm trước Sư Tử nghỉ giờ đến Thiên Bình ốm liệt giường.
Sư tử trách móc Song Ngư nói:”Cũng tại mày, tự nhiên đau không rủ nó đi chơi đến tối, giờ thì nó trúng gió ốm luôn rồi”
Song ngư ngang ngược nói:”Còn không phải vì mày mà nó nghĩ nhiều xong ủ rũ à, tao chỉ muốn nó vui vẻ cũng là sai sao?”
“Đúng đấy, lúc đấy Thiên Bình cười nhiều lắm luôn, mấy khi cậu ấy được như vậy” Bảo Bình hiếm khi nói đỡ cho Song Ngư, chứ không để hai con cá trạch này đấu nhau chắc mỗi còn thương tích đầy mình.
Mộng Đình chán nản nói:”Chúng mày đi chơi không nói bọn tao, thật là ác độc!”
“Đi nhiều bị cô bắt chẹt cả lũ à, dở thế” Bạch Dương hừ lạnh, nhưng trong lòng khoái chí trêu Mộng Đình.
Bỗng tiếng ồn ào của nữ sinh dần lớn ở cửa lớp làm cả lũ quay qua nhìn. Bình thường giờ ra chơi tụi nó ồn ào sẵn rồi nhưng tự nhiên từ đâu chui ra một đống người đang tiến vào lớp họ vậy, có đánh nhau à?
Tụi nó hướng mắt về phía Sư Tử. Sư tử oan ức lắc đầu phủ nhận:”Không phải tao nha, dạo này tao không gây hấn với ai hết á”
Bảo Bình nhìn trong đám người liền nhận ra ngay cái tên đáng ghét hôm lễ hội:”Là anh!”
Song tử ngại ngùng nhìn mớ hỗn độn bản thân mang đến cho lớp người ta, anh đành phải lấy hội học sinh ra doạ họ mới miễn cưỡng đi về. Đám con gái ấy đi xong thì cái lớp nó cũng thoáng hẳn.
Song tử hôm trước có phi như bay về nhà, anh nghĩ ra cách để xin lỗi cô bé kia một cách thoả đáng rồi.
~ Hồi tưởng ~
Song tử chạy từ câu lạc bộ ra lán xe, nhanh chóng dong xe đạp ra, vì đang vội nên anh đạp luôn cái xe đang chắn đường đi. Nếu chính chủ mà thấy chắc anh sẽ bị tố cáo phá hoại của cải đấy.
Trước có mấy chuyện anh không giải quyết được, người đưa ra cho anh phương hướng chính là má. Má thường ngày cũng chẳng ở nhà, bình thường thì hai ông bà già sẽ đi chơi đến tối mới về, tận dụng thời gian hôm nay là ngày hai ông bà già ở nhà anh muốn về hỏi thăm ý kiến của Má.
Vừa về đến cổng nhà anh liền nhảy xuống, xe bị ném trong bụi cây nhìn rất thương.
Song tử vừa vào đã gào mồm lên:”Má ơi! Má”
Suýt chút nữa thôi nếu không né thì chắc anh đã lãnh nguyên một cái dép màu hường phấn vào mặt.
Bà Dương bực bội quát:”Mày gọi mẹ mày như gọi hồn thế này hả thằng quỷ, lại lôi chuyện rắc rối gì về cho mẹ mày có phải không”
Song tử nịnh hót nói:”Mama đại nhân của con ơi, làm gì có chuyện đó kia chứ, có phải mẹ mới đi spa về phải không, da dẻ đẹp hẳn ra”
Tính bà Dương thuộc kiểu dễ bị lời khen làm mủi lòng, Song Tử thừa hiểu bà mẹ của mình. Bà Dương khẽ ho một tiếng nói:”Rồi làm sao”
Song tử dẫn mẹ vào trong phòng khách, ngồi xuống sô pha anh còn tận tâm tới lỗi lấy điểm tâm cho má nhấm.”Cũng không phải là chuyện quá lớn, theo một người phụ nữ như má nghĩ xem thì cách để xin lỗi một người con gái là gì?”
Bà Dương ăn bánh xong nâng mắt liếc
Song tử nói:”Mày lại làm gì con gái nhà người ta mà người ta dỗi hả?”
“Đâu có, không phải dỗi đâu, người ta nghĩ con là tên đáng ghét xấu xa á má”
Mẹ Song Tử khó hiểu, bà hỏi:”Không phải bạn gái à? Mà đứa con gái nào mà nhìn cái sắc đẹp kế truyền từ mẹ mày có thể lơ đi được hay vậy”
Song tử bĩu môi:”Đấy, con trai mẹ đẹp vậy mà, nhưng….”
Thấy Song tử ấp úng bà Dương thở dài:”Kể từ đầu cho mẹ xem nào”
Song tử ren rén kể lại chuyện bản thân đã làm với Thiên Bình ra sao và bị cô ấy ghét đến thù luôn rồi. Bà Dương im lặng nghe thằng con mình kể, xong bà tự nhiên đứng dậy.
Song tử khó hiểu:”Mama làm gì vậy”
Bà chỉ liếc Song Tử, xong anh lại nhìn thấy bà vớ lấy cái chổi ở góc tường. Thôi xong, anh biết sẽ có chuyện gì sảy ra rồi đấy.
“Má…bình tĩnh đã, con đang kể mà, con có làm gì đâu! Hay mẹ tức giận vì con bị đối xử như vậy, không sao mà má!”
Bà Dương nổi đoá, cầm cây chổi hướng về phía Song Tử hét lên:”Mày còn dám nói nữa hả, hôm nay không đánh mày đỏ mông thì tao không phải mẹ mày!”
Song tử có ngoại hình điển trai kế gen của mẹ nhưng tính cách lại giống hệt bố, tăng động, đùa dai lại còn ngốc. Nhưng cái nết tự luyến sát gái thì một trăm phần trăm từ mẹ của cậu ấy.
“Má ơi tha con, con biết lỗi rồi mà!” Song tử nhanh chân chạy tránh khỏi những đòn chổi của bà Dương rất thuần thục có vẻ như thường xuyên bị nên quen luôn rồi.
“Tao dạy mày đối xử với con gái thế nào hả! Gắt gỏng cái gì, con gái nhà người ta có lỗi gì mà mày đả kích nó thế hả!”
Bà Dương thở hồng hồng, cảm thấy bản thân già rồi nên không đuổi kịp thằng oắt con này nữa.
“Con hối lỗi rồi còn gì! Con về đây để lấy gợi ý từ má còn gì!”
Tình hình hiện tại là Song Tử một đầu ghế, bà Dương cầm chổi ở đầu ghế bên kia. nghe thằng con nói vậy bà bình tĩnh lại.
“Mày ngồi ra đây mẹ bảo”
Song tử dò xét:”Má có chắc má không đánh con đấy chứ”
Bà Dương trừng mắt nhìn anh:”Tao còn làm gì được thằng quỷ như mày nữa à”
Song tử miễn cưỡng tin tưởng lời mẹ già mình nói. Trong nhà hai bố con chả có cái quyền lực gì, chỉ có mẹ là bá vương, đáng sợ lắm.
Song tử dích từng bước vừa nhìn sắc mặt bà Dương, nhưng mặt bà không đổi sắc mà đứng đó.
Vừa mới thả lỏng người thì bị bà Dương phi như bay lại gần túm tai véo mạnh làm Song Tử đau đến nhảy cẫng lên.
“Tao sinh ra mày tao lại không hiểu mày chắc, từ giờ dám thi sức chạy với tao là ăn đủ biết chưa”
Song tử liếc ông bố đang đứng sau cửa lén đi lên tầng mặc ánh mắt long lanh cầu cứu của đứa con trai đáng thương này.
Bà Dương suy nghĩ gì đó rồi vào phòng lấy ra một cái hộp mỹ phẩm vô cùng đẹp:”Con gái ai cũng thích làm đẹp, cứ mang tặng cô bé và thành khẩn xin lỗi cho tao”
Song tử nói:”Con không nghĩ em ấy quan tâm đến mỹ phẩm lắm” Chưa kể đến nhà thằng Yết giàu vãi ra, làm gì có chuyện thiếu dăm ba cái này.
“Thì cứ mang đi, có quà tặng tỏ lòng thành còn hơn không”
~kết thúc hồi tưởng ~
Đấy vậy nên đây chính là lý do anh đứng ở lớp 10A3 này. Bị Bảo Bình nhìn đến nỗi anh đổ mồ hôi, thằng nhóc này chính là đứa đi cùng cô bé kia phải không nhỉ, ánh mắt thật sắc bén.
“Cho anh hỏi, cô bạn hôm bữa đi với em đâu rồi?”
“Gì? Anh định làm gì cậu ấy nữa, tính đả kích tinh thần lần nữa à!”
Bảo Bình khinh Song Tử ra mặt. Cũng đúng thôi, từ vụ hôm lễ hội Bảo Bình đã cho Song Tử vào danh sách đen.
Song tử vội lắc đầu chối:”Không, không, anh chỉ qua xin lỗi về vụ đó thôi, chân thành đấy”
Sư tử và bọn bên cạnh tò mò, sao Bảo Bình lại quen Song Tử, nhưng nhìn tình hình cũng hơi căng. Kim ngưu hỏi Bảo:”Có chuyện gì sao?”
Bảo Bình nói:”Tí tao giải thích sau”
Bảo Bình nhìn Song Tử miễn cưỡng tin tưởng lời tên này nói, anh thở dài nói:”Hôm nay Thiên Bình ốm không có đi học đâu”
Song tử ngơ người, thế anh hiện tại ở đây thì có ích gì nhỉ.