Song tử không nghĩ tới một người như Thiên Bình sẽ ở đây. Anh liền hỏi:”Sao cô ở đây?”
Thiên Bình ngại ngùng nói:”Tôi…tôi muốn tham gia câu lạc bộ”
“Ồ” Ánh mắt Song Tử trầm lại đánh giá Thiên Bình. Cô gái này chắc hẳn là tiểu thư quyền quý, học thức có thừa. Một người như vậy thật sự có thật lòng yêu thích môn vẽ này sao? Hay chỉ có nổi hứng nhất thời? Anh ghét những người như vậy.
“Tôi không biết tại sao Thiên Yết lại thích cô nhưng nơi này không phải nơi để giải trí đâu”
Thiên Bình nhíu mày:”Ý anh là sao?”
Song tử lạnh nhạt nói:”Tôi đã gặp rất nhiều tiểu thư như cô rồi, đều chê bộ môn này dù chính họ là người xin vào”
Bảo Bình tức giận anh bất bình thay Thiên Bình nói:”Này anh đừng có đánh đồng vơ đũa cả nắm, Thiên Bình không phải là người như vậy”
Song tử không để ý lắm đến Bảo Bình, cậu ta nói cô gái này không phải loại người đó nhưng ai biết được.
“Đâu phải là ai cũng biết được bộ mặt thứ hai của con người, đến cả em cũng sẽ có mà không phải sao?”
Bảo Bình cứng họng, anh không ngờ tên này khó nói như vậy.
Bàn tay Thiên Bình siết chặt lại, cô không nghĩ mình sẽ bị sỉ nhục một cách như vậy:”Đủ rồi đấy, anh không thấy bản thân mình quá đáng sao?”
“Cô..”
Không để Song Tử nói, Thiên Bình đã nói tiếp:”Tôi theo đuổi điều tôi thích là sai sao? Tôi yêu thích nó là sai sao? Tôi được chọn con đường cho bản thân sao? Làm gì có…tôi chỉ xứng đáng làm một con rối thôi ư?”
Mỗi lần nghĩ về bà ấy người cô đều không tự chủ được mà run lên, cô sợ hãi từng đòn roi của mẹ, khoảng thời gian ở bên mẹ đó không khác gì địa ngục cả, cô ghét nó.
Song tử giật mình, cô gái này khóc? Khoan khoan đã! Anh có làm gì đâu!
“Ê…Ê..Tôi không có ý xấu gì cả đâu,…chỉ là tôi rất thích được vẽ nên…tôi ghét những kẻ coi thường nó mà thôi” Anh sợ nhất là con gái khóc đấy!
Thiên Bình mím môi, cô chạy thẳng ra ngoài. Trong đầu cô vì những lời nói của Song Tử mà suy nghĩ rất nhiều. Cô sẽ không như mẹ cô đâu, sẽ không trở thành một người như thế, bà ấy sao có thể máu lạnh như vậy? Cô không trách Song Tử, cô chỉ trách tại sao bản thân lại có xuất thân như vậy, chúng luôn ngăn cản cô, trách sao bản thân quá yếu đuối để đứng dậy đấu tranh cho bản thân.
“Thiên Bình!” Bảo Bình lo lắng chạy theo đằng sau. Song tử thì đứng đờ một chỗ.
Anh khó xử ngước lên nhìn người con gái trong bức tranh. Anh sai sao? Lần đầu tiên…anh làm tổn thương một cô gái đấy chỉ là anh không kiềm chế được với những người có sự yêu thích nửa vời.
Bảo Bình đã tìm khắp nơi rồi nhưng hôm nay đông mà còn rất ồn ào, dù anh có gào rát họng thì cũng không thể tìm thấy Thiên Bình.
“Sao giờ…” Anh không hoàn toàn biết được hoàn cảnh của Thiên Bình nên anh không dám suy nghĩ. Đôi khi nhiều lúc phải đặt mình vào trong câu chuyện của người ta mới hiểu được cảm xúc của họ.
Thiên Bình từng nói cậu ấy không hoàn hảo, nhưng lại bị ám ảnh hai chữ ‘hoàn hảo’ tại sao lại như vậy? Trong khi cậu ấy đâu cần như vậy?
“Thiên Bình!”
Cậu ấy đi đâu được kia chứ?
Thiên Bình chạy vào trong phòng học của lớp, vì lễ hội lên những phòng học luôn trống không người.
Cô cần một không gian để bình tĩnh lại, cô đã bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc rồi. Tại sao chỉ vì câu nói của anh ta mà cô đã không kiềm chế được con người thật sự trong mình, sợ hãi, nhút nhát, hay mắc lỗi. Vỏ bọc cô đắp lên con người mình dường như không qua nổi ánh mắt anh ta vậy.
Điều đó làm cô sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo ấy rất giống ánh mắt của mẹ khi nhìn cô, nó làm cô sợ hãi.
Hít một hơi thật sâu, cô bình ổn lại tâm trạng:”Không sao cả, thế giới này không có bà ấy, không sao cả”
Cô chống tay vào bàn để đứng lên. Cô cũng không thể để mọi người lo lắng bận tâm được. Chắc Bảo Bình lo lắng lắm phải quay lại thôi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh không sao cả”
Cô tự lẩm bẩm như vậy để kiềm chế tâm trạng như con giun ở trong người.
Vừa nhìn thấy Bảo Bình lo lắng ở đằng đó đi tìm cô sốt ruột cô lại nghĩ bản thân đúng là ngu ngốc. Cô có những người bạn như thế, tốt như vậy sao cô lại phải để ý tới những người không trân trọng cô chứ nhỉ. Đấy là lý do cô không muốn họ lo lắng, không muốn họ biết được quá khứ xấu xí của cô. Dùng một tính cách hoàn hảo che đậy đi nó.
“Thiên Bình!” Bảo Bình hét muốn khản cổ, vừa thấy bóng dáng của Thiên Bình anh liền chạy lại.
Thiên Bình không buồn, không khóc, không cảm xúc. Ánh mắt của cậu ấy như phủ sương, anh không biết cậu ấy đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì, cậu ấy đơn giản chỉ im lặng đứng đó một cách vô thức.
Song ngư từng nói cậu ấy nhiều lúc không hiểu được trong suy nghĩ của Thiên Bình vì “Trong mắt của Thiên Bình luôn có một màn sương mù khiến tớ không hiểu được cậu ấy”
“Thiên Bình” Bảo Bình bước lại gần cô.
Thiên Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn nụ cười đó, nhưng anh thấy nó sót lắm
“Xin lỗi nha, tự ý chạy đi như vậy chắc ông lo lắm, đi thôi nếu tên đó đã không cho tớ vào thì tớ cũng chả thèm”
Nhìn cậu ấy nói Bảo Bình hỏi:”Cậu thật sự ổn chứ?”
Thiên Bình nhìn Bảo Bình mỉm cười nói:”Gì chứ, tớ có sao đâu mà ổn, vừa nãy chỉ tức giận vì bị tên kia xúc phạm thôi”
Bảo Bình không tin, lời nói dối này một người đã thân thuộc với nhau sao có thể không hiểu. Nhưng nếu Thiên Bình đã nhất quyết không muốn đào sâu thêm thì anh cũng sẽ không hỏi sâu nữa, nếu không cậu ấy lại suy nghĩ nhiều.:”Tớ cảm thấy cậu đang mệt, tớ đưa cậu về nhá”
Có khi như vậy sẽ ổn hơn cho cậu ấy.
Thiên Bình mím môi, cô khẽ gật đầu.
Bảo Bình mỉm cười an ủi rồi nói:”Đi thôi qua kia tôi mua một chai nước cho bà rồi tôi đưa bà về”
“Tôi không hiểu”
Thiên Bình thắc mắc quay qua Bảo Bình:”Có chuyện gì sao?”
“Tại sao anh ta lại vẽ cậu kia chứ, nếu xúc phạm cậu như vậy? Anh ta còn không hỏi ý kiến của cậu mà đã treo nó trong phòng triển lãm?”
Thiên Bình siết chặt tay:”Tôi không biết nữa, tính cách anh ta lắm vậy sao? Lúc dịu dàng, lúc gay gắt, lúc cợt nhả, anh ta đúng là con người kỳ lạ đấy”
Bảo Bình biết cảm xúc của Thiên Bình không ổn định anh liền khuyên:”Đừng để ý hắn ta làm gì nữa, tên đó đáng ghét vậy mà”
“Ừm, họ cũng không có thật”
Khi Thiên Bình thốt ra câu đấy đã làm Bảo Bình bàng hoàng, anh dừng bước chân nắm lấy vai Thiên Bình nói:”Cậu nói gì vậy Thiên Bình!”
“Không đúng sao? Họ đều là những nhân vật hư cấu mà thôi”
Khi nói ra câu này Bảo Bình không nhìn ra được tia cảm xúc gì từ Thiên Bình cả, một Thiên Bình mà họ biết không thể nói ra những câu vô cảm như vậy.
“Thiên Bình nghe tôi nói nè, vì tâm trạng của cậu không ổn nên mới như vậy, lúc bình tĩnh lại rồi cậu mới hiểu, Mộng Đình, Hùng, Trang,…họ đều là bạn mà phải không, họ đều rất yêu mến cậu”
Thiên Bình gật đầu:”Tớ biết, họ…có thật”
Bảo Bình thở phì một hơi:”Tình cảm mọi người dành cho cậu là thật, dù quá khứ của cậu có méo mó như nào thì bọn tôi sẽ bù đắp lại cho cậu”
“Bảo Bình…cậu tốt thật, ai có được cậu chắc sẽ trân trọng lắm” Đây là câu nói thật lòng của cô đấy. Người như Bảo Bình khó kiếm lắm, ai mà có được mà không biết trân trọng chắc hối hận suốt đời.
Bảo Bình chỉ cười, khi đã đến trước cổng nhà Thiên Bình anh tạm biệt cô. Nhìn cô đi vào nhà rồi anh mới lẩm bẩm nói nhỏ:”Tớ cũng muốn người đó trân trọng mình như cậu nói”
Sau khi đi cả cái lễ hội thì Song Ngư cũng đã chọn được câu lạc bộ phù hợp cho bản thân rồi.
“Bà định chọn ba lê sao? Chắc không? Bà múa nhìn như con vịt ấy” Sư Tử bình tĩnh phun ra câu này làm Song Ngư tức điên máu. Mọi người thì cười như được mùa.
“Sư tử cậu luôn phũ thế à” Bạch Dương vỗ vai Sư Tử, cô thấy nhỏ này thô vãi ra, nó nên học tí văn cho thêm vốn từ vựng rồi.
Sư tử tậc lưỡi nói: Không có nhá, lời quan tâm chân thành đấy”
Đình thở dài nói:”Ít ra cũng không nói nó như con vịt chứ, dễ làm người ta cụt hứng lắm đấy!”
Cự giải phì cười, anh hỏi Song Ngư:”Tại sao em lại chọn ba lê vậy?”
Song ngư bị hỏi thì ngại ngùng, cô không biết có nên nói ra hay không:”Là do nó chính là ước mơ nhỏ bé của em thôi”
Ở thế giới trước cô từng có một ước mơ từ khi còn bé, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt vì nhà không có điều kiện. Lúc đi xem buổi dương cầm của Thiên Bình, dưới ánh đèn sáng Thiên Bình như một nữ thần dưới bộ lễ phục biểu diễn rất xinh đẹp. Ai mà chả muốn cái đẹp, cô đã ước mình có thể một lần múa ba lê dưới ánh đèn sân khấu ấy.
Nhờ Thiên Bình mà cô đã ước mơ lại một lần nữa. Khi nhìn thấy câu lạc bộ này cô đã đăng kí luôn.
Cự giải xoa đầu cô nói:”Như vậy cũng rất tốt đấy”
Song ngư bị xoa đầu liền đỏ mặt, cô tránh đi bàn tay của Cự Giải. Trời ạ cô cũng biết xấu hổ chứ bộ, người này tự nhiên ghê á.
Cự giải cũng bình thường lại rất nhanh như chưa từng xoa đầu cô vậy đấy, làm cô ấm ức ghê á!
“Thôi làm kiểu ảnh đi, tiếng nữa tao cũng phải về để đi làm thêm rùi” Sư Tử cầm điện thoại lên nói với tụi nó
“Tao không” Kim Ngưu hơi ghét việc bản mặt mình bị cho vào trong ảnh, cô muốn đứng ngoài!
“Thôi đi có hôm chụp tấm ảnh mà cũng không vào, cứ vào đi có sao đâu”
Kim ngưu muốn chối tiếp nhưng bị Song Ngư à Đình lôi vào chỗ đứng. Nhìn mặt con Ngưu nó cau có mà cụt cả hứng.
“Ok rồi nha, ảnh đẹp đấy” Sư Tử cầm tấm ảnh cười rất thích thú.
“Sư tử nick face bà là gì?” Bạch Dương vỗ Sư Tử hỏi.
Sư tử ngu ngơ trả lời:
“Hả để làm gì?”
Bạch Dương đỡ trán:”Còn để làm gì nữa, kết bạn chứ còn gì nữa”
Sư tử nghe vậy cũng rất sảng khoái, có thêm đồng bọn chung tính cách chung sở thích cũng rất ok đấy chứ:”Thôi tao phải về đây còn đi làm cho đúng giờ không bị trừ lương chết!”
Sư tử nói xong liền chạy về. Hôm nay nó có buổi đi chơi với mấy đứa bạn rất vui dù bị lạc mất nhóm Thiên Bình thì hơi hụt hẫng chút.
Mong nhóm Thiên Bình hôm nay cũng sẽ có buổi đi chơi thật vui.