Cuối cùng thì ngày hội câu lạc bộ cũng tới. Để tóm tắt lại về ngày hội này thì nói chung thì là một trong những ngày hội của trường tổ chức. Hoạt động này cho các câu lạc bộ phô diễn tài năng cũng như kiếm điểm cho câu lạc bộ. Trong ngày này vô cùng náo nhiệt và đông đúc, không những thế được miễn quy định trong đồng phục có thể ăn mặc thoải mái nhưng không được quá phản cảm.
Bảo Bình thở phì một tiếng, cuối cùng hôm nay anh cũng có được cái ngày yên bình không phải làm gì cả hên thật đấy.
“Bảo Bình!” Sư tử vừa tới đã thấy Bảo Bình rồi. Cô nghĩ hôm nay được xoã không phải mặc đồng phục khó chịu thì trong lòng như được mở cờ xuân vậy.
Bảo Bình hôm nay quần áo thoải mái, áo thun và khoác ngoài là áo mỏng, đi giày trắng, lúc đầu anh nghĩ anh sẽ đi dép lê cơ nhưng nhìn vậy đi ra trường tụi nó diện đồ mình thì dép lê thì quê lắm nên vẫn đi đôi giày vào.
Anh nhìn xuống chân Sư Tử, nhỏ này đi dép lê này! Biết thế anh cũng đi dép lê dù sao cũng có đồng bọn mà ರ_ರ!
Sư tử ăn mặc hoàn toàn phải gọi là tùy hứng, thoải mái là được. Bản thân nó còn chả thèm quan tâm ai nghĩ gì về nó đâu, nó yêu bản thân nó nhất mà ¯_ಠ_ಠ_/¯.
Sư tử cười ha hả, vất gói bim bim cho Bảo Bình, tiện đi cùng cậu luôn
“Ê ông nghĩ ra được câu lạc bộ để vô chưa?”
Bảo Bình thở dài vẻ mặt đạm bạc nói:”không có, giờ đi xem thôi thích thì vào không thì thôi vậy”
Bảo Bình đang nói thì nghe tiếng kêu như heo bị chọc tiết làm anh hú hồn, quay ra thì đã thấy Mộng Đình ở sau lưng Sư Tử đánh nén nó.
Mạnh Hùng đi sau chán nản lắc đầu:”Đấy, sao mày thích khiêu khích con Sư Tử vậy?”
Mộng Đình hừ một cái. Tên Hùng này rất chi là phiền phức. Đình vô tình gặp được tên này lúc trên đường đi đến đây. Xong hắn lẽo đẽo theo sau cô giờ còn dám hỏi nhảm:”Thích vậy đấy ha”
Sư tử ai oán nhìn đứa đánh mình, chả biết cô đã dựng cái nghiệp gì cho mình nữa mà dính phải nhỏ ngang ngược này.
Tiếng trống đột nhiên vang lên làm Sư Tử chú ý, cô quay lại thấy mấy người mặc đồ võ và nhảy rất chi là hăng hình như đang tập. Mắt Sư Tử sáng ngời luôn.
Trường cũ của họ ở thế giới trước giản dị lắm làm gì có ngày hội trường nhộn nhịp như vậy. Nhìn học sinh đông vui như vậy cô lại nghẹn ngào. Cô nhớ những người bạn cũ rồi, tuy tụi nó toàn hố cô.
Đang hoài niệm thì một người đặt tay lên vai cô nói:”Vương nhị làm gì đứng đơ ra đó vậy?”
Là Thiên Bình, bên cạnh còn có Thiên Yết, hai người họ vừa mới tới thì thấy nhỏ này đứng ngây ngốc ở đây.
“Papa!” Bảo Bình thấy Thiên Yết thì như thấy tia sáng giữa bóng đêm, cậu vọt qua ôm cánh tay của Thiên Yết.
Thiên Yết đen mặt vùng vẫy đá tên này ra nhưng nó dai như đỉa ấy!
“Bỏ ra!”
“Không được!” Anh còn có chuyện quan trọng nhờ tên này đấy, sao mà buông ra được!
Thiên Yết đau đầu day trán:”Mày muốn gì?” Lại vay tiền đúng không! Chắc chắnರ_ರ…
Câu nói tiếp theo của Bảo Bình thì anh liền biết mình đoán đúng rồi:”Cho tao vay chút tiền đi”
Thiên Yết mặt không cảm xúc nhìn Bảo Bình. Cái tên này lại định dùng tiền làm gì đây? Hay đi phá nhà phá xóm người ta rồi người ta bắt đền? Nếu là tên này chắc có thể đấy.
Bảo Bình sợ hãi với cái ánh mắt của Thiên Yết nhưng vẫn nói:”Xin mày đấy đi mà”
Thiên Bình thở dài, cô huých tay Thiên Yết ra hiệu. Yết dù không muốn cho tên này vay nhưng Bình đã ra ý thì không còn cách nào khác:”Được rồi tao chuyển tiền cho”
Bảo Bình mắt sáng như sao:”Ô yê, papa vạn năm”
Mộng Đình và Hùng ở một bên há hốc mồm đủ nhét quả trứng vịt, Bảo Bình cũng có một mặt thế này à? Mà khoan người kia không phải là thiếu gia Thiên Yết hay sao! Giờ mới được diện kiến ở khoảng cách gần như vậy, ôi mẹ ơi cái nhan sắc trời ban này…
“Đình!” Thiên Bình vui vẻ đi qua chỗ Mộng Đình. Đình vừa thấy Thiên Bình thì liền nói chuyện luyên thuyên quên trời đất. Bình là người đầu tiên không chê cô phiền phức vì lắm mồm đấy.
Trước cô chơi với ai họ đều chê cô phiền phức, cô chỉ là muốn chia sẻ cho họ những gì cô biết và muốn họ cùng vui vẻ với cô thôi mà.
Nhiều lúc bị hắt hủi trong một nhóm cô cũng thấy cô đơn chứ bộ.
Hùng lắm lúc nhìn con nhỏ dữ dằn này trầm mặc cũng ngạc nhiên lắm, không phải một hai lần, trước cấp hai thấy nhỏ ngồi ngây ngô một chỗ không ai chơi có chút tội nghiệp.
Vậy nên cậu trêu cho nó có tinh thần. Nói gì thì nói chứ Hùng chính là một phần tạo nên tính cách năng động hoạt bát của Đình bây giờ.
Nếu là lúc trước không có tên này làm bạn một thời cấp hai thì chắc Đình cũng sẽ là một đứa tự kỉ!
“Ê Thiên Bình chút nữa tui dẫn bà đi tham quan các câu lạc bộ tôi biết nha”
Sư tử quay qua nói:”Gì đây! Cho tao ra rìa hả! Tao nói nhá Bình là của tao đừng có cướp!”
Thiên Yết liếc Sư Tử nhưng nhỏ này miễn dịch với sát ý của anh rồi nên anh liền nói:”Nó là em gái tao”
Câu này như đang nhắc nhở Sư Tử hỗn láo. Gọi cậu một tiếng “chú” ở kiếp trước, kiếp này thì gọi là “anh” mà nó hỗn vậy đấy!
Sư tử xì một tiếng nói:”Thôi tôi xin, Bảo Bình kia kìa, Bảo Bình của anh đấy” Sư Tử nói vậy là trêu chọc Thiên Yết đấy, trong nhóm ai mà chả biết Bảo Bình là con nợ cũng là kẻ phiền phức chuyên bám đuôi Thiên Yết!
Đúng như Sư Tử nghĩ tên này liền đen mặt rồi, Bảo Bình bên cạnh cũng bị doạ cho sợ luôn.
“Chú ý cái mồm”
Sư tử hiếm khi sợ Thiên Yết như vậy, nhưng cô nói đúng mà (눈‸눈) chuyện thằng Bảo thích ông chú này là sự thật đấy!. Trong nhóm có mỗi cô nhận ra thôi, tên này lạnh lùng thật đấy, dễ tổn thương con người ta.
“Rồi rồi biết rồi!”
“Thôi chúng ta đi xem hội trường thôi cũng sắp bắt đầu rồi” Mộng Đình đành đứng ra ngăn chặn cuộc bùng nổ của Thiên Yết, anh của Thiên Bình đáng sợ quá.
Sư tử chán nhìn mặt Thiên Yết liền quay qua hỏi Đình
“Đình bà ở câu lạc bộ nào đấy?”
Đình không cần suy nghĩ liền nói:”Tôi đầu năm đã tham gia câu lạc bộ điền kinh rồi” Thực ra ngày hội này chủ yếu khuyến khích học sinh vào câu lạc bộ mà thôi.
Sư tử ồ lên một tiếng nói:”Haha, thảo nào bà như một con ngựa cái suốt ngày chạy lăng xăng không thấy mệt haha”
“Mày không nói móc tao thì mày chết à con Sư Tử cái này”
Mộng Đình bật mode điên tiết, cô dí con nhỏ này chạy mất hút luôn, Hùng chạy theo sau cản cũng thấy mệt! Một con ngựa cái và một con sư tử cái ai mà theo nổi!
“Câu lạc bộ karate và võ thuật đang hợp tác tổ chức sự kiện kìa, nhìn khí thế ghê á!” Bảo Bình hưng phấn nhìn họ dùng võ để biểu diễn vô cùng điêu luyện, xung quanh chỗ họ biểu diễn cũng có rất nhiều người xem. Thực tế trường rộng lắm không như trường cũ của họ so với cái trường này thì nhỏ như cái lỗ mũi(눈‸눈)
Bảo Bình và Thiên Bình kéo nhau định chạy ra xem thì bị Thiên Yết túm áo cả hai kéo lại:”ở đấy có gì hay ho, hai người cũng không vào được hai câu lạc bộ đấy đi chỗ khác thôi”
Bảo Bình bĩu môi:”Xem cho vui thì có sao đâu”
Thiên Yết liếc cậu lạnh nhạt nói:”Đừng quên hôm nay tham gia để tìm câu lạc bộ cho hai người”
Thiên Bình mất hứng liền nói:”Cũng đâu cần cứng ngắc thế đâu chứ, anh chúng ta đi xem đi”
Thiên Yết nhìn ánh mắt cún con của hai cái con người này, môi anh khẽ mấp máy muốn từ chối nhưng vẫn luốt lời vào thở dài nói:”Chỉ một chút thôi”
Nghe Thiên Yết nói xong Thiên Bình và Bảo Bình đã đảm bảo rồi chạy vọt qua xem. Còn chẳng thèm để ý Thiên Yết ở đằng sau cơ làm xung quanh Thiên Yết mây đen mù mịt người đi đường tự động vòng qua một bên.
Qua một bên khác Mộng Đình, Sư Tử, Mạnh Hùng đã bị lạc khỏi nhóm của Thiên Bình giờ chả biết đang ở đâu cơ. Đông người quá!
Sư tử trách móc Đình:
“Tại mày đấy, giờ bị tách đến nơi nào cũng không biết nữa!”
Đình cũng chẳng thua kém nói:”Còn không phải tại cái mồm mày trước!”
Mạnh Hùng ở một bên vạch đen đầy trán, anh nhịn cơn điên xuống nói:”Vừa nãy chúng ta ở gần chỗ tổ chức của câu lạc bộ võ thuật, chúng ta tìm lại chỗ đấy, dù sao họ vẫn sẽ đánh trống”
Sư tử vỗ vai Hùng:”Ừ nhỉ, ông thông minh thật đất, thế mà trước giờ tôi nghĩ ông ngu”
Hùng nhìn Sư Tử bằng nửa con mắt, giờ thì anh biết tại sao con Đình hay điên tiết với con này rồi. Vậy là trước giờ nó nghĩ anh ngu? Phải nhịn, phải nhịn, tịnh tâm ರ_ರ!
Song ngư và Kim Ngưu đi vào câu lạc bộ làm bánh, hai người vừa vào đã ngửi thấy mùi bánh hương dâu thơm phức! Bánh ngọt xếp ra rất bắt mắt. Đây chính là thiên đường sao!
Kim ngưu nhìn vậy thôi chứ nó là người rất chi là sành ăn đấy, nhìn thấy bánh ngọt nó sáng mắt luôn.
“Nhìn ngon quá ha Ngưu”
Kim ngưu gật đầu cái rụp, Song Ngư biết tính Kim Ngưu cô liền bỏ tiền ra mua một cái cho nó
“Cho em một tart dâu nha chị”
“Ừ của em đây nha, tiện thể đây là giấy chiêu mộ, các em nếu hứng thú có thể vào nha”
Chị gái hiền lành mặc tạp dề nói chuyện với họ. Song ngư thật sự rất có thiện cảm, cô nhận lấy tờ giấy, quay qua định nói Kim Ngưu thì nhỏ này đã không thấy
“Ơ Ngưu bà đâu rồi?”
Quay qua lần nữa đã thấy nó nói chuyện với chị gái kia rồi, nhanh vậy!
“Em muốn tham gia câu lạc bộ sao?”
Chị gái vui vẻ nhìn Kim Ngưu.
Kim ngưu gật đầu nói:”Vâng”
“Tuyệt quá, vậy em ghi tên và ký vào danh sách này nha, cả buổi mới có em gia nhập đấy” Chị gái có vẻ hơi buồn.
Kim ngưu gật đầu như đã hiểu.
“À mà chị tên là Thùy Dung nha”
Kim ngưu và Song Ngư cùng chung suy nghĩ, cái tên thật sự rất giống tính cách của chị ấy, hiền dịu ghê.
Tạm chia tay với chị Dung hai người còn được chị tặng cho thêm mấy cái bánh ngọt nữa còn không lấy tiền cơ, đúng là tốt bụng thật, như kiểu chị gái nhà bên ấy.
Song ngư nhìn Kim Ngưu ăn bánh với vẻ mặt thoả mãn thì phì cười.
“Bà đúng là tín đồ của bánh ngọt mà”
Kim ngưu không phản đối câu nói của Song Ngư, cô là vậy đấy ăn ngon là được hết:”Ừm”
Song ngư vẻ mặt phức tạp hỏi Kim Ngưu:”Bà thật sự muốn tham gia câu lạc bộ làm bánh ( nấu ăn) thật sao?”
Kim ngưu gật đầu thắc mắc hỏi Song Ngư:”Ừ, bộ có chuyện gì sao?”
Song ngư thật sự không biết phải nói làm sao, cô biết Kim Ngưu thích ăn là một chuyện nhưng cô không biết Kim Ngưu có tay nghề nấu ăn được không ಠ﹏ಠ. Đấy mới là vấn đề trọng tâm đấy!
Song ngư đang nói chuyện với Kim Ngưu cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nghiêng đầu ngó xem, người kia có vẻ như là cũng cảm nhận được ánh mắt của Song Ngư thì liền quay lại.
Song ngư ngạc nhiên nói:”Anh bác sĩ!”
Người kia có vẻ cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô:”Song Ngư?”