Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 9: Ép buộc



Sau 30 phút chờ đợi thì phía xa kia lấp lánh ánh sáng của chiếc xe Solati Limousine, sau khi chiếc xe dừng hẳn có một đám người mặc vest đi xuống dàn hàng dọc trước cửa xe cúi người chờ ai đó ở bên trong xuất hiện.

Gã đàn ông thấy sự uy nghiêm là biết người có thế lực nhiều tiền, ánh mắt gã sáng lên như đèn pha của ôtô chạy lại nịnh hót.

“Ông chủ, tôi đã đem con bé đó đến đây rồi. Hiện giờ nó đang phê thuốc anh muốn làm gì thì cứ làm đi!”

Người đàn ông vừa bước xuống này nếu gã không đoán nhầm thì có thể là một người đứng đầu tổ chức nào đó, vì từ cơ thể cho đến khí chất trên người ông ta toát lên vẻ huyền bí đáng sợ, có một thứ gọi là sức ép đang biến không khí xung quanh đây trở nên khó thở.

Bàn tay ông ta đeo là chiếc đồng hồ đính đầy những hạt lấp lánh, người như gã nhìn vào thì không biết đó là gì nhưng nếu người nhà giàu nhìn vô có thể họ sẽ đoán được giá trị của chiếc đồng hồ đeo trên tay ấy.

Vì trời quá tối gã cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, nhìn thoáng qua có vẻ là ngoài ba mươi tuổi nhưng ngũ quan trên khuôn mặt không có chỗ nào gọi là lão hóa theo thời gian. Suy nghĩ lại bản thân mình cũng tầm tuổi đó nhưng những nét nhăn trên khuôn mặt vì sự nghèo đói mà hiện rõ lên theo từng năm tháng, sự hâm mộ cùng với những đố kị đang nhen nhóm trong lòng gã ta ngày một lớn.

Người đàn ông đứng đầu anh ta tên là Hâm Bằng, những việc cỏn con này mà anh ta lại phải đích thân đi làm. Nhưng mệnh lệnh của ông chủ giao xuống thì không thể nào không thực hiện được, anh ta bước xuống xe với tư thế hoàn toàn lười nhác. Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn xuống người đàn ông thấp hơn mình hẳn một cái đầu này, nhìn khuôn mặt ông ta hớn hở mong chờ được trao tiền mà phát ngán.

Hâm Bằng vẩy tay ra sau ra hiệu với đám đàn em cho bọn nó tiến lên đưa cô gái bị bắt cóc vào xe mình, rồi đem ra một vali tiền đưa lên trước mặt gã taxi.

Gã đàn ông chạy taxi mong chờ ngày này rồi cũng đến, được cầm trong tay số tiền lớn tâm trạng hắn vui sướng biết bao nhiêu. Gã cũng cảm ơn con bé đó, không biết nó là ai mà giá trị lại cao như vậy đúng là hời to.

“Cảm ơn ông chủ!! Cảm ơn ông!!!”

“Nên nhớ quản thật tốt cái miệng của ông.”

“Tôi biết rồi thưa ngài tôi sẽ khóa chặt cái miệng của mình nữa chữ cũng không hé!”

Nói xong gã lên xe taxi hấp tấp ôm vali tiền lên xe lái ngược lại chạy khỏi con đường đầy u ám, một tên đàn em lên ghé vào tai Hâm Bằng.

“Đại ca, có cần bọn em xử lý tên đó không ạ?”

“Không cần! Đưa con nhóc đó về khách sạn cho tao, tao cần đích thân mình dạy dỗ nó!”

…..

Ở con hẻm nhỏ có bóng dáng hai người đang đứng chờ đợi ai đó, người thấp hơn có vẻ lo lắng mà đi qua đi lại.

“Hạ Vũ, chắc là cậu ấy có việc bận nên không đến được cậu đừng đi qua đi lại nữa!”

Hạ Vũ đứng chờ ở đây cũng hơn một tiếng trôi qua rồi, cứ đi vào nhà rồi lại đi ra không dám lơ là nữa phút nhưng đến cuộc gọi của Gia Hân cậu cũng không nhận được. Mà khi gọi cho cô ấy điện thoại lại không liên lạc được, nếu là người khác cũng sẽ lo lắng như cậu thôi.

“Tớ thì đang lo muốn gần chết, còn cậu thì hay ho rồi không lo lắng một tí nào!”

“Lo lắng được ích gì sao? Cậu thì ở đây lo lắng không đâu, có lẽ cậu ấy quên cuộc hẹn đang ở nhà say giấc ngủ rồi!”

Được Lăng Đằng an ủi nhưng tâm trạng của Hạ Vũ vẫn không thấy dễ chịu đi lại càng thêm hồi hộp lo lắng. Lăng Đằng tựa người lên bức tường phía sau hai tay cầm điện thoại ra bấm, nhìn cuộc trò chuyện của Hạ Vũ và Gia Hân là hai giờ trước.

“Hai đứa con đứng ở đó làm gì vậy?”

Đây là giọng của ba, Hạ Vũ ngước mặt lên cứ tưởng là Gia Hân đến tâm trạng liền hụt hẫng.

“Con chờ bạn thưa ba! Hôm nay ba về sớm vậy công ty có dịp gì sao ba?”

Ba Hạ Vũ tên là Lâm Trục Lưu ông là một người đẹp trai tao nhã nhìn rất khác với cậu. Từ khi con nhỏ mấy bà hàng xóm hay nói với Hạ Vũ nhìn cậu không ba mình chút nào, những lời nói đó đều được mẹ cậu giải thích là do gen của mẹ mạnh, nhìn cậu giống với bên ngoại hơn.

Nhưng những câu nói đó cứ vang vẳng ở trong đầu cậu cho đến khi lớn lên, cậu tự kiểm chứng cảm thấy bản thân mình đúng thật là không giống ba tí nào. Nhưng vì mẹ cậu và ba vẫn rất yêu thương nhau nên việc thắc mắc đó đành cất mãi ở trong lòng cậu.

Trục Lưu ông đi từ xa đã thấy hai đứa nhóc loay hoay ở chỗ đó có vẻ lo lắng việc gì đó, hôm nay ông về sớm vì muốn mua một ít đồ để chúc mừng sinh nhật của vợ mình, trên tay đang cầm bánh kem lại được Hạ Vũ hỏi. Ông cầm bánh kem giơ lên cao như muốn cho Hạ Vũ thấy được, ở trên hộp bánh kem còn có một lá thư chưa bóc.

“A!! Sinh nhật mẹ nhưng ngày kia mới tới mà ba?”

“Ngày kia ba bận đi công tác xa không ở nhà với mẹ con được, nên ba tổ chức sớm một tí để mẹ không phải tủi thân.”

“Được rồi, đi vào nhà thôi hai đứa! Đợi ai thì cũng phải vào nhà mà đợi chứ! Ở ngoài gió lớn kẻo bị cảm lạnh đó!”

Hạ Vũ đang bất an về việc của Gia Hân lại được ba nhắc về sinh nhật mẹ, tâm trạng cậu lúc này cũng thả lỏng. Hạ Vũ thấy có lẽ cậu ấy bận gì đó nên không kịp nói với cậu, Hạ Vũ giơ tay cầm bánh kem giúp ba còn Lăng Đằng thì cầm giúp bó hoa hồng to.

Ba người vào đến cửa nhìn nhau một cái rồi Trục Lưu giơ tay bấm chuông cửa, một hồi lâu cũng có tiếng bên trong vọng ra.

“Tới liền đây!”

Bà đang nấu ăn ở trong bếp thì nghe thấy chuông cửa, bà nghĩ nếu là Hạ Vũ thì nó không bấm chuông mà sẽ đi vào luôn. Còn bấm chuông như vậy thì có lẽ là khách rồi, khuya như vậy rồi mà không biết còn ai đến nhà chơi.

Bà chạy ra mở cửa trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề nấu ăn không kịp cởi. Vừa mở cửa ra thứ đập vào mặt bà đầu tiên là Trục Lưu, bên cạnh ông thì hai đứa nhóc đứa thì cầm hoa, đứa thì cầm bánh kem.

“Happy Birthday To You!!!”

“Chúc mừng sinh nhật em Tiểu Hoa!”

Trục Lưu vẫn gọi bà là cái tên Tiểu Hoa thân thiết, làm bà nhớ đến năm đó khi sảy ra biến cố Trục Lưu vẫn luôn ở cạnh bà an ủi, suốt buổi an ủi cứ luôn miệng kêu bé Tiểu Hoa à đừng buồn nữa.

Khóe mắt bà như rơm rớm nước mắt bàn tay nắm chặt chiếc tạp dề đang đeo, cảm xúc bây giờ như vỡ òa ra vậy. Bà nên cảm ơn trời vì được một người đàn ông tốt bụng như Trục Lưu giúp đỡ, ông lúc nào cũng như vậy dịu dàng quan tâm đến bà, như một người anh trai yêu thương chăm sóc em gái.

Trục Lưu thấy Ngọc Hoa đứng im không nhúc nhích, nhìn chiếc tạp dề bị bàn tay nắm đến nhăn nhó. Bàn tay ông giơ lên cầm chiếc tạp dề qua khỏi đầu Ngọc Hoa phàn nàn.

“Em không vui sao? Anh cất công xin về sớm để tổ chức sinh nhật cho em đó, vậy mà em đứng im bất động luôn!”

Ngọc Hoa phì cười trước sự trách móc của Trục Lưu, già đầu tới nơi rồi mà còn bày trò con nít, bà ngẩng cao đầu lên hai tay nắm lấy bàn tay Trục Lưu rồi nhón chân lên thơm vào má ông bà muốn cảm ơn ông đã không bỏ rơi bà, cảm ơn ông cho bà những niềm vui mà trước kia không hề có, và quên đi hạnh phúc ước mơ của chính mình.

“Cảm ơn anh! Vì em vui quá nên không biết nên làm gì, cảm ơn anh vì đã cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.