Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 70: Mắc kẹt trong ảo ảnh



Lăng Đằng về nhà dọn dẹp thu xếp những thứ cần thiết vào trong vali, cậu nhìn tấm ảnh ở bàn làm việc tiện tay gom vào luôn. Lăng Đằng đi vòng quanh nhà thứ gì đem đi được cậu đều bỏ vào trong vali hết, thu dọn xong cậu kéo hai cái vali cồng kềnh ra ngoài quay đầu nhìn căn phòng lần cuối.

“Chỉ mong hai ta sẽ lần nữa hạnh phúc tại nơi này.”

Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện trong đêm, Hạ Vũ đã được chuyển qua phòng đặc biệt. Nghe bác sĩ nói tình hình đã chuyển biến tốt lên, nhưng theo dự đoán em ấy sẽ tỉnh dậy trong vòng một ngày.

Vậy mà đã qua hơn một ngày dấu hiệu muốn tỉnh lại không thấy, thay vì đó là một cơ thể nằm im bất động trên giường bệnh.

“Vũ, nghe nói em không muốn tỉnh lại? Anh xin lỗi vì đã vô tâm bỏ lại em đứng đó một mình!” Lăng Đằng nắm lấy bàn tay đang bị kẹp máy đo nồng độ oxy trong máu, cậu vuốt ve xin lỗi: “Anh biết em nghe được mà Vũ. Chỉ là em không muốn đối diện với hiện thực, em ghét bỏ anh đến vậy sao?”

Lăng Đằng buông tay Hạ Vũ ra cậu vuốt ve khuôn mặt đang yên tĩnh nhắm mắt, cậu nhìn ngắm mãi cũng không chán.

“Nhìn em khi ngủ đẹp lắm có biết không? Nhưng anh vẫn muốn ngắm nhìn em lúc thức hơn, được nghe em cằn nhằn mỗi khi anh chậm chạp. Thèm được em ôm vào lòng mỗi khi thức giấc.” Lăng Đằng đặt đầu mình nằm xuống cạnh giường bệnh, kế bên tay của Hạ Vũ tiếp tục nói: “Vũ, em nhớ tỉnh dậy sớm nhé, anh đã lựa chọn nơi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới rồi.”

Lăng Đằng nằm đó kể những chuyện xưa và xảy ra hôm nay, cậu ân cần lau người cho Hạ Vũ. Đó là công việc của y tá những cậu vẫn muốn tự tay mình làm, cơ thể của Hạ Vũ chỉ duy nhất cậu được đụng thôi.

Mỗi ngày trôi qua Lăng Đằng đều đem những cầu chuyện hài ra kể, cậu cầm tấm hình hai người chụp chung lúc cấp ba tự cười một mình.

“Nhìn em lúc hồi còn cấp ba đáng yêu lắm. Đôi môi chúm chím hay cười này cứ khiến anh ngày đêm nhung nhớ, anh chỉ biết lúc đó ước gì được bên em mãi mãi về sau.”

Cậu cầm khung hình vuốt ve lên mặt Hạ Vũ, bàn tay xoa lên vết bụi bẩn trong khung hình. Nhưng từ lúc nào nước mắt cậu rơi cũng không biết, nó làm ướt đi khung hình phía trước. Lăng Đằng nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy rồi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi em, anh lại khóc nữa rồi. Cứ nhìn tháng ngày mà hai ta hạnh phúc ở bên nhau, anh lại xúc động không kìm được nước mắt.” Cậu cúi người xuống hôn vào môi Hạ Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn không chớp mắt: “Lại một ngày nữa không được nghe giọng em rồi.”

Vậy là một tháng đã trôi qua, Hạ Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vị bác sĩ kia có nói, nếu như bệnh nhân không muốn tỉnh lại là trong đang hạnh phúc trong mơ. Khi ta trải qua cú sốc quá bất ngờ, thì bản thân chỉ muốn sống bên trong mộng ảo.

“Vậy phải làm như nào em ấy mới tỉnh lại được đây bác sĩ?”

“Tôi cũng không chắc. Nhưng trước đây có một tình huống như cậu ấy, chỉ là phải tâm sự hàng ngày. Còn muốn tỉnh hay không… thì phải xem nghị lực của cậu ấy.”

Lăng Đằng có chút thất vọng, những ngày qua cậu thức đêm ở bên cạnh Hạ Vũ đến cả râu cũng lười cạo. Chỉ là cố gắng từng ấy ngày nhưng một chút tiến triển cũng không có, cậu bây giờ giống như một con dã tràng xe cát biển đông vậy. Cố gắng nỗ lực nhưng lại bị biển đánh trôi đi mất.

“Có hy vọng còn hơn không. Tôi sẽ cố gắng thử xức mình.”

Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện cười, Lăng Đằng cùng Giai Thụy thay phiên nhau chăm sóc Hạ Vũ. Giai Thụy chăm sóc không phải là vì yêu mà là vì cậu thấy bản thân có lỗi, cần phải chuộc lại sai lầm mình đã gây ra.

“Thời gian vậy mà trôi qua nhanh thật. Vũ, em nhìn xem bên ngoài đã cây đang dần thay lá chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới. Chuyện em bị bệnh anh và Lăng Đằng vẫn chưa cho hai bác biết, em phải mau tỉnh dậy đi không hai bác sẽ buồn lắm.”

Giai Thụy ngồi đó ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ánh mắt cậu xa vời nhìn ra bên ngoài. Những tán lá già theo cơn gió mà đua nhau rơi khỏi cành cây to, tạo cơ hội cho những mầm lá non mọc lên chào đón cuộc đời mới.

“Vũ ơi, mau tỉnh lên em nhé. Lăng Đằng vì em mà cực khổ nhiều rồi, tỉnh dậy mà xem đồ cưới hai người đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần em gật đầu đồng ý là cậu ta sẽ nhảy cẫng lên cho xem.”

Giai Thụy thôi ngắm lá bên ngoài nhìn vào Hạ Vũ đang nằm im bất động, cậu rất muốn chạm tay mình vào khuôn mặt ấy. Nhưng nghĩ lại bản thân đã làm những gì thì lại rụt tay lại không muốn chạm nữa, từ giờ trở đi nếu không được sự đồng ý của Hạ Vũ cậu sẽ không bao giờ đụng vào em ấy một sợi lông.

“Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ biến mất trước mặt em ngay. Em hận anh cũng được, chỉ cần em tỉnh dậy là anh vui lắm rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.