Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 37: Khoảng cách (19)



Trong phong thi lúc này mọi người đã ổn định chỗ ngồi, vì là trường tư nổi tiếng nên rất nhiều gia đình khá giả gửi con mình vào đây đua thành tích. Đối với nhà trường thành tích học tập chỉ đứng thứ hai phía sau đồng tiền, tuy tiền là thiết yếu nhưng trình độ vẫn được ưu tiên hơn.

Hạ Vũ may mắn vì sự nổ lựa của mình mà được nhà trường ưu ái, cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại được nhà trường nhắm trúng. Có lẽ họ muốn đánh bóng tên tuổi cũng nên, hoặc là muốn cho báo chí biết tuy giá thành đắt đỏ nhưng họ vẫn giữ vững lập trường của mình, trình độ học thức vẫn là hàng đầu.

Những học sinh ẵm được học bỗng chỉ đếm trên đầu ngón tay, người được chọn gia đình cũng không khá giả gì. Thiết nghĩ lần được chọn này đang nằm trong kế hoạch củq họ, hình thức rữa tiền của giới thượng lưu mà cậu đã từng nghe qua.

“Hạ Vũ, em ngồi bàn số sáu mươi sáu!”

Hạ Vũ lần nào đi thi cũng là ngồi cuối cùng, cậu được xếp cuối lớp vì chữ cái đầu tiên trong tên của cậu quá xa.

“Giai Thụy, bàn số năm mươi!”

“Lăng Đằng, bàn số mười!”

Từng người bị gọi tên để ổn định vào chỗ ngồi được đánh số, Hạ Vũ liếc sang bàn phía bên tay trái mình, đó chính là chỗ ngồi của Giai Thụy. Từng động tác cho đến cử chỉ cậu đều nhìn chăm chăm không rời mắt, cậu muốn biết thời gian qua Giai Thụy sống có tốt không, có ốm đi lạng nào không.

Giai Thụy lúc này ổn định chỗ ngồi nhưng tâm thì không ổn tí nào, cậu cứ có cảm giác ánh mắt của Hạ Vũ có lửa cứ chiếu thẳng vào người mình. Cơ thể cậu đơ ra không biết phải làm gì tiếp theo, hiện tại rất muốn đến bên em ấy ôm một chút cho thỏa lòng nhớ thương. Nhưng tâm trí lại đấu tranh quyết liệt với trái tim, nó làm cho cậu tỉnh khỏi giấc mơ ảo tưởng quay lại với hiện thực tàn khốc.

“Bây giờ tôi phát đề thi, mong các em nghiêm túc thực hiện đúng với quy định nhà trường. Sẽ có ba giám thị gác thi thay nhau đi vòng lớp để xem các em, nên đừng có nghĩ đến việc gian lận. Nếu như bị phát hiện thì tương lai của các em tự mình biết rồi ha, đi phụ hồ dần đi là vừa!”

Cả lớp bị nhắc nhỡ mặt cũng không đổi sắc, vì câu nói này năm nào cũng nghe cả rồi. Năm trước thì bị nói đi cạy phân bò, năm nay lại trù ẻo học sinh đi phụ hồ. Đúng là như lời anh chị đi trước nhắc nhỡ, ở trường có một bà cô gác thi mồm miệng cực kì ghê gớm.

“Được rồi, cầm viết lên… thời gian chín mươi phút bắt đầu!”

Khi giọng nói cô giám thị cất lên, mọi người đều lao vào làm đề. Hạ Vũ cũng gạc chuyện tình cảm qua một bên rồi chú tâm làm bài của mình, thời gian chín mươi phút cứ thế trôi qua trong yên tĩnh. Mọi người đều tranh thủ thời gian quý giá của mình, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Không khí căng thẳng cứ thế trôi qua suốt một tiếng rưỡi, tiếng chuông báo ngưng làm bài vang lên. Từ lúc nãy đến giờ không một ai lên nộp bài sớm cả, những người đã xong từ lâu nhưng lại không đứng dậy nộp bài. Đó chính là điểm mạnh từ lớp 12a của cậu, mọi người học được tính cách điềm tĩnh không vội vã. Tuy đề thi trúng tủ nhưng không vì thế mà mọi người dương gương tự đắc, người xưa thường có câu ‘Đắc ý vong hình’ mà.

Kẻ thức thời mưu chuyện tiến lui chứ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, Hạ Vũ cầm bài thi lên nộp rồi bước thẳng ra ngoài, cậu đứng trước lối ra vào chờ bóng hình quen thuộc đi ra.

Một lúc lâu cuối cùng Giai Thụy cũng bước ra, tay cứ liêm tục nâng lên nhìn đồng hồ không để ý đến người đang đứng đó.

“Anh… Giai Thụy!!!” Hạ Vũ ngập ngừng tính kêu anh nhưng thấy thái độ hờ hửng không quan tâm mình liền đổi cách xưng hô, cậu nắm lấy tay Giai Thụy kêu lớn.

“Sao vậy?” Giai Thụy đột nhiên bị nắm lấy tay liền xửng sốt quay lại hỏi.

“Cậu… dạo này khỏe không?” Hạ Vũ bối rối vì thái độ nói chuyện như không quen biết của Giai Thụy, cậu muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, vì vậy chỉ dám hỏi thăm sức khỏe đối phương: “Tớ có chuyện muốn hỏi, cậu có thể ra chỗ cũ chúng ta nói chuyện một lát không?”

“Thụy!!”

Giọng nói yểu điệu của người con gái cất lên, Hạ Vũ quay lại phía sau lưng nhìn thấy Gia Hân đang tiến gần đến vị trí hai người đang đứng. Hạ Vũ trợn tròn mắt thấy thái độ cùng cách ăn mặc của Gia Hân thay đổi hoàn toàn, không giống như trước kia ngoan hiền lễ phép.

“Xin lỗi nhưng mà để khi khác đi, hôm nay tôi bận rồi!”

Giai Thụy hờ hửng hất tay của Hạ Vũ ra rồi nắm lấy tau Gia Hân rời đi. Bỏ lại Hạ Vũ đứng ngây ngốc một mình, chưa lần nào cậu bị đối xử tệ hại như bây giờ. Hiếm lắm mới có cơ hội gặp được người yêu vậy mà lại bị thờ ơ đến phát nhục, Hạ Vũ nhục nhã cúi gầm mặt xuống đất mọi cảm xúc uất ức bao lâu nay cứ thế ùa về, cậu đã cố gắng quên đi cái cảm giác nhục nhã đó, ngụy tạo cho mình một khuôn mặt vui tươi. Vậy mà vì một câu nói vô tình của ai đó, tất cả sự ngụy tạo ban đầu đều tan vỡ.

Mọi người đều chứng kiến tất cả, ai cũng chỉ chỏ chê bai phẩm giá của Hạ Vũ. Người như Giai Thụy sao lại đi yêu một đứa cùng giới chứ, không bàn về gia thế thì Hạ Vũ đến dép còn chẳng biết xứng đáng xách không nói gì đến việc yêu đương.

“Trời ơi coi kìa, nhục nhã ghê chưa! Người ta là đàn ông mà đâu có bệnh hoạn như ai kia, yêu bạn thân của mình mà còn là cùng giới tính, nói đến thôi là nổi hết da gà rồi!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.