Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 30: Khoảng cách (12)



“Gia Hân!!!”

Giọng nói vừa vang lên chính là của bà nội, từ lúc cô về nhà liền bị cha giữ lại sử dụng gia pháp cũng chưa kịp chào bà một câu. Bị gọi tên Gia Hân giật mình buông cha mình ra, thừa cơ hội cô lơ là cảnh giác ông rùng mình ôm khuôn mặt bị cào trớt da chạy trốn sau bình hoa cổ.

“Đừng làm như vậy! Cháu phải bình tĩnh, làm như vậy là bất hiếu có biết không!!!” Bà Hạ cầm cây gậy chống đẩy đến gần cô rồi từ từ nói tiếp: “Dù nó có sai thì vẫn là cha của cháu, Gia Hân à! Đâu có ai trên đời lại đánh cha mình đâu con!!”

“Bà không biết đâu bà nội!!! Ông ta đánh con thì thôi đi, còn sỉ nhục cả mẹ của con! Bà nội, con là bị người ta hại nhưng ông ta là cha mà không lấy một lời hỏi thăm con gái mình!!! Ông ta cũng xứng làm cha sao bà?”

Hôm nay là lần đầu tiên cô chấp vấn bà mình, khuôn mặt bà vẫn điềm tĩnh như vậy, không có chút gợn sóng lo âu. Bàn tay bà run run chạm vào khuôn mặt tức giận của cô, ánh mắt đau thương nhìn rồi mở miệng nói.

“Vậy nếu sau này bà có lỡ làm tổn thương cháu, thì cháu cũng sẽ đối xử với bà như vậy sao? Không phải việc gì ta dùng bạo lực đều được, nếu cha cháu sai thì phải để bà dạy dỗ cháu phận làm con cái không được đánh cha mình hiểu chưa?”

Lời nói của bà như người trưởng thành trải qua bao sóng gió, nó như cây đinh đóng chặt lên thềm gỗ gỡ bằng tay mãi cũng không ra. Chiết lý của bà quá chặt chẽ khiến Gia Hân muốn nói tiếp cũng không biết phải trả lời lại như nào, chỉ biết đứng nhìn bà tiến gần đến cha chuẩn bị làm gì đó.

*Bốp*

Tiếng tát vang lên khá lớn, bà Diệp trợn mắt to thấy chồng mình bị đánh cũng hoảng hồn. Bà nội trước giờ luôn hiền lành không tham gia vào việc dạy dỗ con cháu, nhưng hiện tại cái tát này khiến cho nào tỉnh ngộ ra dường như mình bị lừa bấy lâu nay vậy.

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy!! Cậu dạy con của mình rồi, giờ đến phiên già này dạy lại con trai của mình vậy!”

“Mẹ? Con lớn chừng này rồi mà mẹ còn dùng gia pháp với con sao?”

“Dù có lớn thế nào trong mắt tôi cậu vẫn còn là con nít thôi! Ra kia quỳ xuống!!!”

Bà Hạ quát lớn khiến ông không thể không tuân theo, gia đình họ Hạ rất theo nề nếp. Gia pháp cũng cực kì quan trọng, dù cho bà đã già nhưng vẫn không ai dám làm trái lời bà cả. Chung quy nhìn lại thì bà chính là người khó tính nhất trong đám dâu nhà họ Hạ, bà từ trẻ đã kính chồng thờ cha mẹ, luôn theo quy củ không một chút sai sót. Sinh ra được ba đứa con trai nối dõi cho nhà họ Hạ bà được cha mẹ chồng yêu thương kính nể, cộng thêm gia thế bên ngoại cũng không kém cạnh gì nhà chồng.

Tất cả gia pháp của họ Hạ đều một tay bà làm nên, khi về già bà không muốn quản vì nghĩ cha Gia Hân sẽ không đến nổi hành hạ con gái mình. Nhưng nhìn những năm qua con bé sống trong sự khinh bỉ cùng coi thường của cha mình, trong lòng bà vẫn luôn tự trách vì bản thân đã nuôi dạy nên một đứa con trai vô đạo đức và vô lương tâm.

Từng đòn roi quất lên người cha Gia Hân như chính quất vào người bà, bản thân đã thất bại trong việc nuôi dạy con, khi xuống suối vàng biết lấy mặt mũi đâu mà gặp tổ tiên dòng họ.

Tay bà đánh xuống những đòn roi miệng thì không ngừng giảng lại gia pháp:

“Gia pháp nhà họ Hạ là do tôi tạo ra, vậy mà chính con trai tôi lại làm sai gia pháp. Mặt mũi đâu để mà gặp liệt tổ liệt tông đây?”

“Con biết sai rồi thưa mẹ!”

“Đọc lại gia pháp!”

*Chát*

“Không sân si, không ham tài, không được sống thiếu đạo đức!!!”

*Chát*

“Tiếp!”

“Không… không!”

Cha Gia Hân đọc lắp bắp không nên lời câu cuối, nó giống như ứ nghẹn ở cổ không thể thốt thành lời. Bao năm qua ông sống thiếu đạo đức, sống ham tiền tài của cải mà lại quên mất rằng phía trên mình còn có một núi thái sơn cao vời vợi. Câu cuối đó chính là ‘Hổ dữ không ăn thịt con’, một con hổ hung ác đến cỡ nào nhưng không bao giờ quay lại cắn con của nó, vậy mà ông là một người cha lại đối xử với chính con ruột mình như vậy.

Từng đòn roi làm tâm can ông thức tỉnh, sự ân hận trỗi dậy làm ông không thể nói lên lời. Tuy sức lực của bà Hạ rất yếu nhưng lại khiến da thịt ông đau rát vì cắn rứt lương tâm, bao năm qua mẹ không quán xuyến chuyện trong nhà là vì quá thất vọng về ông. Của cải của cha ông vì vậy mà chưa bao giờ sang tên ông cả, đến bây giờ mới nhận ra thật là quá muộn màng rồi.

Bà Hạ ngưng lại động tác, thấy con trai mình im lặng nói không nên lời bà biết nó đã nhận ra bản thân mình sai trái, tâm can bà đau khổ tột cùng bàn tay run run vì sức yếu: “Không nói được sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà chính cậu lại đi sỉ nhục chấp vấn con mình! Tôi thật là vô phúc khi có một đứa con trai như cậu!”

Bà Hạ buông xuôi cây roi da, hôm nay bà đã cố hết sức nên hiện tại chẳng muốn làm gì nữa. Bà quay người chống gậy đi ra cửa chính, thấy bóng dáng cô đơn của cháu gái bà xòe bàn tay mình ra yêu cầu Gia Hân: “Bà xin lỗi cháu vì không biết dạy con trai mình, nếu cháu còn xem già là bà nội thì hãy nắm lấy tay này cùng về nhà thôi!”

“Bà nội…”

“Ừm bà đây!”

“Cháu thực sự xin lỗi bà nội!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.