Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 3: Chấp nhận sự giúp đỡ



Cuối cùng Hạ Vũ đã thỏa thuận với Lăng Đằng, để xem tình cảm của Giai Thụy. Hai người sáng sớm hẹn nhau cùng đi học vì nhà cả hai chung một con hẻm.

Hôm nay là sáng thứ ba, buổi sáng nào mẹ Hạ Vũ cũng thức sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Mẹ cậu là giáo viên cấp một về hưu, từ khi mẹ nghĩ dạy chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, còn ba cậu thì là trụ cột gia đình làm kỹ sư khoa học máy tính, ba theo nghề cũng đã được hơn mười bảy năm. Mức lương cũng xem là dư giả, đủ để cậu đi học và những phí phát sinh thêm.

Sáng nào Hạ Vũ cũng thức dậy rất trễ, vì ngày nào cũng thức khuya để ôn tập. Nghề mà cậu muốn theo đó chính là nghề Bác Sĩ, sau khi lên đại học cậu sẽ chọn vào khoa sản. Hạ Vũ cảm thấy phụ nữ sinh con là một điều rất thiêng liêng, giống như mẹ cậu đã vì gia đình mà hi sinh rất nhiều.

Hạ Vũ là con một nên được ba mẹ hết mực yêu thương, nhưng không vì thế mà cậu ăn chơi đua đòi giống như ai, cậu rất biết ơn ba mẹ đã cho mình xuất hiện trên thế giới này, và cậu biết ơn nhất cũng chính là mẹ, mẹ đã hi sinh công việc yêu thích của mình để ở nhà chăm lo cho gia đình, và đó chính là lý do cậu chọn làm Bác Sĩ khoa sản.

“Vũ à!!! Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi con, mau lên không trễ học đó.”

Hạ Vũ bước xuống cầu thang tay vội vàng khoác áo đồng phục lên kéo khóa, sáng sớm đập vào mắt cậu chính là đồ ăn sáng của mẹ chuẩn bị. Mẹ cậu là người Việt Nam cưới ba cậu là người Trung Quốc, nên bữa ăn sáng của mẹ lúc nào cũng đa dạng tất cả món ăn, nào là Phở… Hủ Tíu…Cơm Tấm…v…v, à còn có cả món Bánh Mì yêu thích của cậu nữa, vì nó dễ ăn mà không tốn thời gian cậu có thể vừa đi vừa ăn kịp luôn thời gian đến trường.

“Mẹ ơi hôm nay làm cho con hai ổ bánh mì nhé, lớp con có bạn mới ở chung con hẻm với nhà mình, con muốn cho cậu ấy ăn thử ạ!”.

“Lại có bạn mới sao? Vậy con vô đánh răng rữa mặt đi ra là sẽ có ngay!”.

” Vâng ạ!”.

Từ nhỏ Hạ Vũ đã được mẹ dạy nói tiếng việt, nhưng phát âm của cậu lại không được chuẩn, nghe nói thì hiểu nhưng nói chuyện thì cậu chỉ biết vài từ để giao tiếp.

Hạ Vũ bỏ cặp xuống ghế, đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cậu nhìn đôi môi của mình lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua bị người ta ăn đậu hủ. Thì lại ngại ngùng đỏ mặt vội tát nước lạnh vô mặt để tỉnh táo hơn, vệ sinh xong xuôi, Hạ Vũ đi ra đeo cặp lên rồi cầm hai ổ bánh mì cảm ơn mẹ và đi học. Ba cậu đi làm từ rất sớm về lại muộn, nếu không dậy sớm sẽ không thấy ông chỉ có buổi tối ha cha con mới gặp nhau thôi.

Hạ Vũ cầm ổ bánh mì tung tăng đến con hẻm đã hẹn với Lăng Đằng, thấy cậu ta đứng đó Hạ Vũ vui vẻ chạy lại giơ ổ bánh mì lên nói: “Cậu đợi tớ lâu chưa? Ăn sáng chưa? Tớ có ổ bánh mì mẹ tớ làm ngon lắm đó cậu ăn thử không?”.

“Ừm! Mới tới thôi tôi chưa ăn, cảm ơn nhé!”.

Thật ra Lăng Đằng đã đứng đợi ở chỗ nào 30p rồi, lần đầu tiên cậu tỏ tình một người nên tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, thức dậy từ sáng sớm cũng vì lạ chỗ nên ngủ cũng không ngon giấc cho lắm.

“Bánh mì này rất ngon, tôi chưa ăn bao giờ cả, mẹ cậu tuyệt vời thật.”

Lăng Đằng thấy Hạ Vũ thật có phước, sáng nào cũng được mẹ nấu cho ăn. Còn cậu có ước thì cũng chẳng có, một người có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cậu ta tâm trạng lúc nào cũng tươi tắn như vậy.

“Vậy sao? Rất tuyệt phải không? Mẹ tớ không phải người Trung Quốc mà là người nước ngoài, nên đồ ăn nấu cũng đặc biệt hơn xíu, cậu thấy ngon là được.”

Khi nhắc đến mẹ mắt Hạ Vũ sáng chói lên, mặt cực kì tự hào kể về mẹ mình. Cứ thế hai người vừa đi vừa ăn, vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Bánh mì trên tay Hạ Vũ cũng được cậu ăn hết, Hạ Vũ phủi tay với khăn giấy trong cặp ra lau miệng rút thêm một miếng đưa cho Lăng Đằng.

Lăng Đằng cũng rất tự nhiên, phủi tay rồi nhận lấy khăn giấy trong tay Hạ Vũ. Vừa hay cảnh này bị Giai Thụy bắt gặp, mới có một ngày mà Hạ Vũ đã có bạn mới, còn đưa khăn giấy cho nhau dùng nữa, nhìn thật tình cảm chẳng lẽ người Hạ Vũ nhắc đến chính là cậu ta?

Nhưng không phải cậu ta là học sinh mới chuyển trường đến hôm qua sao, vừa đến đã thân nhau như vậy, làm lòng đố kị của Giai Thụy tăng lên. Ánh mắt cậu tràn đầy tức giận nhưng lại bị cậu từ từ ém xuống, trưng ra bộ mặt tươi cười, chạy lại ôm vai Hạ Vũ.

“Ê ai đây? Mới có một ngày mà cậu đã có bạn thân mới rồi sao? Có thì có nhưng đừng bỏ rơi tớ nhé!”.

Giai Thụy khoác vai Hạ Vũ nói lớn, rồi lại thì thầm vô tai Hạ Vũ ánh mắt thầm liếc Lăng Đằng.

‘Người cậu nói thương thầm là đây sao? Thú vị thật đó Hạ Vũ’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.