Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 44: Anh nhớ em!



Sau 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Cô bước ra khỏi sân bay, nhìn ngắm bầu trời trong xanh, tất cả mọi thứ ở đây thật xa lạ.

Cô kéo chiếc vali nhỏ, bắt một chiếc taxi gần đó, sử dụng tiếng Anh, thông thạo nói địa điểm cô muốn đến.

Trước khi sang đây, cô đã nói qua về chuyện nhà ở với Diệp Linh Hồng, khi đó, bà vừa nghe xong, ánh mắt đã sáng lên như đèn ô tô. Bà nói với cô:

“Tiểu Tịch à, nếu cháu không chê, thì có thể đến căn nhà nhỏ của cô sống tạm đi. Trước đây cô thường phải sang Pháp nên có mua một căn nhà cũng không lớn lắm.”

Lúc đó cô còn hơi ngại ngùng, dù sao thì bà cũng cho cô quá nhiều rồi, cô nói:

“Con cảm ơn dì, nhưng con không muốn phiền dì thêm đâu ạ. Con có thể thuê ký túc xá cũng được ạ.”

Bà xua xua tay, giọng nói nhẹ nhàng:

“Phiền là phiền thế nào. Căn nhà đó cũng nhỏ thôi, nếu cháu ngại, vậy thì dì vẫn thu tiền nhà như bình thường nhé. Coi như là cháu thuê nhà của cô đi.”

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng ổn, tiền bạc sòng phẳng như vậy cô cũng không cảm thấy ngại nữa, cô mỉm cười:

“Dạ vậy con cảm ơn dì.”

“Nơi đó cũng khá gần trường Đại học Paris-Dauphine. Cũng thuận tiện cho con về việc đi lại.”

Lúc bà mua căn nhà đó, còn chê nó quá nhỏ, nhưng lại khá gần với nơi bà công tác, vì vậy mới miễn cưỡng mua nó. Không ngờ rằng sau này lại có việc dùng đến, cũng coi như là ích.

Ngồi xe khoảng 30 phút cũng tới nơi. Trước mặt cô đúng là một căn nhà không lớn lắm, nhưng trông khá trang nhã, xinh đẹp. Còn có một khoảng sân nhỏ trước cửa, cỏ xanh mượt như vẫn thường được chăm sóc. Đây là do Diệp Linh Hồng thuê người đến làm trước khi cô sang đây. Đối với bà, nơi con dâu tương lai ở phải tốt mới được.

Mở cửa bước vào, căn nhà này rộng khoảng 30m2 trong nhỏ nhắn xinh xắn, nội thất cũng khá là đầy đủ, cả căn nhà không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là, chắc do bà ở đây cũng không lâu lắm, nên chưa sơn tường, vẫn chỉ là màu trắng tinh khiết.

Còn khoảng 2 tuần nữa mới phải nhập học, thời gian này cô sẽ dùng để trang trí căn nhà.

Ngồi máy bay 6 tiếng đồng, cả cơ thể cô đã mệt rã rời. Ăn nhanh bát mỳ, tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường luôn. Cô cầm điện thoại, gọi cho anh. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã nhấc máy, sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên:

“Chưa ngủ?”

Cô mỉm cười:

“Chưa, định đi ngủ rồi nhưng nhớ ra chưa gọi cho anh.”

Cô nghe có tiếng cười khẽ ở bên kia:

“Vậy là tại anh à?”

Cô gật đầu, đáp:

“Đúng vậy. Tại người nào đó cứ xuất hiện trong đầu em, khiến em không muốn nhớ cũng không được.”

Bên kia im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh, sau đó, giọng nói của anh lại vang lên:

“Anh nhớ em.”

Cô nghĩ anh sẽ chẳng nói mấy lời để bộc lộ cảm xúc như vậy, dù cách xa nhau, rất xa, cô vẫn có thể tưởng tượng ra, mặt anh chắc chắn đang đỏ ửng lên rồi.

Cô cười, giọng nói ngọt ngào:

“Em cũng nhớ anh. Bao giờ anh sang Mỹ?”

“Tuần sau. Khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em.”

“Vâng.”

“Em đi ngủ đi, ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi.”

“Vâng.”

“Em ngủ ngon.”

Tắt máy, cô vùi chăn che hết khuôn mặt. Trái tim cô đập nhanh quá. Nhưng cô thực sự rất nhớ anh, mới sáng nay vừa gặp mà giờ cô đã nhớ anh rồi. Làm sao bây giờ?

Cô ngồi bật dậy, lấy chiếc hộp đựng hoa lavender mà anh tặng, lại nằm trên giường, ôm nó vào trong lòng, mỉm cười ngọt ngào, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại đã là 9 giờ. Cô cứ nghĩ rằng lạ giường, lạ nhà sẽ không ngủ được, nhưng cô lại ngủ một giấc không mộng mị.

Ăn sáng qua, cô thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, tóc buộc cao ra sau, cầm theo ví tiền và bản đồ đi ra ngoài. Vì chưa đến Paris bao giờ, mà nơi đây lại lắm đường nhiều phố, cô lại không thông thạo đường đi, tốt nhất vẫn là nên có một tấm bản đồ đề phòng lạc đường.

Cũng may là siêu thị chỉ cách ngôi nhà nhỏ bé của cô khoảng 10 phút đi bộ. Mặc dù siêu thị này có quy mô không lớn lắm, nhưng những thứ cô muốn mua đều có ở đây.

Cô đẩy chiếc xe đẩy hàng đi khắp nơi trong siêu thị, nào là thực phẩm như rau, thịt, cá, hoa quả… rồi gối ôm, chăn, dra, rèm cửa, cốc uống nước,…

Mua đồ xong, hai tay cô đã xách không biết bao nhiêu túi đồ. Lúc này có muốn đi bộ về cũng không được, cô đành gọi một chiếc xe đi về.

Vì tường nhà chưa được sơn, mặc dù màu trắng này cũng rất được, nhưng nó lại tạo một cảm giác cô đơn, u buồn. Hơn nữa, Diệp Linh Hồng cũng đã nói với cô rằng muốn trang trí như thế nào cũng được, nên cô cũng không ngại nữa.

Lại đến một cửa hàng bán nội thất nhà cửa. Bước vào trong, cô hỏi nhân viên ở đó. Cũng may, nhân viên đó là người Hoa nên hai người trò chuyện cũng dễ dàng hơn. Có nhiều màu khá đẹp nhưng cô đặc biệt thích màu tím, vì vậy chọn luôn màu tím ở phòng ngủ, phòng khách là màu xanh pastel, phòng bếp là màu vàng chanh khá tươi tắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.