Hai ngày thi thử trôi qua rất nhanh.
Ngày nhận kết quả, tôi chết lặng. Chưa lần nào điểm của tôi lại thấp như vậy. Chỉ là thử, nếu là thật thì ước mơ của tôi đã mất.
Biết tôi buồn, Trường làm mọi cách để tôi quên đi. Nhưng quên sao được. Cái lý do chính là tôi đã đâm đầu vào mớ rắc rồi mang tên yêu đơn phương với nó và để toàn bộ đầu óc trên mây. Và đây là hậu quả. Càng nhìn nó, tôi càng thấy lòng đau thắt.
“Kệ tao đi. Tao mệt.”
Rồi tôi gục đầu xuống bàn.
Tôi uể oải khóa cửa lớp sau khi trực nhật cuối ngày. Tôi vừa đi tới nhà xe thì trời đổ mưa ào ào. Cái áo mưa trong giỏ xe đã không cánh mà bay. Sân trường chỉ còn lác đác vài đứa đang đội mưa ra về. Trời u ám thế này, chắc phải mưa cả tiếng nữa. Tôi nhìn trời rồi nhìn xe, hạ quyết tâm đội mưa ra về. Nhưng khi đang định nhắm mắt nhắm mũi lao xe đi thì xe không chuyển động, không nhúc nhích. Tôi quay đầu lại, giật bắn mình, suýt chút nữa ngã nhào khỏi xe.
“Ôi”.
Nhưng rất may, một cánh tay đã kịp lôi tay tôi lại.
“Định tắm mưa à?”
Tôi kịp hoàn hồn nhận ra. Là Thầy Trung.
“Sao thầy đến mà không có tiếng động gì vậy?”
“Tôi đâu có độn thổ đến. Tôi gọi nhưng em không trả lời.”
Tôi quên mất một chi tiết. Khối 12 cạnh nhà xe giáo viên. Nhưng có lẽ do mưa to qua, thêm nữa mái nhà xe là mái tôn nên tôi không nghe thấy thầy gọi.
“Tại mưa to quá.”
Tôi gãi đầu cười trừ.
“Đây. Cầm lấy áo mưa về đi.”
Thầy đặt vào giỏ xe tôi áo mưa màu xanh dương.
“Nhưng mà…”
“Tôi có 2 chiếc. Em không cần lo.”
“Nhưng…”
“Sao nhưng lắm thế. Về đi kẻo muộn.”
Thầy quay người rời đi trước khi tôi kịp nói cảm ơn.
Tôi cầm áo mưa do dự một lúc rồi mặc vào. Nhờ chiếc áo mưa tình cờ này, tôi đã tránh được trận ốm tiếp theo.
Ngày hôm sau, thầy vào lớp ngay sau tiếng trống.
Tiết toán có lẽ sẽ trôi qua như mọi ngày nếu không những tiếng ho ngắt quãng của thầy. Giọng thầy hơi khác, nét mặt nhợt nhạt, rõ ràng sức khỏe không tốt. Thầy ra khỏi lớp mà không hề giao cho tôi bất cứ nhiệm vụ nào.
“Thầy ốm rồi chúng mày ạ.”
Tiếng Ly làm tôi giật mình.
“Hôm qua lúc tao đi mua đồ, gặp thầy đội mưa đi về.”
“Đội mưa đi về?” Tôi giật mình.
Có khi nào là vì nhường áo cho tôi không? Tay tôi sờ vào chiếc áo mưa gấp gọn gàng trong ngăn bàn, thấy có hơi chút áy náy.
Giờ ra chơi tôi lên phòng giáo vụ tìm thầy. Thầy cô khác nói thầy đang nằm phòng y tế.
“Không hiểu thầy Trung nghĩ gì, đang ốm lại còn dầm mưa.”
Tiếng hai thầy cô nói chuyện vô tình lọt vào tai tôi.
Phòng y tế im lặng. Chỉ có mình thầy đang nằm lim dim ngủ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Thầy xanh quá, hai đầu lông mày nhíu lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thầy kĩ như vậy. Có lẽ do bất mãn một số việc, tôi mặc định là thầy rất khó tính nên chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt. Bây giờ lại thấy thầy thật hiền. Mặt thầy hơi đỏ. Tôi nghĩ là sốt cao nên theo thói quen đặt tay lên trán thầy.
“Nóng thật”, tôi nghĩ.
Bỗng thầy mở mắt nhìn tôi. Tôi giật mình, tim nhảy lên một cái rồi rụt tay lại, hai tai nóng bừng.
“Em,…”
“Ừ”, thầy khẽ nói.
“Em đến gửi thầy áo mưa.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Dạ.”
“Em để đấy rồi về lớp đi, đến tiết tiếp theo rồi.”
Thầy lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp.
“Có phải…”, tôi hơi ngập ngừng, “hôm qua, thầy nhường áo mưa cho em nên…”
“Không phải do em đâu”, thấy nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, ” về lớp đi.”
Thầy vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên. Tôi nhìn thầy một hồi rồi quay người bước đi.