Dường như cuộc sống chưa bao giờ cho phép ai được bước đi thuận lợi và tôi cũng không ngoại lệ. Học hành thất bại, tình bạn thất bại, tình yêu cũng thất bại. Tôi rơi vào trạng thái u uất như thế suốt hai tuần.
Bước ra khỏi phòng thi trong sự thất vọng dần dần xâm chiếm. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt, phải chăng đến cả ông trời cũng đang chế nhạo tôi đấy ư?
Tôi chậm rãi lê từng bước, cơn giông đem theo từng đợt gió mạnh làm mắt tôi cay xè. Dòng xe trên đường hối hả đi thật nhanh để kịp tránh cơn mưa rào đang tiến tới gần. Trái ngược với họ, tôi cứ bước chầm chậm, từng chút một, cho dù những đám mây trên đầu sẽ trút xuống bao nhiêu nước đi chăng nữa, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Tách tách tách.
Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, rồi cứ thế, chúng thi nhau phủ kín mặt đất. Nước mưa xuyên qua từng kẽ lá và chạm vào tóc, vào vai, vương lại trên má tôi.
Bông hoa bằng lăng đầu hè vừa rụng xuống nằm lăn lóc ngay dưới chân tôi. Một màu tím đem đến nỗi buồn man mác.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình quay lại, người phía sau đứng khá gần khiến tôi hơi mất thăng bằng, cả người như muốn bật ngửa ra phía sau.
“Cẩn thận”.
Bàn tay người ấy kéo tôi lại khiến cả người tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Thịch. Tim tôi chợt nảy lên một nhịp bất thường.
“Thầy”.
Tôi vội vã đẩy nhẹ thầy và đứng ra xa nhưng thầy vẫn kéo tôi lại.
“Đứng vào đây không mưa ướt”.
Đôi mắt thầy, nghiêm nghị.
“Em làm gì ở đây? Không thấy đang mưa à? Em lúc nào cũng khiến tôi lo lắng”.
Thầy đang tức giận. Tôi biết, nhưng tôi không hiểu. Thầy tức giận chỉ vì tôi, vì việc tôi dầm mưa thôi sao.
” Em xin lỗi”.
“Sao lại xin lỗi?”
“Em không biết”.
“Con bé này, tôi thật sự muốn cho em vào túi áo để giữ em bên mình”.
Tôi ngước mắt nhìn, trong đôi mắt thầy, trong sự tức giận ấy có tia nắng vàng sưởi ấm trái tim tôi. Và dường như có cả ráng chiều hồng đỏ vừa kéo đến trên gò má thầy.
“Mặt tôi có gì à?”
Thầy quay mặt sang bên tránh cái nhìn chằm chằm có đôi chút vô duyên của tôi.
” Thầy đang ngượng à?”
Tôi buột miệng hỏi mà không suy nghĩ. Đến lúc suy nghĩ ra thì đã không kịp.
Thầy cốc nhẹ lên trán tôi một cái:
“Linh tinh”.
Rồi cả hai cùng òa lên cười.
Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô màu xám nhạt, tôi để ý thấy, một bên vai áo thầy ướt đẫm, lý do chính là tôi gần như đã đứng chiếm trọn chiếc ô.
“Thầy ơi, liệu người ta có đưa mình vào trại tâm thần khi thấy mình đứng cười dưới mưa thế này không?”
“Ha ha ha”, thầy bật cười khanh khách, “vào đây em, tôi đang uống cà phê bên này”.
*****
Tôi bước vào một quá cà phê bên đường. Trời chiều mưa tầm tã, quán chỉ lác đác vài ba người khách.
“Thầy đi một mình?”
Tôi ngó ngang ngó dọc, bàn ấy chỉ có mình thầy.
“Tôi đang đợi em”.
“Đợi em, sao thầy không gọi điện thoại?”, tôi hơi ngạc nhiên.
“Tôi mất điện thoại, mất hết số liên lạc và tôi cũng đổi số mới rồi”.
“Thảo nào, chục ngày nay thầy mất tăm luôn”.
“Em nhớ tôi rồi à”.
“Dạ”, tôi cười, “nhớ lắm ạ!”
Thầy im lặng, nhìn tôi sửng sốt, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rất nhanh.
“Em định dầm mưa đúng không?”
“Em quên ô”.
“Nếu không gặp tôi thì sao”.
“Em cũng không biết nữa”.
“Không hiểu sao, tôi luôn gặp em trong những tình huống, ừm, biết nói thế nào nhỉ,…kì dị nhất”.
“Em cũng tự hỏi nhiều lần, chắc do số rồi ạ”.
“Số gì?”
“Số thầy đen nên gặp sao quả tạ là em”.
Thầy lại cười. Tôi chợt nấc cụt một cái. Chắc thầy không biết, nụ cười của thầy có sức sát thương cực kì cao.
“Sao hôm nay thầy tìm em?”
“Tôi muốn tặng em cuốn sách”.
Thầy đưa cho tôi một gói quà được bọc đẹp đẽ.
“Cuộc phiêu lưu kì thú của Edward Tulane”.
“Đây là cuốn thầy từng nói với em đúng không?”
Thầy gật đầu nhẹ.
“Nhưng tặng em vì dịp gì?”
“Không vì dịp gì cả, tự nhiên muốn thôi”.
Thầy khẽ nhấp môi vào ly cà phê, hướng ánh mắt vào cơn mưa tầm tã.
*******
Thầy lại đưa tôi về đến nhà.
Tôi vội mở bọc cuốn sách. Một cuốn sách rất đẹp, hình ảnh một chú thỏ đứng trước một ngưỡng cửa, phải chăng là giữa hai sự lựa chọn?
Cả buổi tối tôi vùi đầu vào cuốn sách. Nội dung không quá dài, và đúng như thầy nói, nó chứa đựng là cả cuộc đời.
Tôi đã khóc trong khoảnh khắc chú thỏ sứ Edward gặp lại cô chủ Abilen. Chỉ cần có tình yêu, hai người lạc mất nhau sẽ tìm thấy nhau, dù là khoảng cách thời gian hay không gian.
Tâm trạng xúc động ấy đưa tôi vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ của tôi là một người có nụ cười như ánh nắng mặt trời, và tôi yêu nụ cười đó, yêu cả con người ấy, nhưng có điều, tôi không thể nhận biết được người đó là ai?
*********
“Vy xấu xa”.
Tiếng con gái gọi lảnh lót giữa sân ga ồn ã.
Bích, đứa bạn cấp ba, bên cạnh nó là Trường. Trường nhìn tôi, bẽn lẽn và ngượng ngùng. Tôi không muốn như vậy.
“Không chào tôi à?”
Tôi đập vai cậu ấy thật mạnh.
Trường cười cười gãi đầu:
“Anh em mình cần gì câu nệ”.
Tôi mong là cậu ấy nghĩ như vậy thật. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn mất cậu, một người bạn tôi trận trọng. Có thể chúng tôi không có duyên để thành một đôi, nhưng không thế vì thế mà đánh mất tình bạn quý giá mười mấy năm trời.
“Mấy giờ tàu xuất hành?”
“11h đúng”.
Bích chuẩn bị đi vào Nam, tôi và Trường đều đến tiễn.
“Tao sẽ nhớ mày lắm”.
“Tao cũng nhớ mày nhưng nhớ Trường nhiều hơn”.
“Bích, mày làm tim tao đau quá”.
Tu tu tu…
Tiếng còi tàu hú lên một hồi thật dài. Bích đã lên tàu. Qua cửa kính, hai mắt nó đỏ hoe, vẫy tay chào tôi và Trường.
Cuộc đời là những chuyến đi, là những cuộc gặp mặt, cả những cuộc chia ly. Những tháng năm chúng ta gặp nhau, bên nhau tưởng là dài nhưng chớp mắt một cái, đã trôi quá từ lúc nào.
Và khi nhìn thấy người ấy, cũng trên chuyến tàu bắc nam, cũng bên khung cửa kính, tôi mới thấu hiểu thế nào là những cuộc chia ly không báo trước.
Thầy ngồi bên cửa, mắt chăm chú đọc sách. Trong chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thầy như một anh sinh viên trẻ trung đầy sức sống. Nhưng, sao thầy ở đấy, trên chuyến tàu đến một nơi cách hàng nghìn km, không một lời chào, không một thông báo, không có một lời nhắn để lại.
Tôi như hóa đá trong khoảnh khắc ấy.
“Kia là thầy Trung phải không Vy?”
Tiếng Trường văng vẳng bên tai nhưng tôi nghe như ở một nơi xa lắm. Trong tâm trí tôi, chỉ còn một hình ảnh, một con người và một câu trả lời: “Đúng, là thầy”.
Tàu chầm chậm lăn bánh. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía ấy. Thầy chợt quay đầu nhìn ra ngoài, và bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi tin chắc thầy cũng có cảm giác sững sỡ như tôi lúc này. Thầy hơi nhổm người dậy, hai tay chạm nhẹ vào khung cửa kính. Thầy nhìn tôi một lúc rồi vẫy tay chào và mỉm cười. Nụ cười ấy, giống hệt nụ cười trong giấc mơ hôm nào.
Tàu đang chạy nhanh dần, tàu không đợi ai, không lưu luyến ai, không quan tâm đến nỗi buồn của bất cứ ai. Hình ảnh thầy cũng vì thế xa dần, mờ dần rồi đến một lúc sẽ biến mất. Tâm trí tôi nói rằng muốn chạy theo nhưng đôi chân tôi dường như đã mất hết sức lực.
Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má.