“Để em đi gọi bác sĩ.”
Tôi vội vã quay người định bước đi thì thấy tay mình bị nắm lại. Bàn tay phải trầy xước của thầy đang giữ lấy tay tôi.
“Ha ha ha”, thầy cười thật to, ” đừng gọi bác sĩ, tôi chỉ trêu em chút thôi.”
Tôi sững người lại nhìn thầy. Cảm giác uất ức đang ngày một lên cao, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Thấy tôi im lặng, thầy lắc lắc tay tôi rồi hỏi:
“Em sao vậy? Giận rồi à.”
Và tôi òa lên khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng dồn nén lại. Tôi khóc ngon lành. Đã rất lâu rồi tôi mới khóc nhiều như thế. Hai mắt tôi nhòe đi. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Nét mặt thầy có chút hoang mang. Dường như thầy sợ những giọt nước mắt của tôi.
“Vy, đừng khóc. Em đang khiến mọi người tưởng tôi sắp chết đấy.”
Tôi nhìn xung quanh, những ánh mắt hiếu kì, những tiếng cười thầm.
Tôi chợt ý thức được mình đang ở nơi đông người. Nhưng không hiểu sao tôi không thể ngừng được.
“Em… hức… không…hức.. ngừng… hức…. được.”
Năm phút trôi qua, tôi dần bình tâm lại. Tôi đưa tay lau lau khuôn mặt ướt lem nhem. Nước mắt ngừng rơi lại nhường chỗ cho tiếng nấc kéo dài.
Thầy cứ im lặng nhìn tôi trong suốt quá trình ấy.
“Em ổn rồi chứ?”, thầy gãi gãi tai.
“Câu đấy phải dành cho thầy chứ không phải cho em. Thầy làm em sợ chết khiếp.”
Cơn tức giận của tôi bùng nổ. Tôi đã rất sợ. Tôi tưởng thầy mất trí nhớ thật. Mấy bộ phim Hàn làm tôi có những liên tưởng xa xôi.
“Tôi chỉ đùa chút thôi. Em chẳng có khiếu hài hước gì cả”.
Thầy lại cười. Nụ cười khiến cả gương mặt thầy bừng sáng. Tôi bất giác nhìn không chớp mắt.
“E hèm. Tôi biết dù không đẹp trai thuộc hàng mỹ nam nhưng tôi cũng là hàng hiếm có khó tìm. Em nhìn mãi chưa chán à?”
Tôi đành phải ngừng hưởng thụ cái đẹp mà lắc đầu ngao ngán:
“Đến hôm nay em mới nhận ra, thầy đã chọn sai nghề”.
“Ha ha”.
“Thầy cẩn thận vết thương”, tôi nhìn thầy từ đầu đến chân, ” có lẽ chỉ gãy tay, đầu óc không sao”.
“Bác sĩ tương lai nói thế thì tôi yên tâm rồi”, thầy gật đầu trầm trồ, “chân tay gãy có thể bó bột, đầu óc mà hỏng thì tôi coi như tiêu đời, mà chưa kể, tôi còn dùng cái đầu này để kiếm bát cơm manh áo nữa”.
Tôi phì cười. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thầy giống trẻ con như thế.
“Mà sao đầu tóc em ướt hết vậy.”
Thầy nhìn tôi đánh giá.
“Trời mưa phải mang theo ô chứ”
“Do em hơi vội.”
“Con bé hậu đậu này, chắc em đã lo cho tôi lắm.”
Tôi im lặng.
“Vy này,…”
“Dạ.”
Thầy liền đổi sang dáng vẻ trầm ngâm:
“Nếu tôi nghe không nhầm thì em có nói em là chân sai vặt của tôi, một tuần bị lôi lên phòng giáo vụ 7 lần đúng không nhỉ?”
Tôi chột dạ. Lúc ấy tôi có hơi chút quá đà. Bây giờ bình tĩnh lại thấy thật ngại ngùng.
“Ơ, em đi lấy cho thầy ly nước ấm”.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách