Sau khi đến giờ hẹn party, cô và Vân Mộng là người đến sau cùng. Hôm nay cô mặc đồ rất đơn một chiếc áo thun với chân váy ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân dài thon của cô. Khi thấy hai cô , Trương Kiệt liền lôi hai cô ngồi xuống, cô ngồi bên cạnh anh, còn Kiều Đan thì ngồi đối diện với hai người, làm cho cô khó xử không thôi. Anh thấy cô ngồi im liền gắp đồ ăn cho cô.
Cô: ” Cảm ơn cậu!”
Anh:” Ăn đi ngồi thửng thờ làm gì?”
Cô:” Ờ!”
Thấy anh gắp đồ ăn và nói chuyện với cô , Kiều Đan và Khương Linh nhìn thấy. Người thì nhìn cô như muốn nuốt tươi sống cô. Người thì buồn trong lòng nhưng ánh mắt thì sắp khóc tới nơi.
Anh nói nhỏ:” Còn muốn ăn thêm gì không?”
Cô:” A! không cần đâu, mình tự gắp được!”
Mọi người ai nấy đều bàn luận sôi nổi về trận đấu của lớp, anh thì ngồi ăn không tham gia vào cuộc trò chuyện đó, cô và Vân Mộng nói chuyện phiếm với nhau.
Kiều Đan vẫn muốn anh chú ý đến mình nên đã lên tiếng:” Minh Triết! cái này ngon lắm cậu ăn đi !”
Đồ ăn được đặt vào chén anh khiến anh nhíu mày, Tử Du thấy thế liền chọc ghẹo: Ây dô! hai người này làm gì cứ gắp đồ ăn cho nhau vậy kìa!haha!”
Trương Kiệt thấy anh nhíu mày biết là anh không thích nên đành nói giải vây giúp anh: ” Chuyện này có liên quan tới cậu đâu chứ! cậu đúng là nhiều chuyện mà! haha!”
Đồng thôi mọi người đều chú ý đến chuyện của hai người họ, cả cô cũng vậy. Thấy cô nhìn anh liền phủ nhận:” Không có! tôi không thích ăn cái này!”
Thế là anh trả lại cho Kiều Đan, thấy tình huống như vậy Trương Kiệt lên tiếng tiếp:” Nào ! Nào mọi người lát nữa có ai muốn đi thêm tăng hai không?”
Tử Du: ” Được nha, nhất trí!”
Kiều Đan không thể chịu nổi nữa nên đã xin phép đi vào nhà vệ sinh, ai cũng thấy nhưng không thể nào giúp cô được, Khương Linh khẽ cười khinh.
Sau khi bữa ăn kết thúc, đi tăng hai là KTV chỉ có một phần nhỏ là đi tăng hai gồm có: Hiểu Hiểu, Vân Mộng, Trương Kiệt, Minh Triết, Kiều Đan, Mỹ Mỹ, Trì Ngôn, Vy Vy và Lâm Nhất còn lại thì về nhà.
Đến phòng hát, cô lựa chỗ để cách xa anh nhưng lại nhanh bằng anh được, thế là cô bị anh bắt ép ngồi cạnh mìn. Vân Mộng thì ngồi kế cô. Kiều Đan lúc đầu muốn ngồi cạnh anh nhưng lại không được đành lủi thủi đi chỗ một góc ngồi nhìn anh và cô, rồi nảy ra một ý định là lên hát tặng anh một bài hát, nghĩ là làm liền nhanh chóng lên bục chọn bài hát ’em yêu anh’
( Đã từng xuất hiện trước mắt em
Nhưng lại biến mất chẳng thấy đâu
Đây là lần thứ sáu trong ngày hôm nay
rồi!
Đoạn nhạc đêm trong bộ phim
Tựa như đôi mắt anh vậy
Em yêu anh!
Mau về đây bên cạnh em…
nguồn Youtube)
Khi cô ấy cất giọng ai nấy đều hò hét rồi lén nhìn anh một cái, còn anh thì chẳng mấy để ý đến, ánh mắt anh đều toàn hình bóng của người bên cạnh. Còn cô thấy mọi người cổ vũ vậy cô cùng với Vân Mộng cũng hò hét theo không để ý tới anh nữa, anh làm gì thì kệ anh.
Trong phòng hát, mọi người cũng tranh nhau đê hát còn cô thì ngại không dám hát trước mọi người nên đành ngồi cổ vũ thôi. Đợi một lát thì cô nói với Vân Mộng là đi vệ sinh. Khi bước ra cửa phòng vệ sinh liền bị anh kéo đi và áp vô tường.
Cô lên tiếng:” Cậu làm gì vậy!”
Anh: ” Không làm gì hết! chỉ muốn có không gian riêng với cậu!”
Cô:” Vậy cậu thả mình ra trước đi!”
Anh:”Không.”
Khi thấy môi cô mở miệng nói làm cho anh không thế kiềm chế liền cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn bất ngờ làm cho cô chưa kịp phản kháng với lại cô sợ mọi người đi vệ sinh liền thấy cảnh này nên cô đập đập vào lưng anh muốn anh buông mình ra.
Cô: “Ưm..buông…”
Anh: ” Ngoan!”
Anh nói xong liền vòng tay qua ôm trọn eo cô để cô sát với mình hơn. Anh mút môi cô như con sói đói khát lâu ngày, thìa dịp cô đang suy nghĩ liền nhéo eo cô một cái.
“A”cô đau nên đã lên tiếng, khi cô mở miệng anh liền đưa lưỡi của mình vào. Cô càng vùng vẫy, anh càng hôn sâu hơn . Đến khi cô chịu không nổi nữa, anh mới buông tha đôi môi cô. Nhưng khi cô vừa mới thở được một chút anh liền cúi đầu hôn thêm một lần nữa mới buông cô ra.
Cô: “A! nụ hôn đầu của tôi đó, cậu làm gì vậy?”
Anh: ” Vậy hôn thêm một cái nữa coi như tôi trả cho cậu!”
Cô lùi ra nói:” Cậu! Vô sĩ!”
Anh:* mỉm cười hài lòng*
Hai người khi bước vào phòng lại thì mọi người đã dọn đồ chuẩn bị về nhà rồi, thấy mặt cô ửng đỏ với đôi môi có chút sưng, Vân Mộng ngây thơ hỏi:” Cậu không sao chứ!”
Cô: “À! mình không sao đâu!”
Coi nói xong liền lườm anh một cái. Tại anh chứ ai nên cô mới bị như vậy. Anh bị cô lườm nhưng chỉ cười mỉm với cô. Đi ra khỏi cửa quán ai cũng tạm biệt nhau để ra về. Cô cũng ngồi lên xe của nhà mình để về.