Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 5: Trận Đấu



Thứ năm cô cùng mọi người xuống tập luyện, những người đăng kí tham gia cái gì thì tập cái đó, cô đứng đó cầm bóng đập xuống rồi lên cứ giống như luyện tập cách nâng bóng.

Tử Du: ” Các bạn tập hợp một chút nha!”

Cô nhớ trong phân cảnh của truyện, lúc khi tập bóng có một người vì không thích Kiều Đan nên đã cố tình đập trúng cô ấy, khiến cô ấy chảy máu mũi, Minh Triết là người bế Kiều Đan đi lên phòng y tế.

Các bạn học sinh nữ trong lòng vui mừng háo hức muốn chung đội với nam chính, Kiều Đan nhìn anh với ánh mắt yêu thương, cô ấy rất muốn chung đội với anh. Cô nhìn hai người họ môi liền mỉm cười. Trương Kiệt thấy thế liền quay qua nói nhỏ với anh:

” Triết ca, vừa rồi mình thấy Hiểu Hiểu nhìn cậu rồi cười đó!”

Anh nhìn theo hướng này thì thấy cô mỉm cười, khuôn mặt với nụ cười này làm cho trái tim anh lỡ mất một nhịp, anh nghĩ vậy liền lắc đầu lườm quýt Trương Kiệt một cái. Truyện mà cô nói chuyện với Khương Linh, cậu ta nói với anh rồi, lúc đầu anh nghĩ chuyện này là tốt nhưng anh không hề nhận ra rằng anh càng ngày càng chú ý đến cô hơn, lúc cô giơ tay xung phong, anh cũng theo dõi cô không rời mắt.

Chia đội xong, cô cùng đội với Tử Du và Mỹ Mỹ. Còn anh thì cùng đội với Kiều Đan và Trương Kiệt, đúng như ý muốn của nữ chính rồi. Lúc tập luyện, cô rất háo hức vì ở thế giới trước cô rất ưa thích thể thao đặc biệt là bóng rổ này. Tập được một chút thì nghe tiếng la của Kiều Đan, đúng như diễn ra trong cốt truyện, cô ấy bị Hạ Nhi đập banh trúng mặt.

Hạ Nhi: ” Cậu không sao chứ, tớ lỡ tay một chút !”

Kiều Đan:” À! không sao!”

Trương Kiệt:” Chảy máu rồi kìa, Kiều Đan cậu mau tới phòng y tế đi!”

Cô không ngờ người đưa Kiều Đan đi lại không phải anh mà là lớp trưởng Lý Hân. Khi cô quay nhìn anh thì lập tức quay đầu lại liền vì anh cũng đang nhìn cô.

Mỹ Mỹ: “Hiểu Hiểu! cậu biết chơi bóng rổ à!”

Cô mỉm cười, nói:” Đúng rồi!”

Tử Du: ” Vậy cậu chơi với tớ một trận đấu không?”

Cô:” Được, tôi phòng thủ cậu tấn công trước đi!”

Mọi người đều ngồi giải lao và theo dõi hai người đấu. Trận đấu của hai người rất sôi nổi, mọi người cho rằng Tử Du thắng bởi vì có biết chơi bóng và nghĩ rằng cô sẽ thua. Ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô từ lúc bắt đầu trận đấu cho đến hết trận không để ý lời nói bên tai, Trương Kiệt thấy anh cứ nhìn chằm chằm về phía cô ánh mắt thì chứa ngập tình yêu liền trêu chọc anh.

Trương Kiệt: ” Cậu mà còn nhìn nữa, Hiểu Hiểu trên người cậu ta nhất định sẽ thủng một lỗ rồi! haha!”

Anh lườm rồi im lặng quan sát cô, kết quả là cô thắng. Mọi người ai cũng kinh ngạc với sức lực của cô. Còn anh thì không mấy ngạc nhiên vì khi quan sát cô thấy cách đáng của cô nên anh biết được cô cũng biết chơi bóng rổ.

Tử Du:” Hiểu Hiểu! cậu ngầu quá!”

Mỹ Mỹ:” Mình hâm mộ cậu quá đi!”

Cô khẽ cười xua tay, khi đi lại chỗ ngồi mọi người ai cũng nhìn cô, ganh tị có ghen ghét có nhưng cô không quan tâm đến. Cô giật mình vì bên nữa khuôn mặt đang lạnh buốt là chai nước suối nhưng đáng kinh ngạc hơn là nam chủ đang đưa nước cho cô.

Minh Triệt:” Cho cậu!”

Anh không hiểu vì sao lại hành động như vậy, đưa xong không để cô kịp phản ứng liền đi nhanh về phía sân để tập bóng. Trương Kiệt đi sau cười cười nhìn cô không nói gì. Một màn này cô không dám quay qua nhìn mọi người vì cô cảm nhận được ánh mắt viên đạn đang lia tới chỗ mình.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày lễ hội thể thao rồi, việc tập luyện đều đã xong, ai ai cũng rất háo hức để đi chiến đấu.

Tử Du: ” Mọi người hãy chiến đấu hết mình nha, cùng nhau cố lên! lớp 11A4 cố lên!”

Lớp cô đấu với lớp 11B1, trận đầu tiên là của con trai đấu. Tiếng còi trọng tài vang lên, nam chính Minh Triết cao 1m78 nên rất có lợi thế tốt cho đội với sức bật của anh nên đã dành được bóng đầu tiên. Trên kháng đài đâu đâu cũng nghe tiếng cổ vũ, những fan cuồng si mê anh không hề ít nha với giọng cổ vũ thật to:” Minh Triết cố lên! cố lên!”

Sau khi kết thúc trận hai. Tỉ số là 33-28 lớp cô dẫn đầu trước. Minh Triết cùng đội bóng kéo ghế nghỉ ngơi lấy nước uống một ngụm lại cùng đội nữ nói chuyện bàn về cách đánh bóng nhưng ánh mắt anh lia tới khuôn mặt trắng hồng cùng đôi môi được phủ lên một lớp của son dưỡng của cô, càng nhìn anh càng khó chịu với bản thân nên đã lấy một chai nước uống một hơi.

20 phút giải lao đã hết, hiệp 3 cũng bắt đầu và tiếng cổ vũ ngày càng lớn hơn, trận đấu ngày càng kịch liệt hơn. Thời gian trôi đến khi trọng tài thông báo còn hơn 1 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, hiện tại lớp cô dẫn đầu 57-54, Minh Triết càng tăng tốc hơn, trong giây phút cuối anh đã thực hiện một cú đánh bóng thành công úp được 4 điểm hiếm có! Cả khán đài ai nấy đều kinh ngạc. Lớp cô thắng rồi.

Trương Kiệt:” Minh Triết, cậu giỏi quá!”

Tử Du: ” Wao! sức lực cậu quá giỏi!” giơ ngón tay cái lên.

Anh: ” Cũng tạm thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.