Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 42: Từ Bỏ



Sau khi rời bữa tiệc, Kiều Đan chạy ra ngoài cứ chạy như vậy không biết điểm dừng, nước mắt cũng không thể kiềm được nữa, cô khóc đến nỗi mặt tèm lem luôn.

Kiều Đan:” Mày khóc cái gì chứ! cậu ấy có thích mày đâu!”

Tỉnh Dao cố gắng đuổi theo cô mà không được nên đã điện cho cô nhưng Kiều Đan không bắt máy.

Tỉnh Dao:” Rốt cuộc là đang ở đâu chứ! chết tiệt!”

Kiều Đan chạy mệt rồi nên đã đi bộ, đi ngang tiệm đồ ăn nên đã ghé vô đó, cô ngồi ăn và còn gọi thêm cả bia, hôm nay cô phải uống thật say để quên đi Minh Triết.

Kiều Đan:” Huhu! tại sao chứ! cậu ấy không yêu mình chứ! huhu! Ha nực cười thật đấy! Chu Hiểu Hiểu rõ ràng là người đến sau tại sao chỉ mình cô ấy mới khiến cho cậu rung động chứ! thật không công với tôi chút nào! Ông trời ông nói xem ông đã trêu đùa tình cảm tôi ra sao! Ực…tại sao chứ! ực!”

Kiều Đan uống rất nhiều rồi còn lẩm bẩm một mình làm cho mọi người trong quán cũng tò mò nhìn cô.

Kiều Đan:” Các người nhìn cái gì! các người biết không? hôm nay tôi bị người mình thích từ chối đấy! huhu!”

Mọi người:” Ra là thất tình!”

Kiều Đan:” Cái gì mà thất với tình!”

Cô uống đến khi bản thân không còn chứa được nữa liền gục xuống bàn nằm luôn. Ông chủ quán thấy vậy liền chạy ra kêu cô dậy để tính tiền.

Ông chủ quá:” Nè nè ! cô gái lên tính tiền rồi đi về đi!”

Kiều Đan:” Hừm! tránh..ực..ra!”

Ông chủ quán:” Mau dậy đi! đi về mà ngủ để tôi còn buôn bán!”

Kiều Đan bực bội khi nghe ông lầm bầm bên tai nên đã lục túi mình lấy điện thoại ra điện cho Tỉnh Dao nhưng vì quá say nên cô không nhìn ra được. Ông chủ quán thấy vậy liền nhanh chóng giúp cô gọi người.

Ông chủ quán:” Cô muốn gọi cho ai!”

Kiều Đan:” Ực.. Tỉnh..ực…Dao!”

Ông chủ quán:” Được rồi! alo cô là Tỉnh Dao đúng không?”

Tỉnh Dao:” Phải! ông là ai sao lại cầm điện thoại của Kiều Đan!”

Ông chủ quá:” Cô ta uống say ở quán tôi còn chưa trả tiền nên cô mau qua rước bạn mình đi đi để tôi còn làm ăn nữa!”

Tỉnh Dao:” Được được tôi tới liền!”

Ông chủ quán :” Được quán tôi ở gần đường X quán đồ nướng!”

Đợi được một lúc thì Tỉnh Dao đến đưa cô đi về nhà cô thuê. Kiều Đan khi say vào khiến cho Tỉnh Dao rất bực, hết khóc la lối rồi tới quậy lên.

Tỉnh Dao nhìn Kiều Đan khóc vì Minh Triết nên rất đau lòng. Bởi vì Tỉnh Dao rất thích Kiều Đan, từ lâu đã không xem Kiều Đan là bạn rồi. Cô sợ Kiều Đan tránh né mình nên mới đồng ý làm bạn với Kiều Đan.

Ngày hôm nay cô muốn cho Kiều Đan biết được Minh Triết không hề thích cô, và muốn cho Kiều Đan từ bỏ ý định đó nên cô đã lên kế hoạch này.

Tỉnh Dao đã để ý đến Kiều Đan là trong lúc cô bị người khác chặn đánh, cô nghĩ sẽ tự sự được nhưng chưa kịp hành động thì Kiều Đan chạy tới mà còn hô to để cho đám kẻ xấu kia bỏ chạy. Từ lúc đó cô đã bắt đầu tiếp cận cô ấy để cho cô ấy chú ý đến mình hơn.

Tỉnh Dao:” Không cần nam nhân cho cậu hạnh phúc tớ cũng có thể cho cậu thứ cậu muốn miễn sao cậu không tránh né tớ! Tớ yêu cậu Đan Đan!” *chụt*

Cô nhướng người hôn nhẹ lên trán Kiều Đan rồi nhìn Kiều Đan nằm ngủ mà lắc đầu mỉm cười một cái rồi mới chỉnh giúp tư thế giúp Kiều Đan ngủ thoái mái hơn. Xong thì cô bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng mà Kiều Đan quậy cho rối tung lên.

Cô giúp dọn xong thì cũng đã tối rồi nên cũng tắm rửa nhanh rồi leo lên giường Kiều Đan ôm cô ngủ, chuyện này rất bình thường với hai cô. Khi Kiều Đan cảm nhận được sự mát lạnh từ cơ thể của Tỉnh Dao nên đã quay lại làm nằm trọn vào vòng tay của Tỉnh Dao. Cô thấy thế liền mỉm cười ôm trọn Kiều Đan vào lòng, cảm nhận được hơi thở đều đều của Kiều Đan thì cô mới từ từ nhắm mắt ngủ.

Tỉnh Dao:” Ngủ ngon tình yêu của tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.