Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 39: Vị Khách Không Mời!



Tối hôm nay bốn người họ quyết định làm đồ nướng tại bờ biển. Hai người đàn ông đều chuẩn bị đồ nướng còn hai cô chuẩn bị gia vị để ướp. Bốn người dù sao đã vị thành niên rồi nên quyết định mua thêm mấy lon bia để uống.

Sau khi chuẩn bị xong, bốn người vừa ăn vừa nướng tận hưởng như vậy thật thoải mái, Cô và Vân Mộng chụp rất nhiều ảnh đếm không xuể còn có cả ảnh của anh và cô, Vân Mộng gửi lên nhóm để cho ba người lựa hình mình ưng ý nhất.

Trương Kiệt:” Khi nãy mình thấy Khương Linh với người đàn ông lúc trước bọn mình gặp cũng ở bãi biển này đấy! kìa họ kìa!”

Vân Mộng:” Kệ bọn họ đi!”

Bên phía Khương Linh thấy bọn cô thì chửi thầm một tiếng, không phải biển ở đây đẹp nhất thì cô ta cũng không lại đâu, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vĩ Hoài:” Ơ lại gặp bạn em rồi nên lần này phải chào hỏi thôi!”

Khương Linh:” Nhưng mà..!”

Cô ta chưa nói xong liền đi bị Vĩ Hoài kéo đi đến chỗ bốn người đang ngồi.

Vĩ Hoài:” Xin chào bạn học của Khương Linh!”

Trương Kiệt:” Chào!”

Khương Linh:” Lâu quá không gặp mọi người!”

Vĩ Hoài:” Chúng ta thật có duyên đấy bạn học nhỏ không ngờ lần này lần thứ 3 rồi!”

Ông ta vừa nói vừa dùng ánh mắt tà *** của mình nhìn cô. Trong đầu ông ta nghĩ quả thật cô rất đẹp, đẹp hơn Khương Linh gấp mấy ngàn lần. Anh thấy ánh đó của ông ta liền cảnh giác kéo sát ghế cô lại gần mình rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta. Thấy hành động này ông ta mỉm cười cho qua.

Vĩ Hoài:” Quên giới thiệu cho mọi người, tôi tên Vĩ Hoài là bạn trai của Khương Linh!”

Khương Linh:” Phải!”

Trương Kiệt:” À!”

Khương Linh:” Vậy hai bọn tôi đi trước!”

Vân Mộng:” Được!”

Vĩ Hoài:” Tạm biệt bạn học nhỏ!”

Khương Linh cũng đoán được ông ta đã tìm được con mồi mới rồi nhưng có lẽ ông ta sẽ hối hận sớm thôi. Minh Triết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ dám đụng đến Hiểu Hiểu được.

Khương Linh:” Anh thích cô ta sao?”

Vĩ Hoài:”Không có a! tôi chỉ có mình em thôi! tối nay tôi muốn em thêm một lần nữa!”

Khương Linh:” Đúng là không biết tiết chế gì hết!”

Vĩ Hoài:” Có một hãng nổi tiếng mới ra túi tôi mua cho em!”

Khương Linh:”Vậy người ta còn chịu!”

Khi thấy hai người kia đi, anh kéo sát cô lại gần hơn, anh biết ý nghĩ của ông ta là gì, thẩm chí anh còn nhìn ông ta là một người lăn nhăn. Anh ghé sát vào lỗ tai cô nói nhỏ.

Anh: “Quen ông ta?”

Cô:” Không có!”

Vân Mộng:” Hiểu Hiểu cậu gặp ông ta rồi à, nhìn vẻ bề ngoài của ông ta cũng đáng tuổi bố mình sao Khương Linh lại quen ông được chứ!”

Trương Kiệt:” Cậu lo ăn đi! đừng quản chuyện bọn họ!”

Cô:” Mình chỉ tình cờ gặp họ thôi!”

Mặc dù nhận được câu trả lời mình mong muốn nhưng tâm trạng vẫn chưa hài lòng được, thật muốn mốc mắt ông ta ra dám nhìn người của anh.

Trương Kiệt:” Lúc chiều mình có mua thêm pháo hoa mọi người muốn đốt không?”

Cô:” Có a!”

Trương Kiệt:” Vậy thì triển thôi!”

Anh và Trương Kiệt đem pháo ra đốt, những tiếng pháo làm cho có chút không êm tai nhưng lúc sau đã bị vẻ đẹp của pháo hoa đánh gục. Cô nhìn pháo hoa anh nhìn cô.

Bởi vì Vân Mộng Uống nhiều nên cô ấy là người say trước tiên nên Trương Kiệt đã bế cô ấy lên trước, còn cô và anh thì dọn dẹp lại đồ.

Trương Kiệt:” A Mộng đừng nháo nữa, mau ngủ đi!”

Vân Mộng:” A Kiệt! là A Kiệt rồi!”

Trương Kiệt:” Phải là tớ đây!”

Vân Mộng:” Cậu là của tớ!”

Trương Kiệt*cười*: ” Đúng chỉ của mình cậu thôi! đồ ngốc! mau ngủ đi!”

Cô cũng có uống nhưng tựu lượng cao nên không sao chỉ có gương mặt với vành tai hơi ửng hồng một chút, còn anh thì vẫn bình thường.

Cô và anh dọn xong thì anh rũ cô đi dạo cùng, vừa hay cô muốn vận động một chút, hai người đi trên bờ mà hai người không ai chịu mở miệng trước nên cô có chút ngột ngạt.

Anh:” Có muốn uống đồ giải rượu không?”

Cô:” Không cần đâu!”

Anh:” Giờ gió chở lạnh rồi, đi dạo vậy cũng đủ lên phòng thôi!”

Cô:” Chúng ta lên!”

Cô lên phòng thì thấy Vân Mộng nằm trên giường đầu tóc thì rối lên chăn cũng bị đá sang một bên. Cô giúp chỉnh sửa cho Vân Mộng một chút liền đi ra phòng tắm rửa mặt rồi mới lên ngủ.

Về phòng anh vừa bước vào thì thấy Trương Kiệt đã ngồi cạnh giường đang chơi game.

Trương Kiệt:” Cho cậu không gian riêng rồi mà cậu không biết tấn công gì hết!”

Anh:” Vậy sao cậu không tấn công đi!”

Trương Kiệt:” Tớ không làm nếu Vân Mộng chưa cho phép! tớ tôn trọng cô ấy!”

Anh:” Vậy sao!”

Trương Kiệt:” Đơn nhiên rồi! tớ rất nghiêm túc với Vân Mộng!”

Anh: “Ừm!”

Trương Kiệt:” Còn cậu và Hiểu Hiểu thế nào rồi!”

Anh:” Vẫn như cũ!”

Trương Kiệt:” Haiz! chúc cậu may mắn! đánh vài trận game không?”

Anh:” Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.