Sáng thứ sáu, mẹ cô đã dậy sớm chuẩn bị đồ cho cô đem đi, cô nhìn hành lý của mình mà lắc đầu ngao ngán còn hơn đi nước ngoài ở nữa.
Mẹ cô:” Đã chuẩn bị đồ đầy đủ hết chưa!”
Cô:” Dạ rồi ạ! Vậy con đi nha cả nhà!”
Bố cô:” Đi đường nhớ cẩn thận nha!”
Mẹ cô:” Tới nơi nhớ gọi về đấy!”
Cô:” Dạ con nhớ rồi ạ! bye mọi người!”
Xe dừng lại trước cổng trường, vừa xuống đã thấy Minh Triết đang chạy lại chỗ cô.
Anh:” Để tôi giúp cậu!”
Cô:” Cảm ơn cậu!”
Hai người đi đến khu lớp mình đứng. Chờ đến khi đủ người thì Cô Trương thông báo cho Lý Hân kiểm sỉ số, khi đã đủ thì từng người mới lên xe.
Xe xuất phát là 8 giờ. Cô tính ngồi chung với Vân Mộng nhưng đã bị Trương Kiệt giành mất chỗ, anh đành kéo cô lại chỗ mình ngồi.
Đến khi xe xuất phát đi mọi người cùng nhau nói chuyện xôn xao lên. Cô là người thích ồn ào còn anh thì lại thích yên lặng. Cô không chịu được nên đã mở miệng lên tiếng nói trước.
Cô:” Cậu có thích đi cắm trại không?”
Anh:” Có! nếu cậu!”
Cô:” Hả!”
Anh:” Không có gì!”
Cô là người bắt chuyện trước nhưng anh lại người kết thúc câu chuyện. Xe chạy đi được gần khoảng đường thì anh lên tiếng.
Anh:” Nếu ngủ thì cậu cứ ngủ đi chừng nào tới thì tôi gọi cậu dậy!”
Cô:” Aa không đâu!”
Miệng nói không nhưng mắt cô lại không thành thật. Mắt cô đã sắp mở không lên rồi, cô cố gắng chống chịu nhưng không được rồi, cô gật qua gật lại rồi tựa lên vai anh ngủ ngon lành.
Anh thấy cô nằm trên vai mình mỉm cười nhìn với ánh mắt cưng chiều, anh lấy tay sờ lên tóc cô rồi di chuyển sang khuôn mặt xinh xắn của cô. Sờ một lúc anh quyết định cũng từ từ nhắm mắt lại
Vân Mộng và Trương Kiệt thấy cảnh này nên đã lấy điện thoại chụp lại bức ảnh tuyệt đẹp này. Hai người nhìn bức ảnh mà cười thầm.
Chiếc xe dừng lại nhưng cô chưa tỉnh lại, anh không nở gọi cô dậy nên đã chờ cô tỉnh lại, mọi người thấy tính gọi cô dậy nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của anh liền đi ra khỏi xe ngay lập tức, trong xe giờ này chỉ có cô và anh.Cô từ mở mắt ra thì đã nghe tiếng của anh.
Anh:” Đã thức rồi sao!”
Cô:” Ơ! mọi người xuống hết rồi sao?”
Anh:” ừm!”
Cô:” Sao cậu không gọi tớ dậy!”
Anh:” Không cần thiết!”
Cô:” Ơ! Vậy mau xuống thôi mọi người đợi!”
Anh:” Được!”
Thấy hai người đi xuống liền bị cô Trương giao cho công việc làm. Mọi người cùng chung tay làm việc nên rất nhanh đã xong. Cô Trương chia lều cho 3 người lều, sau khi đã chuẩn bị xong tất cả thì mặt trời cũng sắp lặn rồi nên tất cả đã nhanh tay nhanh chân để làm đồ nướng.
Lý Hân và Tử Du, cô và Vân Mộng được phân công nướng đồ ăn cho mọi người. Trương Kiệt và Minh Triết chuẩn bị nước, những người còn lại thì làm những công việc khác.
Mọi người ngồi cùng nhau, mỗi lớp ngồi xếp thành vòng tròn, nhìn khung cảnh này thật sự rất ấm áp. Đợi được một lúc thì đã có xung phong ca hát rồi từng người xung phong đàn. Cô vừa ăn vừa thưởng thức ca nhạc làm cho tâm trạng cô thoải mái vô cùng.
Vì được là năm cuối nên mọi người đều chơi hết mình, cùng nhau tâm sự rồi cùng nhau chơi trò chơi, những kỉ niệm đẹp này cô sẽ ghi nhớ mãi mãi.
Anh nhìn cô ăn liền mỉm cười, anh cứ ngồi nhìn cô nên ăn cũng có chút toàn bộ đều nhường lại cho cô. Anh ước gì khoảng khắc này dừng lại một chút để anh có thể ở bên cô thêm một chút nữa. Anh chưa biết nguyện vọng đại học vào trường gì anh đã thử thăm dò nhưng cô vẫn chưa có nói qua.
Mọi người chơi và ca hát tới gần 11 giờ mới dừng lại và bắt đầu dọn dẹp lại mới vào lều ngủ. Cô và Vân Mộng cùng lều hai người tâm sự với nhau một chút liền nhắm mắt ngủ. Nhưng vì chỗ lạ nên cô chưa ngủ được, cô lăn qua lăn lại đành ra ngoài ngồi một chút.
Cô ngồi ngắm sao một chút liền phát hiện một người ngồi gần cô từ khi nào không biết. Cô quay qua nhìn thì mới phát hiện người đó là anh.
Cô:” Sao cậu lại ra đây!”
Anh:” Vậy sao cậu lại không ngủ?”
Cô:” Chỗ lạ nên khó ngủ!”
Anh:” Tôi cũng vậy!”
Cô:” Ừm!”
Anh:” Cậu dự định sẽ ghi nguyện vọng vào trường Đại học nào?”
Cô:” Tớ cũng không biết! hiện tại tớ chưa suy nghĩ chuyện đó nhưng bố tớ đã kêu tớ suy nghĩ việc đi du học! còn cậu thì sao?”
Anh:” Tôi sẽ học về chuyên ngành rồi về tiếp quản công ty nhà!”
Cô:” À!”
Anh:” Cậu sẽ đi du học sao!”
Cô:”Có lẽ là vậy! tớ muốn đi ra nước ngoài để học hỏi thêm!”
Anh lí nhí nói:” Ừm! tôi sẽ đợi cậu! bao lâu cũng được!”
Cô:” Hả? cậu nói gì!”
Anh:” không có gì! mau đi ngủ thôi ngày mai còn có sức leo núi nữa!”
Cô:” Ừm! vậy tớ vào đây!”
Anh:” Ngủ ngon!”
Cô:” Ngủ ngon!”
Hai người chúc nhau xong liền về lều của mình ngủ. Cô nằm một chút nữa cơn buồn ngủ liền ập đến và kéo cô vào giấc mộng triền miên.