Sắp tới sẽ là kì thi học kì I nên cô càng nổ lực thêm nữa. Mỗi tuần cô đều rũ Vân Mộng đi chung để ôn bài nhưng đến khi vừa tới nơi cô lại bị Vân Mộng kéo đến chỗ anh ngồi.
Cô nghĩ là nếu cứ giành thời gian học nhiều hơn thì sẽ không có anh ở bên cạnh nhưng điều đó là sai lầm. Anh biết cuối tuần cô đều đi thư viện nên đã canh đúng giờ để vào thư viện với cô.
Nhưng cô không hề biết rằng Vân Mộng và Trương Kiệt đã bắt tay chung với nhau để cô và anh thành một đôi.
Mặc dù cô không muốn gặp anh vào cuối tuần nhưng anh giảng bài cho cô rất hay nên cô cũng quá quen khi gặp anh ở thư viện.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị cô đi xuống nhà để đi vào trường thi. Trên xe cô cũng đã ôn đi ôn lại bài. Bố mẹ cô thấy cô cứ cắm đầu vào sách vở thì lo lắng cho sức khoẻ của cô. Cô biết họ không quan tâm đến điểm thi nhưng cô lại không muốn những ngày qua mình nổ lực lại uổng phí như vậy.
Vân Mộng:” Hiểu Hiểu bên này!”
Cô:” Chào cậu!”
Vân Mộng:” Lần này mình thi chung phòng với cậu còn có cả Minh Triết với Trương Kiệt nữa!”
Cô:” ừm! cậu đã ôn bài chưa!”
Vân Mộng:” Rồi! hai người học kìa!”
Trương Kiệt:” Chào hai cậu!”
Anh:” Vào phòng thi! đến giờ rồi!”
Cô:” ừm!”
Sau khi phát đề cô nhìn một lúc mới ghi đáp án. Hôm nay cô thi 3 môn trước, ghi đáp án xong cô nhìn đồng hồ treo tường còn tận 15 phút nữa mới nộp bài, cô đang dò thì phía sau có cái chọt vào, cô quay xuống.
Cô nói nhỏ :”có chuyện gì vậy!”
Trương Hạo:” Cậu có thể chỉ mình bài cuối không!”
Cô không gì chỉ ngồi xích ra một chút để cậu bạn ở phía sau nhìn bài của mình. Cô không biết cậu bạn đó là ai nhưng người ta nhờ thì cô sẽ giúp. Cô ngồi ở dãy trong điều này có thể giúp cậu bạn đó tránh được thầy giám thị.
Thầy giám thị:” Còn 5 phút thu bài và chuyển sang thi môn khác!”
Trương Hạo nói nhỏ:” xong rồi cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cô:” không có gì!”
Sau khi nộp bài và chuyển sang môn khác vị trí ngồi được thay đổi một chút nhưng cậu bạn Trương Hạo vẫn ngồi sau cô nên gần phút cuối cô cũng có chỉ bài cậu ta một chút. Cứ thế thi 3 môn, Trương Hạo đều nhờ có Hiểu Hiểu mà cậu ta mới làm bài được. Sau khi bước ra khỏi phòng thi cậu ta liền chạy đến chỗ Hiểu Hiểu.
Trương Hạo:” Hiểu Hiểu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cô:” Không có gì đâu! nãy giờ cậu cảm ơn tớ nhiều rồi!”
Trương Hạo:” Vậy hả! hihi! Vậy tớ đi trước đây có gì tớ sẽ bao cậu ăn cơm!”
Cô:” Ừm!”
Vân Mộng:” Là ai vậy Hiểu Hiểu!”
Cô:” Một người bạn mới quen!”
Trương Kiệt:” Nãy thấy cậu với cậu ta cứ nói xù xì trong phòng thi!”
Vân Mộng khiều khiều Trương Kiệt để cậu nhìn vẻ mặt của Minh Triết, khi cậu nhìn qua thì sợ hãi không thôi, ánh mắt đó như muốn giết cậu vậy với gương mặt không thể nào chua hơn. Biết rõ là anh đang ghen nên Trương Kiệt và Vân Mộng đi ra chỗ khác để cho hai người nói chuyện.
Trương Kiệt:” A! Vân Mộng mình nhớ là cô giáo có kêu hai đứa mình đi lấy đồ gì đó đó?”
Vân Mộng:” A phải rồi, tớ quên mất, bọn tớ đi đây! Tạm biệt hai người!”
Cô:” Ơ!”
Anh:” Đi về thôi!”
Cô:” Cậu bị làm sao vậy!”
Anh:” Không bị gì hết!”
Cô:” Ờ! đi về thôi!”
Từ lúc trong phòng thi anh đã chướng mắt với Trương Hạo rồi. Cậu ta cứ hỏi bài cô tưởng cô không chỉ mà còn thân với cậu ta nữa chứ nên anh mới khó chịu. Anh thấy cô không để ý tâm trạng của mình liền buồn tủi đi theo cô về nhà.
Cô :” Có muốn đi ăn cùng tớ không?”
Anh:” Có!”
Cô: ” Vậy ăn quán ở trước trường nhà, mình thấy quán đó cũng ngon!”
Anh:” Được!”
Cô chủ động mời anh ăn vì mấy ngày cuối tuần anh đã giảng dạy cho cô. Còn anh thấy cô chủ động như vậy liền mừng thầm,vẻ mặt khó chịu lúc nãy cũng tan biến đi đâu mất. Anh mang tâm trạng vui tươi đi cùng cô đến quán.
Cô:” Cậu gọi món đi!”
Anh:” Cậu ăn gì tôi ăn đó!”
Cô:” Cậu gọi đi, tớ không kén chọn đâu!”
Anh nhìn phục vụ:” Cho tôi món này với món này, cả món này nữa!”
Phục vụ:” Dạ được! quý khách chờ một chút ạ!”
Anh: “Ừm”
Anh gọi món xong liền quay qua nhìn cô không chớp mắt, thấy anh nhìn mình cô cảm thấy rất ngại a.
Cô:” Cậu nhìn gì, bộ mặt tớ dính gì à?*
Anh:” Cậu rất đẹp!”
Anh không ngần ngại khen cô một câu, điều nãy làm cho mặt cô ửng đỏ lên, cô liền lấp liếm câu nói khác để nó trôi đi câu khen đó của anh.
Cô:” Cậu thi có được không?”
Anh:” Được!”
Cô:” À mình quên mất cậu là thiên tài mà!”
Anh mỉm cười nhìn cô. Thấy đồ ăn đã lên nên cô dừng lại cuộc nói chuyện với anh mà cắm đầu vô ăn. Đúng là đồ ăn quán cô chọn! Thật sự rất ngon a!
Anh: Rất ngon sao?”
Cô: “Ừm rất ngon luôn! cậu mau ăn đi!”
Anh nghĩ *đúng là con mèo ham ăn!”